Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: AllTake

Thực ra chủ yếu là MitTake, xàm một tí cho ngày vui vẻ :^

____________________________________________________________

Công viên hôm nay dường như biết tỏa nắng thì phải, không phải nắng từ ánh sáng đâu, mà là từ hai thân ảnh nhỏ nhỏ đang ngồi trên hàng ghế đá.

Chifuyu đang cùng Takemichi ăn mừng vì đã thi xong học kì hai, hai đứa đã ra cửa hàng mua kem bạc hà socola, snack khoai tây và một tá đồ ăn vặt rồi ngồi đây tận hưởng. Hai cậu trai nhỏ nhắn, với làn da trắng mịn và mái tóc vàng mềm mại, đôi má phấn hồng được nhồi đầy bánh hơi nhô lên rung rung đều đặn, bộ dạng vui vẻ khả ái thật giống hai chú thở trắng đang ngồi cạnh nhau. Một sự dễ thương là đủ đốn tim rồi, ở đây có đến hai! Chưa kể hai chú thỏ mềm mềm còn vui vẻ chọc ghẹo nhau rồi cười khúc khích nữa, thật sự muốn làm người ta đột quỵ luôn tại chỗ.

Takemichi nhìn đôi má hồng hồng của Chifuyu mà cảm thán, Baji thật biết lựa người yêu nha. Cộng sự của cậu dễ thương quá, không kìm được mà đưa tay nhéo một cái khiến Chifuyu suýt thì nghẹn chết, liền tức giận đưa tay nhéo lại đôi má phúng phính đối diện, đòi Takemichi buông ra trước thì mới bỏ.


Nhưng mà, khung cảnh đáng yêu này trong mắt Mitsuya rất là mờ ám, anh có chút tức giận lập tức rẽ hướng, hoàn toàn quên mất tổng trưởng đáng kính cùng thằng bạn chí cốt đang đi đằng trước mà tiến đến gỡ tay hai người ra:

"Đây là nơi công cộng đó, hai cậu làm gì thế hả?"

Sự xuất hiện bất ngờ của anh làm hai người đơ ra một chút, Takemichi cười hì hì đáp lại:

"Chọc nhau tí thôi mà, má Chifuyu mềm lắm ấy !"

Nụ cười tỏa nắng của người thương đánh bay sự giận dỗi trong lòng Mitsuya, anh cúi xuống ngậm bên má đang hơi đỏ vì bị nhéo rồi mút nhẹ, mềm và thơm hơn cả mochi nữa, đôi má hồng hồng thế này mà bảo của con trai thì anh có khi còn không tin, không biết chỗ khác có trắng thế này không nhỉ?

"Á, Mitsuya !"__Takemichi hết hồn nhảy ra khỏi chỗ__" sao cậu không cắn cậu ta ấy ??!!"

"Tại nghiệp quật đó Takemichi, hahaha "__Chifuyu ôm bụng cười.

Mitsuya liếm vành môi nuối tiếc, mắt không rời con mồi nhỏ mà tiến tới định ôm lấy rồi cắn thêm mấy cái nữa:

"Ừm, đúng là má rất mềm, ăn sẽ rất ngon."

"Ư...A, Mikey, Draken, cứu tao !!!"

Takemichi vốn định hét lên thì bắt gặp hai vị tổng trưởng đáng kính đang hậm hực đi đến nên lập tức chuyển sang cầu cứu. Mikey vốn định đi tới đá bay tên nào đấy đang bắt nạt Takemichi của anh, Draken cũng không có ý tốt gì, bạn thì bạn, nhưng dính tới em bé của anh thì tới số rồi, dám lẳng lặng bỏ bạn bè để đi ăn mảnh, tội này phải chém !

Chậc, khí thế hùng hổ cũng như liêm sỉ của hai người, lập tức chạy đi chơi khi Takemichi ủy khuất sà vào lòng bọn họ, cục bông mềm mại đang mếu máo tố cáo Mitsuya ăn thịt người, cụ thể hơn là ăn tươi nuốt sống Takemichi.

"Mitsuya, mày tệ quá đi mất"__Draken thất vọng lắc đầu

"Takemichi đừng khóc, mày thích nhúng lẩu Mitsuya hay là băm sống? Hoặc đập tàn phế, đánh bể đầu, tao đều nghe theo mày"__Mikey không bỏ lỡ cơ hội, ôm chặt lấy Talemichi, dụi dụi hít lấy mùi hoa nhè nhẹ trên cơ thể cậu.


"Mày nói nghe đáng sợ quá, Mitsuya chỉ đùa thôi mà, đúng không mày?"__Chifuyu huých Mitsuya đang xụ mặt ra vì bị cậu chê bai, vì nhìn tội nghiệp quá nên Chifuyu nói đỡ cho một câu, anh được đà gật đầu lia lịa.

"Đúng mà, chỉ đùa thôi Takemichi, hay tao làm bánh cho mày tạ lỗi nhé ?"

Bánh hả? Bánh Mitsuya làm siêu ngon, lâu rồi mới được ăn đấy, tuy anh đùa không vui chút nào nhưng mà cũng không có ác ý, cậu định đi lại đó thì bị Mikey kéo lại

"Takemicchi, về nhà tao chơi đi~~"

"Tao sẽ không ăn thịt mày, chỉ cho mày nằm thử trên giường một tí thôi, giường nhà tao rất êm đó~~"

Tay Mikey siết chặt vô tình khiến eo cậu nhức nhức, nghe lời nói này có khác gì đi dụ dỗ trẻ em không chứ? Còn làm cậu bất an hơn, may mà Draken gỡ tay Mikey ra giải thoát cho cậu.

Cục bông nhỏ lập tức chạy lại sau lưng Mitsuya:

"Ahaha, cảm ơn ý tốt của mày, nhưng mà tao sẽ sang nhà Mitsuya..."

Mặt Mikey đen lại, nhìn người bạn tóc tím bằng ánh mắt chết chóc, Takemichi rùng mình hộ anh, nếu cậu về nhà Mikey thì ai mà biết được cái ánh mắt đó sẽ làm gì cậu chứ, có khi cậu sẽ bị chặt xương hầm lên luôn mất.

"Sao lại chọn thằng này chứ Takemicchi?"

Nghe có giống mấy diễn viên phim ngôn tình đang giành người yêu không chứ?

"Ờ thì....tại Mitsuya làm bánh rất ngon"


"Tao có thể nhờ Ema làm cho mày"


"...nhưng mà nhà Mitsuya có hai em gái rất dễ thương..."


"Ema với anh Shin không dễ thương?"


"Không, không phải, nhưng mà...nhưng mà...cậu ấy rất...rất an toàn..."

Có tiếng póc, một bông hoa bay ra ngoài, mặt Mikey đen hơn làm Takemichi vội thanh minh

"Không không, ý tao là khả năng làm bậy của cậu ấy thấp hơn mà..."

"Póc" x2

"...."

"Oái không, ý là, ý là, t...tao muốn ăn bánh của Mitsuya làm..."

"Póc" x3

"..."

"...KHÔNG, đừng hiểu lầm, tao không có ghét tụi mày, tao chỉ muốn đi đâu đó khác thôi..."

"Póc" x4

"Mày....."

"ý là, dạo này tao toàn đi chơi với tụi mày,  nên tao muốn đi với cậu ấy..."

Hiện tại, Mitsuya đang vui vẻ đến mức hoa bay tứ tung, ánh mắt cảm động nhìn cục bông đằng sau với ngụ ý "Em chọn đúng người rồi, em sẽ không thất vọng đâu". Còn Mikey với khuôn mặt không thể cọc hơn nữa nhìn chằm chằm vào kẻ dám cướp Takemichi, Draken bên cạnh cũng khó chịu không kém, bạn bè bao lâu mà mày nỡ phản bội tao như vậy sao Mitsuya? 

" Takemichi, cho bọn tao ăn bánh với nhá?"

Chifuyu đang ôm cổ Baji nói chen vào, Baji đến từ lúc nãy, nhưng mà sau khi ôm cục bông của hắn thì chưa rời đi vội, ở lại hóng hớt một tí, ai dè được ăn ké.

"Ờ, cho miếng đi Mitsuya, bọn tao chỉ ăn thôi, hứa luôn"__Ý là không dành Takemichi với mày đâu, chậu này có hoa rồi.

"Được chứ được chứ, xin lỗi Draken với Mikey, nhà tao chỉ chứa nổi ba người thôi, nhà nghèo nên chật lắm, mai tao mang bánh cho nhé "

Nói xong anh liền ôm cục bông chuồn đi mất, không để hai tình địch kịp tiêu hóa hết câu chuyện. Đến khi Mitsuya đặt Takemichi còn đang ngơ ngác lên yên xe thì từ xa cũng vừa vặn có tiếng xe máy rồ ga nhắm tới. Một tiếng sau, cảnh sát phải huy động lực lượng để ngăn chặn một vụ đua xe nghiêm trọng trong thành phố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro