Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hồi một - 9

Tokyo đại học hoàng gia - group.

  
          LỘ BÍ MẬT ĐẦY DƠ BẨN.

  Con trai út nhà bá tước Haitani cưỡng hiếp nữ sinh viên nhất - em gái được cưng chiều của học tra năm hai trường đại học hoàng gia.

    Vào tối ngày ... tháng ..., lúc 20:35 PM. Được camera thành phố ghi lại, cậu con trai Haitani Rindou ra tay cưỡng ép cô gái sinh viên trường đại học hoàng gia khoa thiết kế.

  Bên dưới là link video được camera ghi lại đầy nhục nhã, tấn công tinh thần ủy mị của cô gái và vẻ hả dạ, gian dối của cậu con trai thứ :

https://www.cameratk0.com/video/972956440?...

    @used08297 đã cập nhật một trạng thái.

Cảm xúc : 357.8k  -   bình luận : 763.5k

...

@ : loại người gì vậy? (1)
     => @ : kiểu cặn bã trong xã hội ấy, ra đời không biết làm gì được (2)
      => @ : bá tước chắc thất vọng lắm, haha (1)

@ : không thể chấp nhận được.

@ : trường này được cái nổi tiếng và giàu, cơ sơ tốt thôi chứ toàn lũ vô học. (1)
     => @ : cũng phải thôi, hiệu trưởng toàn ưu tiên học sinh giàu, cha mẹ làm lớn.  (2)
     => @ : thằng nhóc đó còn là sinh viên khoa tâm lý, ô uế quá đi. (3)

@ : eo ôi...

Hiển thị thêm bình luận...

@R : xác nhận người trong video không phải cậu út nhà bá tước, người trong video quá cao và đô hơn cậu ấy nhiều. Nếu có bị dắt mũi thì cũng nên tìm hiểu thông tin, Haitani Rindou hay mang một sợi dây chuyền ngọc tím in hình, trong video này lại không có. Toàn là dàn dựng.
  => @ : bênh quá mức rồi, rõ ràng giống y như hình thế kia. (1)
  => @ : thật chứ sợi dây chuyền cởi ra còn được, nói thế như chỉ bênh mù quáng. (2)

-------

- nói với lũ đó toàn lũ mất não thôi, mà mày dùng tài khoản chính đi đính chính ấy. Dùng tài khoản ảo chi vậy?

  Izana nói thủ thì ngồi kế bên Ran, Kokonoi lại im lặng nhìn vào đám bình luận tẩy chay em trai hắn. Quả thật không phải chuyện đùa, đang chép lại lời giảng thì kế bên Izana đang sử dụng lén điện thoại trong giờ học. Nó huýt vai Ran ngồi giữa, chỉ vào bài viết được đăng lên nhóm trường, Ran bỏ hết cây bút xuống lao đầu vào xem.

  Trong đoạn video qua cái link mờ ám, nó chiếu hình ảnh 2 con người. Một nam, một nữ đang làm những chuyện khó coi tại con hẻm tối được camera ghi lại, chàng trai trong video quay lưng vào video nên không nhìn rõ mặt mũi, tiếng la thất thanh của cô gái trong video làm người ta điếng người. Chàng trai không rõ là ai nhưng họ nhìn ra Rindou bởi mái tóc tím ấy cùng kiểu với em trai hắn, hắn lần đầu xem càng bất ngờ không rõ. Nhưng kĩ lại mới thấy người trong hình không hoàn toàn giống.

  Cả ba mặc giảng viên đang dạy, bọn họ lôi điện thoại ra lập một tài khoản ảo vào đính chính với bọn họ. Ran càng hung hăng, tức giận vì họ đụng đến điểm yếu của hắn. Hắn vừa soạn bình luận vừa thầm chửi rủa người đăng bài.

  Nhưng không một ai biết người đăng bài là ai.

— tối qua mày có gặp thằng nhóc đó không?

  Izana lúc này lên tiếng hỏi, Ran mới lặng người dừng soạn. Hắn trầm một chút, như cả thế giới sụp đổ, giọng run run lên trả lời :

— t...tao, em ấy—

— em ấy rời đi lúc 8 giờ tối, đến gần 10 giờ 45 mới về.

  Hai người bên cạnh im lặng, bọn nó nhìn chằm chằm vào Ran. Ran càng bị ánh mắt bàng hoàng đó nhìn càng thêm giận, hắn quát lên một cách mất bình tĩnh.

— Rindou không bao giờ như vậy!

  Izana kéo người hắn ngồi xuống, miệng lưỡi che lại báo là nhỏ tiếng. Được một lúc để hắn bình tĩnh, Kokonoi lúc này nãy giờ im lặng mới nói chuyện :

— mất lòng thì có đấy, nhưng để nói em mày vô tội bằng hình ảnh không chắc chắn giống thì chưa thể. Nhưng mày bảo em ấy rời đi đến khuya muộn với về thế này thì không còn cách nào khác...

— ngậm miệng lại, Kokonoi. Mày không có quyền nghi ngờ thằng bé, chính mày hiểu thằng bé sẽ—

  "Ê nghe tin thằng nhóc năm nhất cưỡng hiếp con bé khoa thiết kế chưa?"

  "Hình như là em gái bé bỏng của thằng năm hai học lại nào bên khoa truyền thông ấy."

  "eo ơi, nghe vô ý thức thế?"

  Càng nghĩ càng trầm lại, Izana không dám nghĩ Rindou sẽ như vậy. Nhưng thằng bé bây giờ trong mắt nó cũng không có bằng chứng em vô tội.

  Kokonoi im lặng, đặt hai tay lên vai Ran :

— nhưng nếu thằng bé thật sự làm như vậy? Mày đừng quên—

  Vừa định nói câu cuối, Kokonoi bị Ran hất tay muốn ngã về sau. Hắn tức đến đỏ mặt...

— tao cá chắc, thằng Bé không bao giờ làm như vậy! Thằng bé hiểu tâm lí người bị cưỡng hiếp hơn bất cứ ai, bởi vì thằng bé đã—

— Haitani Ran và 3 bạn bàn dưới bước ra khỏi lớp cho tôi, đừng để tôi nói lần hai. Các em làm mất trật tự lớp học, ảnh hưởng đến những người khác.

   Hắn im lặng dừng lời mình định thốt ra, Kokonoi càng cảm thấy tội lỗi khi lần đầu tiên thấy Ran mất bình tĩnh như vậy. Mặt hắn bắt đầu bình tĩnh lại, miễn cưỡng rời khỏi phòng học.

  Izana cất chiếc điện thoại đi, mặt đầy nghiêm nghị.

— mày đừng để bị suy nghĩ nhất thời làm trái lương tâm, thằng nhóc nhỏ con đó không làm được gì đâu...

— bởi bị cưỡng ép đến mất tự do, chỉ có thằng nhóc nhỏ đó hiểu nhất. Ngoài Ran ra, thằng nhóc cần tao và mày.

  Kokonoi nghe đến đây, càng lặng người hơn. Mặt nó tối xuống, môi nó càng không thể cười.

  Izana gục mặt xuống bàn, giọng trầm xuống :

- vì chính những ngày hôm đó, tao và mày là người lau nước mắt cho nó. Đừng quên.

Cạch.

— xin lỗi cô, tôi đưa Ran lên văn phòng có chuyện cần hỏi.

— a vâng, anh cứ đem thằng bé đi, thưa anh Akashi.

  Một lần nữa, tiếng bàn tán xôn xao xung quanh ồn ào thêm. Izana thì đã gục xuống mà ngủ, Kokonoi thì không còn quan tâm đến họ nữa. Hắn ở ngoài cửa, ánh mắt đầy hận nhìn vào lũ xôn xao bên tai nhau mà nói. Takeomi nhìn sang Ran, không chậm nữa đóng cửa phòng rời đi. Rời đi trong im lặng và để lại những lời bàn tán.

  Bên ngoài hành lang đang vắng bóng, giảng viên Takeomi từ từ hỏi :

— chuyện của em trai của cậu, tôi và giảng viên Wakasa sẽ tìm hiểu lẽ phải.

...

— sao lại giúp thằng bé, âm mưu của thầy là gì?

— em không cần biết.

------

  Mãi đến giờ giải lao tất cả bao quanh bảng thông báo trường, lúc ấy. Mikey cùng đám bạn của nó đang định xuống nhà ăn, một đám người to nhỏ rõ ràng nhắn đến Rindou làm nó chú ý. Sáng giờ hay biết chuyện, nó đã bực bội vì bạn nó bị đụng chạm.

  Tính tình nóng nảy, không chờ sự ngăn cản của Kakuchou. Nó tiến đến dùng chân đạp thẳng vào tường khiến người nói ngữ về sau, gương mặt họ tái nhợt lại. Đôi mắt khó hiểu đảo liên tục tìm sự trợ giúp.

  Mikey căng thẳng, đôi mắt đầy đáng sợ ấy như không cần lên tiếng cũng là câu hỏi. Lần này Kakuchou không quan tâm việc ngăn cản, cậu nhìn bọn họ cùng nội tâm vô cùng bối rối.

  Người ban nãy bị dọa đến xanh mặt lúc này lắp bắp, ríu rít xin lỗi :

— xin...xin lỗi, chúng tôi hoàn toàn không để ý cậu ấy chính là...

  Mikey thả chân xuống nhẫn nhịn, tay nó nắm thành quyền đè nét cảm xúc của mình :

— từ khi nào một chuyện không rõ chứng cứ lại được đem ra làm chủ đề đính chính?

— bộ tụi mày thấy mặt người trong đó? Hay tận mắt chứng kiến?

  Ánh mắt đen ấy, khiến người nhìn bị hút vào như một thước phim ngắn đầy rùng rợn. Dù họ không phục với lời nói ấy, nhưng vì vẻ đáng sợ mới là đáp án của lời xin lỗi.

  Họ cúi đầu xin lỗi nó. Mikey lại không cần, càng không hài lòng.

  Kakuchou im lặng đứng cạnh, ánh mắt dẫu miễn cưỡng nhưng đôi tay giữ lấy Mikey, ngăn cản lại hành vi của nó.

   Nó nhìn Kakuchou mà im lặng, đôi tay nắm thành quyền lỏng ra trấn an chính mình.

— đừng đến khi ánh sáng trước điểm mù mới thấy mặt trời. Cứ đi theo lũ hạ đẳng cũng không khác gì một kẻ mù quáng bám lấy bức tường đi thẳng đâu.

  Vừa dứt lại, họ cuống cuồng gật đầu xin lỗi rồi bỏ chạy mất. Mikey cứ thế nhìn theo bóng lưng của họ, lòng đầy căm phẫn.

— Rindou đâu, Mikey?

  Izana từ đâu nói vọng từ đằng sau, ánh mắt bình thản. Nó im lặng, nhận ra điều bất thường khi hôm nay chỉ có một mình Izana đến, mắt nghi ngờ định nói nhưng Izana đã độc vị được nó, nhanh trả lời :

— Kokonoi đã về kí túc xá bảo tao xin cho nó nghỉ chiều nay, còn Ran đã được ông giảng viên Takeomi đem đi rồi.

— tại sao?

  Nghe thế Izana cũng lắc đầu không biết, không câu trả lời. Ba người bọn họ mới trầm mặc một lúc khi Mikey nói tiếp :

— khi em và Kakuchou đến phòng họ của Rindou và Sanzu chung một tín chỉ. Khi đến đó thì cả hai người bọn họ đều được nói ra gây mất trật tự lớp học, rời đi từ giữa tiết. Em không biết họ bây giờ đã ở đâu.

  Chậc.

  Izana tạch lưỡi, ngao ngán. Ánh mắt nhìn sáng hai người.

— bọn mày nghĩ ai là người dàn dựng?

— Rindou vừa vào trường không gây chuyện với ai, nếu nói là Kaeru bị thì còn có thể vì tính nó nỏng nảy, thẳng thắn nên nói toàn lời độc.

    Mikey cùng hai người đến nhà ăn trường, suy nghĩ đầy rỗi việc có thể thì bắt gặp Kaeru đang đứng cùng Mitsuya bàn chuyện kín đáo. Kakuchou định tiến tới chào hỏi thì Izana giữ tay cậu lại, lắc đầu :

— không nên đâu...có vẻ bọn nó đang bàn chuyện quan trọng.

  Mikey thì im lặng, nhìn nghi vào Mitsuya đầy nghi hoặc.

-----

cạch.

   gã đưa em vào nhà vệ sinh, đột nhiên lại cảm thấy được che chở - loại cảm giác trước đây em đã từng được cảm nhận rõ ràng đến mấy năm trời. gã nhìn đôi mắt em rưng rưng, tay theo lẽ thường liền chạm khẽ lên mái tóc tím được cắt kiểu hình con sứa. 

  ánh mắt gã dịu dàng, em thấy được từng tia cảm xúc soi chiếu vào đôi đồng tử trong như nước từ đại dương mênh mông giàu xúc cảm. gã đưa tay vào túi, khẽ tạch lưỡi tạo ra âm thanh vang lên trong căn phòng nhỏ.

—  mày có mang điện thoại không, đưa tao xem.
 
  em khẽ gật đầu theo những lời gã nói như kẻ bị thôi miên từ ánh nhìn, tay run nhẹ lên cầm lấy chiếc điện thoại nhỏ đưa đến cho gã. vừa bật lên chiếc điện thoại sáng màn hình khóa, nó hiện lên cả đống tin nhắn gửi đến như lời văn tục, nhục mạ lấy con người nhỏ bé.

  gã lần nữa nhíu mày, thoát khỏi tài khoản của em rồi đăng nhập vào tài khoản mạng của mình.

cạch, tút...

— tôi đang ở phòng vệ sinh tầng 3 dãy lớp học khoa tâm lý, ông anh có thể tìm Haitani Ran được không?

— hả? từ khi nào...

  nói chuyện được một lúc, em nhìn gã chăm chăm không nói nên lời. lúc sau gã bỏ máy xuống đưa cho em, màn hình hiện cuộc gọi vẫn đang phát. em vội nghe tiếng vang từ bên đầu dây.

  "alo, em trai tao đâu rồi!?"

  em khẽ giật mình với giọng nói bên kia là hắn, Ran hấp tấp như đứa trẻ đòi kèo.

— Ran, là anh sao?

  "Rindou?"

  "em không sao chứ?"

  "có bị gì không?"

— em kh-...

  rầm! tút...

  em định rằng sẽ kể về tình hình bên này nhưng gã vội đẩy em vào trong phòng vệ sinh, tiếng đẩy đập mạnh vào tường khiến em khẽ rùng mình khi cảm nhận được sự lạnh lẽo của nó.

— suỵt...

  có lẽ mọi cử chỉ em bị hạn chế, hắn chạm khẽ ngón tay vào bờ môi hồng. từ đâu đó bên ngoài vang lên tiếng người, có lẽ đã đến giờ nghỉ nhưng họ lại không biết. em nhìn vào phía cánh cửa rất lâu, lồng ngực phập phồng bây giờ tĩnh lặng đến nổi có thể nghe thấy trái tim đập thình thịch trong giai điệu căng thẳng.

  "Haitani Rindou sao? tao đã nói rồi mà, cậu ta chỉ làm nền cho bá tước kế nhiệm Haitani Ran thôi."

  "hahah, có quá lời không đấy?"

  "tao cá chắc mọi thứ sẽ hoàn hảo hơn nếu không tồn tại nó"

  nghe như tiếng sét đánh ngang tai, mọi thứ như dừng lại để lắng nghe tiếng vỡ nát phát ra từ lòng ngực đau nhói. em không thể nhịn, hất tay gã ra định mở cửa xông thẳng ra sẽ cho họ một trận. nhất định sẽ làm vậy, em liền bị gã kéo về áp mạnh vào tường.

  giọng thỏ thẻ nhẹ nhàng bên tai em :

đừng để suy nghĩ nhất thời làm ảnh hưởng tâm lý.

  tiếng bước chân vang lên rồi cũng rời đi, căn nhà vệ sinh lại trở về bầu không khí ban đầu với tâm trạng gần như tụt dốc không phanh.

  gã bỏ em ra, xoa lấy gáy tóc ngáp dài mệt mỏi.

— thôi, chiều nay cứ nghỉ đi. tao đưa mày về kí túc xá.

........

— thực hiện kế hoạch đi, đúng như lời tôi nói là được.

  "tiền đã nhận rồi thì chắc chắn sẽ đúng hẹn."

  cạch...

— không hổ danh, là người được mọi người yêu quý.

— tch, đến đây làm gì!?

— à, đến đây để kết thúc mọi thứ.

.!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro