Bạn
Ngày hôm sau, đúng thật tại đường X có vụ cháy lớn lớn do phóng hoả. Mitsuya uống cà phê mà phun hết ra, gã nghĩ Nanny nói đùa về chuyện đó nhưng đâu ngờ ..
- Anh hai, lau miệng đi, trời ạ. _ Mana đưa tờ khăn giấy.
- Ờ, hơ hơ._ Hắn nhận lấy nó.
- Em mới biết anh có sở thích ăn đêm đó nha, ăn nhiều khủng khiếp._ Runa tủm tỉm.
- Anh nấu cho mèo hoang ăn cơ. Anh đâu có ăn. Tại nó bự quá mà.
Hai đứa em nhìn nhau xong cười phá lên, có lẽ anh hai chúng nên tập nói dối cho thuyết phục hơn nhỉ? Gã không phản bác, chỉ dặn dò đi đường cẩn thận. Runa và Mana hiện đang học cấp 3, học rất giỏi và đương nhiên có mấy món võ lót túi phòng thân nên chẳng ai dám gây sự. Mitsuya là người bảo hộ của hai chị em nhà này. Hắn- một cựu bất lương - vì thế cách dạy em cũng hơi khác.
- Cứ đấm thẳng tay. Hậu quả để anh lo.
Do đó, ờm, Mitsuya là cái họ không nên nhắc bừa trong trường.
______( Phạm Thiên căn cứ ) ____
Sanzu trông chừng Nanny suốt từ lúc rời khỏi căn nhà đó. Gã trói con nhỏ trong cái nôi rồi đẩy đi lòng vòng khiến bọn cốt cán ngán ngẩm.
- Cái đéo gì đây? _ Rindou.
- Dễ thương không? Bọn tao đang tập làm thân đấy. _ Gã lấy tay khều nhẹ má nó.
Kokonoi tới liền gọi con nhỏ dậy, đưa nó cho Kakucho tiêm thuốc an thần. Dù là người "nuôi dưỡng" Nanny 1 năm đầu nhưng Sanzu lại là người nó ghét nhất. Mọi " công việc " con nhỏ luôn tránh làm chung với gã. Gương mặt lúc nào cũng phởn , bỡn cợt nhưng trong đôi mắt Sanzu ánh lên sự tức giận. Chẳng ai biết giữa cả hai đã có chuyện gì. Mà thành quả 1 năm ấy thì thấy rồi đó, Nanny là tay sát thủ đắc lực tổ chức. Có thể nói hắn là một " người thầy giỏi".
- À, Ina đâu? Có vài việc vặt tao muốn nhờ nó._ Ran.
- Bán rồi._ Sanzu cười cười.
- Phí.
- Nó dám cắn tao. _ Gã liền quay lưng bỏ đi.
Vậy đấy, " vật nuôi" là những món đồ chơi xa xỉ của họ. Chúng có thể được cưng nựng như trứng, được họ rót tiền vào cả tấn... Nhưng cũng có thể bị vứt bỏ hoặc thay thế bất cứ lúc nào. Đừng bao giờ ảo mộng về tình yêu đẹp như mơ với những kẻ sống dưới đáy xã hội . Tội phạm suy cho cùng vẫn là tội phạm thôi.
.
.
.
Nanny sau khi được tiêm thuốc thì tỉnh táo hẳn. Nó đòi đi kiếm Sanzu để đánh nhau thì Kokonoi cản lại.
- Có việc cho mày làm đây.
- Gì?
- "Bắt chuột"._ Gã nhếch mép.
- À ~ _ Cười.
_______________________________
- Chù chà , " con chuột" này ăn gì to ghê ta. _ Nanny híp mắt ngồi trên vách tường nhìn xuống.
- Con-con ả đó - là Rắn Độc! Chạy mau!
Nhóm đàn ông chạy thụt mạng vào con hẻm cố gắng tìm cách thoát thân. Nó thở dài, rút sau lưng ra cây dù. Phóng! Một phát xuyên cổ họng tên chạy đầu.
- Lời từ Mikey: Giết đi. _Đứng dậy.
Nghe xong bọn ,chúng chân tay bủn rủn quỳ lạy cầu xin tha mạng. Mẹ già con thơ ở nhà đang chờ, gia đình nghèo khổ, v...v..- Hàng tá lí do .
- Ủa, mắc gì cầu xin tao?
.
.
[ Lại là Phạm Thiên, 5 nạn nhân đã bị sát hại dã man. 1 người bị vật nhọn đâm xuyên cổ, 4 người còn lại bị đánh đến chết.....]
- Tch, ngu hết biết. _ Nó phủi tay ra về.
Hôm nay có lẽ sẽ phải ngủ khách sạn, đại loại vậy. Nanny rẽ vào đường lớn thì đập vào mắt con nhỏ là tiệm quần áo nhà Mitsuya. Mặt gã ấn tượng lắm, nhất là tóc, nó đặc biệt thích màu tím khói mà. Chắc nên thăm chú Mitsuya của nó chút nhỉ?
Trong kia, Mitsuya vò đầu bứt tóc vì chạy Diedline. Gã cực kì bận, có hôm thức đến sáng để may đồ cho khách, cái quầng thâm không thua gì Mikey. Đập mặt xuống bản thiết kế thở dài, đa số khách hàng của hắn có số đo kì quặc đến không tưởng, phải nói sao nhỉ..
- Eo iếc thế đéo nào mà bé tí thế?!_ Gào lớn.
- Chú thét vào tai con!!_ Tóc Nanny dựng đứng lên.
- H- hả..
Gã đứng hình. Ủa? Nó chui vào lúc nào thế? Mà khoan đi, Phạm Thiên kiếm hắn làm gì?
- Con đến thăm chú. _Cười.
- Thôi, không thân mình đừng làm phiền nhau. Chú không muốn dính đến tội phạm.
- Cứ yên tâm. Con không làm gì chú đâu.
- Ai tin.
Mitsuya quay về bàn làm việc tiếp tục đào bới mặc cho con nhỏ bực xì khói đứng sau lưng. Nó dễ gì đứng yên, tay chân liền táy máy sờ soạng mấy món đồ ở đó.
Uầy, gã đúng là stylist giỏi, trang phục làm ra sáng trọng và có sức hút vô cùng.Nó xoa cằm nhìn đăm đăm vào bộ váy trước mặt, đẹp thì đẹp nhưng có vẻ rườm rà quá. " Chỗ này cắt bớt, ở đây thì gắn thêm ít phụ kiện này". Não nghĩ đến đâu thì tay múa đến đấy. Xoạt phát Nanny cắt banh chành cái váy đó. Nghe thì ghê nhưng nó đỉnh hơn chứ không tởm chút nào. Đến Mitsuya còn bất ngờ.
- Nhóc là tội phạm thật không? Có tài lắm đấy.
Song, cả hai ngồi trò chuyện. Thật sự hai con người này rất hợp nhau về nhiều mảng. Nanny hứa sẽ không làm hại đến gã cũng như gia đình và bạn bè . Mitsuya có thắc mắc. Nó chỉ bảo nó muốn vậy. Con người trước mắt toả ra nguồn năng lượng, hơi ấm khiến cho người khác an tâm khi ở bên. Nanny cũng thế. Những thứ như thế này đáng được trân trọng , bảo tồn thì hơn.
- Ù ôi! Anh hai dắt gái về nhà._ Runa bất ngờ xuất hiện.
- Dắt gái về kìa!_ Mana.
- Hả?! Hai đứa về lúc nào thế? Mà đây là bạn anh chứ không phải gái._ Mitsuya luống cuống.
- Gái??_ Nó ngớ người.
- Bạn gái anh trẻ thế? Nhìn như học sinh cấp 3 ấy.
- Anh đã bảo là --
- Ừ, tôi mới 17 mà.
.
.
.
- Em có nên gọi cảnh sát không Runa._ Mana lấy điện thoại.
Và tốn một lúc mới giải thích, hai đứa em quý hoá của gã mới buông tha. Ngôi nhà này vui vẻ thật.
- Gia đình là như này ạ? _ Cười mỉm.
- Hơi ồn ào. Haha.
- Con cũng từng có mẹ. Nhưng giờ thì chỉ còn một mình, chú nên trân trọng họ. _ Nó nhìn lên trần nhà.
- Phạm Thiên không phải à?
- Đồng nghiệp... Không, cái xích cổ đúng hơn. Con không thở nổi.
- Nếu thế, nhóc có thể đến đây bất cứ lúc nào. Đừng mang theo súng đạn hay gì đó được rồi.
Nó ngạc nhiên nhìn Mitsuya. Gã chỉ cười cười.
- Chú là con người kì lạ biết không? _ Nanny bẹo má hắn.
- Nhóc cũng thế. Quái vật nhưng không ăn thịt con người.
- Chú là ngoại lệ thôi.
- Vinh dự quá.
_____________________________
Future
" Sao lúc trước em muốn làm bạn với chú?"
" Tại bị khùng"
----------------------------------------------
Tôi: cố giải thích đây là fic TR x Readers.
Ai đó: Ồ! Bộ Đồng Nhân này được vãi.
Và giờ nó đã là đồng nhân:))
(đã chỉnh sửa)
🤨✋
Chap sau : Cha và kẻ nghiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro