Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hồi một - 6.

- ngồi xuống đó đi, tao đi lấy nước cho mày uống.

Em thật sự được đưa đến phòng y tế, Kaeru bình thản đi lại rót nước bên góc phòng. Em cứ nhìn bóng lưng ấy mãi, lòng cứ vu vơ...sao lại nghĩ đến em nhiều đến vậy.

Em ngập ngừng, nhìn nó đem nước đến mà vô tình hỏi :

- sao mày lại quan tâm đến tao như vậy?

Nó không nói, không suy nghĩ gì. Đột nhiên nó nâng mặt em lên, đưa nước đến miệng. Em chỉ có thể nghe theo uống nước, dòng nước bị đổ ra chảy dọc xuống cổ em, nó nhột nhẹ khiến em rùng mình.

Lúc này, nó mới lên tiếng. Gương mặt đáng sợ trở nên nghiêm nghị, những vết sẹo ửng đỏ tôn lên nét trải nghiệm. Giọng trầm xuống, ngồi xuống kế bên chiếc giường trắng.

- mày đã uống bao nhiêu liều an thần?

- ...

Nó cầm cuốn sách ra nhìn chăm chăm vào, theo sự hiểu biết đang chảy trong tiềm thức, nó khẽ mở rộng :

- theo như tao biết được, thuốc an thần nếu uống quá lâu sẽ dẫn đến hoạt động não bị suy yếu đi.

- hơn hết, mày hay nhìn mọi người với gương mặt đờ đẫn vô cùng buồn ngủ và hay quên những chuyện đã xảy ra của ngày hôm qua.

Nó đột ngột đứng dậy, gương mặt nghiêm nghị nhìn sang em bằng một cách trách móc. Em khẽ rùng mình, phản ứng bị chậm hơn một chút so với lời nói ấy, miệng lắp bắp không biết lựa lời gì để biện minh.

- m...mày sao biết được?

Nó nghe em hỏi, trầm ngâm một lúc. Đôi mày nhíu lại, nó bảo :

- quả là quên chuyện quá khứ rồi...

Nghe thế em ngơ ra một chút, nhìn Kaeru cứ đưa ra những câu nói khó hiểu nhưng lại không giải thích, khiến em vô cùng đờ đẫn. Kaeru cũng chả chờ đợi em suy nghĩ, nó im lặng rồi đột ngột rời khỏi phòng y tế.

Em là người ở lại, chả hiểu nó muốn nói gì nhưng em cũng thật chả hiểu gì. Vốn em không còn kí ức gì ngoài những trận đánh đập dữ tợn của bá tước, bất chợt lại đau đầu...

________________________________

- anh Ran, mẹ thật sự sẽ về như lời anh nói chứ...?

Ngày đó, hắn cứ nói với em rằng chuyện gì cũng sẽ ổn. Mấy lúc em bị đánh bầm tím, hắn chỉ dám ôm lấy em sau trận khốc liệt ấy khóc thút thít xin lỗi.

Hôm nay em lại hỏi, rằng mẹ đã bỏ đi bao lâu rồi. Ran im lặng, sau đó lại ôm lấy em...

- anh xin lỗi, đợi Rin của anh lớn...anh sẽ nói cho em biết.

Trong thước phim nhỏ, đoạn kí ức ngắn lại ùa về. Không lần ấy cũng lần khác, em nhớ một lần em bỏ trốn khỏi nhà nhưng bị Ran phát hiện nơi em đến. Hắn thấy em cứ ngồi đó thút thít thật nhiều, hắn không đưa em về ngay, lại ngồi ngay bên cạnh xoa dịu lấy em.

- anh xin lỗi.

Mọi thứ đều kéo về thực tại, đột nhiên đau đầu dữ dội. Chỉ toàn là những đoạn kí ức nhỏ bé, nó tồn tại mãi trong kí ức ngắn hạn chấp chứa toàn là nỗi đau.

Cốc cốc.

- em không sao chứ?

Đang day lấy bên trán, tiếng gõ lên mặt bàn khiến em tỉnh táo lại. Ngước mặt nhìn lại, hóa ra là Ran...

- anh...sao lại ở đây?

- đáng nhẽ đây đang là tiết học kinh tế chính trị của anh cơ mà...

Ran tiến lại, mặt khẽ cười như muốn biện minh cho bản thân.

- anh điểm danh xong thì trốn luôn.

- đang ở nhà ăn thì Kaeru tiến lại ngồi xuống làm bọn anh giật mình, cậu ấy nói xong mới biết cậu ta trốn tiết được vì đưa em vào phòng y tế.

A, ra là cũng có mục đích - em thầm nghĩ trong đầu. Nhìn lên Ran, em khẽ ngập ngừng một lúc lâu. Một lần nữa, hắn lại chạm lên đầu em dịu dàng.

- em bỏ uống thuốc đi Rindou, coi như anh xin em.

- có hại lắm...

Lúc này em nghĩ, bản thân không thể giấu đi, em cúi mặt xuống không biết phải nói làm sao. Ran bắt đầu xoa lấy mái tóc tím violet, giọng hắn cứ trầm ấm như sự an ủi trong mình đang được lan tỏa.

- anh thấy có thuốc an thần, thuốc ngủ và thuốc chống trầm cảm ở phía trong cùng của hộc bàn ngăn nhỏ.

- anh là người vứt nó?

- phải, em không nên dùng nó.

- ...

Em rùng mình đi, nếu không sử dụng đến nó nữa thì cơn căng thẳng của em mỗi lần đối diện với ông ta sẽ tăng lên một nhiều. Vì hôm qua đã là ngày em ở kí túc xá, chỉ một tuần hay một tháng về một lần dành cho sinh viên sống ở đây, em mới bớt đi phần bị đánh đập, hành hạ tinh thần như vậy.

Ran lo lắng cho em, dù chẳng muốn nhưng cũng phải nói cho em biết.

- về chuyện của mẹ mà em luôn nhắc-

- anh xin lỗi. Đúng như Kaeru đã nghi ngờ và hỏi anh, mẹ mình đã mất lâu rồi...

Em dù biết chuyện sẽ xảy ra như vậy, nhưng lòng vẫn đau quá. Nước mắt em không kiềm lại có thể rơi một lần nữa như ngày mẹ bỏ đi, em hít một hơi thật sâu trấn tĩnh bản thân. Ran ngập ngừng, điều anh sắp nói ra sợ rằng...

- người đã ra tay sát hại mẹ, người đã che mắt đài truyền thông và tạo ra thông tin giả đánh lừa mọi người, rằng mẹ chỉ mất tích suốt mấy năm qua...

- là cha, bá tước Haitani. Rindou, coi như anh nhờ em lần này

Đôi tai em như lù bù, nó không thể tiếp nhận thêm thông tin nữa. Có lẽ Ran đã tính trước việc phòng y tế không có camera, có lẽ anh mới là người đã lừa dối mình suốt từ đó giờ. Ran ôm lấy em, lần nữa hắn lại khóc lên, vội vã xoa lấy tấm lưng nhỏ bé ẩn đầy dấu vết.

- bảo vệ cha của chúng ta nhé, anh đã cố gắng che mờ quá khứ để thằng bé không thể tìm hiểu...nhưng Kaeru quá giỏi việc suy luận.

- xin em một lần, làm mọi thứ để công tước lãnh tội và hãy coi như cha là người vô tình lọt vào.

Giọng em khàn đi, anh khóc làm nước mắt em rơi lã chã, giọng em yếu đi cứ tưởng rằng sẽ không thể thở được nữa.

- ngày mà ông ta xuống tay đập vào đầu em, máu chảy xuống thành dòng. Ngày ông ta ném chén trà nóng hổi vào người em và ngày ông ta đập vỡ bức tranh của mẹ và em. Anh còn nhớ đúng không?

Đôi mắt em sắc lạnh, như không hề còn một tia hy vọng sáng lóe lên.

- muốn em giúp ông ta, vậy được.

Tay em lực yếu mềm, đẩy lấy bờ vai người anh phản động. Em không phải là đang muốn ghét bỏ anh, nhưng những gì anh làm em cũng không chắc rằng anh đang bảo vệ mình. Giờ nghe được như ngàn nhát dao đâm vào tim, tuyệt vọng vô cùng.

- bảo ông ta chết đi, giải thoát cho tâm lí lão ta, giải thoát cho cuộc sống nhỏ nhoi của em.

Ran như không nghe được, giọng thở mất bình tĩnh. Hắn giữ lấy hai bên vai em, đôi mắt như đang cố lấy một hy vọng nhỏ.

- để đối đầu với Kaeru, chỉ có em mới có thể che mắt thằng bé. Em biết cách lấn át nó, chỉ lần này thôi...

Gạt bỏ hàng nước mắt đi, lần nữa lại thành người đàn ông mạnh mẽ. Em rời khỏi phòng y tế với những suy nghĩ dồn dập, đối tốt như vậy hóa ra chỉ đổi lại một lần bảo vệ ông ta trước pháp luật là vô tội. Che mắt người tìm ánh sáng, đổ hết lên đầu công tước như lời biện minh.

- ngài cũng thật gieo họa quá khứ kéo dài vô tận tương lai, ngài Sano đã lạnh tâm thế nào lại kéo mẹ tôi vào mớ hỗn độn đày trời này?

________________________________

- Rindou, mày khỏi rồi sao?

Đến nhà ăn, em đã thấy ngó ngang sang bàn ăn bên ấy. Mọi người đã ở đó, Kaeru đang nhìn chằm chằm em như điều thắc mắc, lại chợp mắt thấy Mikey đang trầm lặng một vẻ buồn rầu. Đắc tội của trời, em rời đi với khay đồ ăn rời đi như trốn tránh tội lỗi để đến gần tương lai. Ran nhìn em như đang rất thất vọng, chả lẽ tương lai chỉ còn một bóng hình bên vỉa hè.

Em cứ bước đi xa dần bàn ăn thân thuộc nay lại nặng nề, đi được chừng mấy bước lại cảm thấy lưng lạnh thêm, những bóng hình quay quanh như tra xét tinh thần.

"Bịch..."

- thiếu gia Rindou này, có tiện rảnh nếu mày ăn cùng tụi tao không?

Mitsuya chạm nhẹ lên vai em với giọng nói trầm, sau lưng người còn có Draken đang quay mặt nhìn quá khứ với những kỉ niệm và cùng hội bạn của cậu Mitsuya.

Mitsuya thấy mặt em hơi giật mình, sóng lưng như bị đe dọa với tinh thần mỏng manh sau chuyện tâm tư riêng mình. Mitsuya mới khẽ xoa đầu cúi nhẹ xin lỗi hối hả.

- xin lỗi nhé, tao thấy mày đứng đây đã lâu chỉ đi chứ không nhìn, cứ tưởng mày chưa tìm được bàn ăn nên rủ ăn cùng. Có cả Angry và anh trai cậu ấy nữa, đi không?

Em khẽ gật đầu trong im lặng, Mitsuya cười mỉm hài lòng liền kéo tay áo em đi cùng. Ngồi xuống một bàn ăn lớn, em ngồi kế bên Mitsuya lại chỉ khép nép ăn uống. Không phải vì sợ, là vì câu chuyện quan trọng cả đời mình không quên được.

Nhìn sắc mạnh em không tốt, Mitsuya liền truyền tai ly sữa nóng sang cho em để đổi lại ly nước đá vô vị.

- nếu mày cảm thấy lo sợ và mất bình tĩnh trong suy nghĩ như vậy thì cứ uống một ly sữa nóng đi, cho tốt.

Angry ngồi đối diện, gương mặt tức giận nhưng lòng lo lắng gật đầu lia lịa với đôi mắt sáng trưng. Em chỉ cười trừ, cầm lấy thổi nhẹ cho nguội rồi làm một ngụm trấn tĩnh.

Mitsuya nhìn em với đôi mắt hiền từ, chả lấy nỗi một ác cảm với gương mặt mỉm cười từ khi nhìn em. Như sự điềm tĩnh, chan hòa bấy lâu em không còn tìm lại được trong thế giới nhỏ nhắn này. 

- tao có thể tin tưởng được mày không, lòng tao như đang dâng trào cả ngàn cơn sóng vậy.

Mitsuya xoa nhẹ tấm lưng nhỏ, nó gật đầu chả nói gì với đôi mắt sáng. Em thở phào với ánh nhìn dịu dàng, mủi lòng với thiên xứ nhỏ thì cất tiếng tâm sự nhỏ.

- việc của mẹ tao là phu nhân Haitani mất tích đã lâu làm nổi bật tin tức truyền thông suốt mấy năm liền, sự thật lại có liên quan với phu nhân nhà hầu tước...

Nói tới đây, em cứ ngập ngừng không ngừng. Mitsuya thấy e ngại, liền tiếp lời em giúp đỡ.

- phu nhân bá tước đã bị sát hại trong đêm trước 2 tuần tung tin tức, người ra tay là phu quân của bà ấy.

- về việc liên quan giữa hầu tước và bá tước tao không tìm hiểu, nhưng phu nhân công tước và phu nhân bá tước trước kia là đôi bạn thân làm mưa làm gió với nhan sắc tuyệt trần. Một nàng là vẻ sắc sảo, một cô là toát lên sự dịu dàng của một người vợ thấu hiểu.

Em tròn xoe đôi mắt.

- sao...mày biết được!?

Mitsuya vỗ nhẹ bên vai, miệng cười trừ bắt đầu giải thích cho em.

- không phải tao là người liên quan lắm với vụ mất tích của hai phu nhân nhà mày và cậu bạn Kaeru.

- các phu nhân trong tầng lớp tước vị, họ đều có mối quan hệ rất thân thiết với nhau. Nhưng phu nhân Haitani và Sano là đôi bạn thân ngày trước trong giới quý tộc này ai cũng biết cả. Mẹ tao kể đấy.

Lòng em gợn sóng lên, trên tây đôi đũa cũng không thể cầm vững. Thấy vẻ mặt tò mò ấy của em, Mitsuya lo ngại không biết nên kể tiếp không.

Lúc sâu em lại bắt đầu thấy trầm xuống một nốt, vẻ mặt suy tư lại hiện lên một lần nữa, Mitsuya im lặng nãy giờ cũng đành thôi. Nó bắt đầu vừa ăn một miếng mới bữa cơm do Draken đút sang, miệng khẽ cười bắt đầu giải thích thêm cho em.

- với các phu quân của họ thì không như vậy, họ luôn có một ác cảm với nhau từ ngày còn bé, cạnh tranh khốc liệt qua bao nhiêu thế hệ chưa có dứt điểm.

- cha mẹ tao may mắn không bị lún sâu vào câu chuyện ấy, nhưng nát nhất vẫn là mối quan hệ của bá tước và hầu tước.

-  không còn là tin đồn qua lời văn tưởng niệm, vợ của hầu tước chính là mối tình đầu không dứt của bá tước. Và phu nhân Haitani chỉ là một trong những sự lựa chọn ngoại hình giống với cô ấy, nhưng mãi không thêm được nét quyến rũ của người ngài thương.

Em nhìn sang mọi người đang lắng nghe rồi lại quay mắt về Mitsuya lòng thắc mắc.

Nó khẽ cười bỏ qua.

- bọn nó biết cả rồi, tụi tao tụ lại tìm hiểu hết đấy. Mỗi Angry và Smiley mới không biết thôi, nhưng chuyện quan trọng nên tao mới kể cho mày.

- và nhớ này Rindou!

- hả...?

________________________________

"Đi đến tối về thì nhớ giữ thẻ sinh viên nhé, không có là khỏi vào trường đấy!"

- vâng.

Em ăn mặt chỉnh tề lại một lần nữa, đi một mình trên phố đông đúc với vẻ mặt suy tư. Đầu em như búa gõ vào, lòng em như lửa thiêu đốt nóng rực lên. Mọi thứ như sụp đổ vậy.

Đứng trước quán ăn, chiều nay em không có tiết lại được thoải mái. Ghé vào một quán cà phê nhỏ nổi trên mạng, là quán nước nổi bật với những chàng xinh đẹp không ai qua được.

"Xin chào quý khách"

"Ủa...Rindou?"

Em nghe tiếng ai gọi tên mình, giờ mới tỉnh táo quay lại nhìn.

- hả...là Seishu? Mày sao lại ở đây!!?

Cậu bạn tóc vàng kia, trên mặt với vết bỏng lại không hề xấu đi. Cậu điềm đạm chỉ cười nhẹ, như anh em hội tụ em khoác vai lấy cậu ấy. Seishu chỉ gật đầu cho qua chuyện, hùa theo nhận người quen...

- tưởng thế nào cơ! là bạn cùng lớp cũ sao. Đại ca lớp 3-2 đây rồi.

- quá khứ rồi, quá khứ rồi. Cho qua đi.

Seishu nhận ra còn là giờ làm việc, em mới buông ra lên lầu lựa chỗ lại bắt gặp người thân.

- nhóc Rindou cũng ở đây kìa, Ran.

Giọng Kokonoi từ xa đã nghe rõ, bàn chỉ có 2 người kế bên lại là Ran. Đột nhiên giọng nói lúc ấy lại vang lên, lời cảnh tỉnh.

"Và nhớ này Rindou!"

"Ran và lão bá tước nhà mày đều là kẻ thù, tao đã có ác cảm với cậu ta từ lần gặp mặt đầu tiên."

"Sao lại vậy...?"

"Người đã thấy cận cảnh ông lão đó ra tay hại người khác nhưng lại chấp nhận im lặng, là Ran."

- hai người tại sao ở đây...?

Kokonoi cười, nó không nghĩ gì liền bảo.

- hôm nay có mỗi Izana bị nhốt lại kí túc xá vì bị ép buộc làm bài thuyết trình nhóm thôi. Bọn tao thì điểm danh xong rồi nên trốn thôi, nước ở đây ngon lắm nên muốn uống thử!

Ran huých vào vai Kokonoi một cái.

- sửa lại.

- xùy...thì ban nãy đi dạo cái thấy trong quán này có cậu tóc vàng mặt bỏng kia đẹp quá, nên vô.

Rindou chần chừ nhìn Ran một lúc lâu cơ, hắn cũng hiểu sự cảnh giác của em nhưng cũng thật đau lòng một chút...

Khoảng thời gian im lặng thật lâu, Kokonoi thấy lạnh sóng lưng thì đổ mồ hôi chữa cháy.

- sao im lặng và căng thẳng vậy? Bộ tao ngắm người đẹp là chuyện tội lỗi lắm à...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro