Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hồi một - 3

khi chuông lại reo kết thúc giờ giải lao thì lại tiếp tục phải lên lớp, ba người đàn anh kia thì kéo nhau đi chung đường. kakuchou và mikey cũng thuận đường mà đi chung, em thì định đứng dậy đi một mình thì kaeru nhanh chân kéo tay em.

- tao biết lớp đó của mày ở đâu đấy, để thuận đường đi chung luôn!

rindou nhìn nó gật đầu, trông kaeru cũng chả hẳn là kẻ xấu tính, đôi khi cậu ta rất dễ nổi nóng và nói chuyện thật thô thiển, nhưng suy nghĩ lại thì cũng không phải kẻ mất kiểm soát mà nói điều bậy bạ đâu. nhưng cậu cũng thật thắc mắc, nhưng vết sẹo, vết bỏng in dấu lớn trên mặt của cậu ta thật đáng sợ, đôi khi một người bình thường không thể chịu số lượng lớn như vậy được.

kaeru quay sang, thấy em nhìn nó, nó liền hiểu ngay cái suy nghĩ của rindou. giọng nó thỏ thẻ, trầm xuống kể.

- mày nghe từ ran và mikey rồi mà nhỉ? tao là con nuôi của hầu tước itoru và cũng chính là con một, là hầu tước kế nhiệm.

- phu nhân chết hơn 1 năm thì tao được nhận nuôi, khi nhìn thấy bức ảnh treo trên tường khiến tao ngạc nhiên lắm. phu nhân có mái tóc và dáng mắt cuốn hút y hệt tao, phu nhân đẹp kiểu quyến rũ, một nét đẹp trầm lặng nhưng toát lên vẻ sang trọng và sắc sảo. hầu tước yêu cô ấy, yêu đến điên dại, phu nhân chết đến nay là 19 năm rồi vẫn không muốn yêu thêm ai.

- hầu tước nói vết bỏng bên cổ tao, như nói tao chính là hậu duệ phu nhân ban đến cho tao như lời nói cuối cùng. và những vết sẹo trên người tao, là những nỗi ám ảnh.

nó vừa đi vừa nói, giọng nó nhỏ xuống, hai đôi mi cụp xuống trông buồn lắm.

- trước kia tao là trẻ mồ côi, nghe bảo cha mẹ ruột tao là kẻ giết người. họ căm ghét tao, như tao đã làm nên tội, những tháng ngày sống trong đó thật khiến cho tao cảm giác bản thân mình là sự trừng phạt. họ hất nước sôi vào người tao, lên mặt tao. họ cầm vật nhọn cứa mạnh nó lên mặt tao, những thứ sắc nhọn ấy đâm lên mặt khiến tao như nghĩ bản thân đã chết đi rồi. nhưng đến khi tao năm 7 tuổi, hầu tước đã đến và cứu tao khỏi đó đấy.

- ngài ấy thật tốt...

rindou nghe xong phải thật cảm thán với ngài hầu tước, như một ánh sáng lẻ loi trong bóng tối đến và nắm lấy tay cậu ấy kéo đi. hai đứa đi vào thang máy, cửa vừa đòng lại khi bên trong chỉ có em và cậu ấy, kaeru nhíu mày.

- dù cho có là 19 năm, dù rằng tao yêu thích nghệ thuật hơn luật pháp, dù cho có đánh đổi cả tương lai đi nữa...

giọng nói cậu ấy chắc nịch, giọng cương quyết như đã thật sự lên bảng kế hoạch cho mình. ánh mắt hai màu ấy nhìn vào em, em thấy rõ bên mắt trái đen ngầu rực lên một ánh lửa cương quyết.

- tao học ngành luật, để đến khi tao tìm được hung thủ người đã giết chết phu nhân watanabe và cậu bé 10 tuổi của tao...thì tao sẽ cho kẻ đó sống không bằng chết, có muốn chết cũng phải sống để hối hận những việc mình đã làm.

em rùng mình, nhìn đôi mắt ấy đáng sợ đến mức nào. những vết sẹo như bằng chứng cho sự hy sinh của cậu ấy, hầu tước đã cứu bao nhiêu vết thương ngoài cho cậu ấy, đáp ơn ân nhân của nó là sự chết lòng của kẻ giết người, liệu có đáng?

cửa tháng máy mở ra, nó đeo chéo giỏ một bên rồi bước ra khỏi cửa, không quên quay lại vẫy tay tạm biệt em.

- rindou, chiều về gặp tao ở cổng chính nhé! tao có việc nhờ mày.

- ờ...ờ- tạm biệt! - rindou.

em vội vã vẫy tay lại cậu ta, cậu ta hài lòng rồi cũng quay lưng đi về phía phòng 218 kia. tệ thật, bản thân thật sự phải học một mình, em thì học ở tầng trệt cơ. đánh ngậm ngùi bấm thang máy xuống tầng dưới.
______________________________________

"hửm, kia là haruchiyo?"

kaeru vừa bước vào lớp học, đằng kia là cái cậu tóc hồng ban nãy đang ngồi ở bàn 4 dãy trong cùng, trên bàn còn có cả mớ sách vở để gọn, thấy cậu ta chăm chú chép cái gì đó. nó không suy nghĩ nhiều, chân nhanh chóng đi lại gần cậu ta, còn tranh chỗ ngồi kế bên.

- hóa ra cậu người tốt này là ngành truyền thông sao? rất vui được làm quen, đầu giờ gặp rồi.

cậu ta vừa thấy nó rất giật mình, như kiểu không thể tin được luôn ấy.

- ờ..xin chào- kaeru nhỉ?

kaeru nhìn từ trên xuống dưới, cũng phải nhỉ? không có bộ dạng nghèo nàn nào hay thậm chí cũng chả giống một người giàu có, tài phía nào cả.

- ngồi được chứ? muốn làm quen.

sanzu nhìn vào mặt nó không chớp mắt, còn nó thì đã quen với việc này rồi cơ. bởi trên mặt nó là những vết sẹo lớn, vết bỏng vô cùng đáng sợ, cũng chỉ vậy mà...nó từng bị bắt nạt. sanzu gật đầu nhìn nó, kaeru thấy thế thì hài lòng vô cùng, ngồi ngay ngắn lại quay sang nhìn bục giảng.

sanzu bên đây cũng thật bất ngờ, nhưng chỉ là hơi lo lắng. nó thầm nghĩ :

"cậu ta giống mấy tên học tra thật, nhưng liệu có phải học tra không nhỉ? nhìn cậu ta chỉ hơi nóng tính và đáng sợ. nhưng sao trên mặt lại nhiều vết sẹo thế nhỉ? ngay cả vết trên cổ cũng lan ra đến gần ngực rồi thì phải..."

trong cả buổi học, sanzu đôi khi cứ quay sang để ý cách học của nó, nó thấy nhưng cũng không hẳn là bất ngờ, bởi hồi đó ngồi cùng ai thì người ta cũng có biểu hiện y chang như vậy cả.

sanzu để ý nó đến mất cả tập trung, đột nhiên giảng viên quay sang dãy bàn của gã rồi đặt câu hỏi bất chợt, như đang làm khó dễ nhau vậy, nhưng nó không có trong bài giảng nữa cơ mà. gã giật bắn cả người không kịp suy nghĩ, người bên trên xôn xao bảo gì đó nhưng nghĩ là không có ý tốt rồi.

giảng viên nhìn gã thất vọng, khinh thường ra mặt...

- đúng là...kiến thức của những người không thể có quá nhiều tiền để học khác hẳn.

kaeru lúc này đang nhìn chăm chăm vào tên giảng viên, ánh mắt nó cũng đang muốn nói cho tên giảng viên đó là kẻ thiên vị.

- thật sự tôi không thích mấy đứa như em là đúng rồi đấy...bở-

rầm!

cái bình giữ nhiệt đột nhiên bay thẳng về phía máy chiếu, nó đập thẳng vào bảng chiếu như muốn bể tới nơi rồi, cái bình rơi xuống còn đập xuống sàn tạo ra mấy âm thanh khó nghe vô cùng khó chịu. kaeru đột nhiên đứng lên, nó gằn giọng lại, vừa đáp câu hỏi vừa nhìn tên đó như một kẻ giết người.

- để mọi người lắng nghe mình, ít nhất bản thân người đó phải có sự đúng đắn và logic trong lời nói từ tư tưởng đến cả thực hành. và ngoài ra để họ tán thành với ý kiến của mình...thì bản thân phải có trách nhiệm với lời nói và ý thức được lời mình đang nói.

sanzu gã thấy, tên giảng viên định lên tiếng chửi lại rồi nhưng thầy ta khựng lại, đôi đồng tử co lại khi nhìn vào gương mặt đang nổi giận lên như vậy. gã thoáng nhìn qua kaeru, nó giống như một vị cứu tinh đến từ hỏa ngục đày đọa.

đột nhiên kaeru lại phá lên, giọng nói vang vọng đầy lực như cảnh báo.

- nếu những người ỷ lại vào cục tiền coi như mình có kiến thức, mấy người mà chả có ý thức tốt lành như ngươi, thì cũng chỉ là mấy đứa lưu manh giả tri thức.

- tôi cũng chả muốn nói cái trường này làm gì, chê cậu ta không có tiền? cậu ta là bạn tôi, và tôi là hầu tước kế nhiệm, đụng đến cậu ta cũng như đụng đến tôi. và đừng quên...hầu tước là người rất cưng đứa con này, ngay cả khi nó rất giống mẹ nó.

nhìn gương mặt lão già đang đứng đó, nó liền cầm tay sanzu kéo ra ngoài mặc cho gã ra sức bảo không. kaeru quay sang nói lớn cho gã nghe.

- nếu chúng ta học những người chỉ biết mù đường ý thức chê tài hám bạc thì không cần!

nó vừa kéo ra ngoài cửa phòng, nó nhìn sang thì đã thấy giảng viên akashi đứng đó, có lẽ là đứng từ lâu rồi. thầy ta nhìn nó chăm chăm, đột nhiên người cúi xuống rồi dẫn sanzu đi trong sự ngơ ngác của nó. khi đang đi dần đi, nó thấy sanzu còn quay mặt lại nhìn nó rồi gật đầu như đang cảm ơn vậy.

- mỹ nhân cứu anh hùng, tuyệt đó nhóc mặt đơ!

nó giật bắn cả người, quay sang đã thấy na người đàn anh bên cạnh đang đứng vỗ tay bôp bốp hoan nghênh. izana đi tới khoác vai kaeru, dở giọng trêu chọc.

- không hổ danh là thiên tài đối đáp, không phải mày cần luật mà là luật phải cần mày!

- gì nữa đây đàn anh? đang giờ học mà.

- thế sao mày đứng đây?

nghe izana hỏi, nó chả muốn nói gì, không thèm nói nó liền tấn công lại ba người.

- thế mắc gì ba người đứng đây!?

- trốn học, tụi tao điểm danh xong rồi thì trốn thôi!

- hay...

nó nhìn izana tự hào, lòng tin về sự oai nghiêm của izana đối với nó như bị dập tắt rồi. izana đi tới khoác vai nó, đôi mắt chớp chớp ý định xấu xa.

- thôi thì ra ngoài kiếm gì ăn, dù gì 2 giờ chiều chú em mới đi nhận phòng kí túc xá cơ mà.

- đi ăn dango đi.

- ok!
______________________________________

đồng hồ chỉ điểm 10 giờ 35.

em đang đi dọc hành lang dãy phòng, một tiết nhàm chán hơn em nghĩ nhiều đấy. đột nhiên có tiếng động phát ra từ cánh cửa bên cạnh khi em vừa đặt chân bước tới, em tò mò nhìn hé sang cửa sổ mới biết là đây là môn học buộc của ngành thú y thì phải. đột nhiên em chú ý tới cái cậu đầu đen xen lẫn màu vàng, bên cạnh còn có cậu tóc vàng nhỏ nhỏ đang chăm chú nghe giảng, nhìn tổng quát lớp khá ít, có vẻ năm nay thú y không được chào đón nhiều.

- nhìn lén vào lớp người ta là không hay đâu nha.

bàn tay từ đằng sau chạm lên vai em, em rùng mình bất ngờ quay lại. phía sau là một câu thanh niên khá cao ráo nhưng cũng ngang tầm em, mái tóc tím lavender với vẻ trưởng thành hiếm có, khoan đã...cái khuôn mặt này em thấy ở đâu rồi thì phải.

nhìn tổng thể trông hoàn hảo lại còn điềm đạm, trông có vẻ là người hiền lành và dễ gần. bên trái thì có cô bạn tóc nâu đứng kế bên nữa, bên phải cậu ta thì còn có bạn nam cao hơn em hẳn 1 cái đầu, mái tóc bím vàng xăm rồng trông ngầu thật...

cậu ta thấy phản ứng em ngây ngô, mặt đơ ra thấy trông buồn cười, em còn ngẩn ngơ thì cậu ấy đã khẽ cười giọng ríu rít xin lỗi...

- haha— làm thiếu gia haitani sợ rồi, thất lễ quá nhỉ?

- chỉ là tôi thấy cậu dòm ngó lớp của bạn tôi nên mới lại hỏi thăm, không tưởng cậu sợ giật mình như vậy.

giờ cậu ấy cười, rồi nói như vậy em mới nhận ra. đây là mitsuya takashi nhỉ? anh cả nhà nam tước, không nghe danh quá nhiều nhưng chỉ biết rằng gia đình nam tước là gia đình bình yên nhất em từng biết, đa số là những đứa con và phu nhân đảm đang việc nhà, lại có đứa con cả là người chín chắn thế này. em ngập ngừng chả biết nói gì, thì cậu bạn nam bên cạnh mitsuya quay sang khoác hông cậu ấy lại giải tỏa những gì em sợ bản thân bị hiểu lầm.

- nói thẳng ra là takashi sợ cậu rình mò mưu đồ bất chính đấy, hành lang ít người qua lại thế này lại nhìn chăm chú vào cửa sổ.

em còn chưa hoảng hồn trước hành động đoa thì thấy mitsuya cười gương đẩy nhẹ người ta ra.

- đang ở hành lang đấy, camera bắt được thì gặp hiệu trưởng mất.

cạch!

- ô, bây chờ tụi tao sao!? - cậu tóc vàng em thấy ban nãy mở cửa ra nhìn mọi người cười tươi rói.

- hửm, ai vậy? trông quen quen... - cậu tóc highlight đen vàng kia dí mặt sát vào em tra hỏi.

em phải lùi chân lại vì sự tấn công bất ngờ này, bây giờ nhìn em chả khác gì chú thỏ vì vồ lấy bởi những con sói bụng reo. mitsuya cứu em bằng cách kéo tên kia, giọng bất lực trách móc hành động vô lễ, rồi quay sang em.

- gặp thiếu gia haitani ở đây thật là vinh dự cho tôi, đây hẳn là duyên. chúng ta làm quen được chứ? tôi là mitsuya takashi.

tên vừa thấy nghe đến "thiếu gia haitani" liền trố mắt nhìn em rất ngạc nhiên, đồng tử khép lại trông vô cùng bất ngờ. cậu ta phá lên một tiếng.

- con trai bá tước á? sao có thể gặp ở đây!? ơ mà...nhưng tao nhớ là cũng là màu tóc này nhưng là tóc ngắn và hơi cao mà nhỉ?

tên đó vừa nói xong lại bị cậu tóc vàng nhỏ nhỏ kia thục một cú vào vai, nhìn có vẻ đau lắm.

- tớ là chifuyu matsuno, thằng này kazutora hanemiya đều ngành thú y. rất hân hạnh được gặp cậu, ban nãy thấy cậu nhìn tụi tớ chăm chú quá trời luôn!

- tôi là shiba yuzuha, cứ tưởng chỉ được gặp con trai nam tước thôi ai ngờ lại có thể gặp gỡ thêm cậu.

- ken ryuguji, gọi là draken cũng được...

mọi người trong nhiệt tình quá trời, cũng không kém cạnh gì bên izana cả. em đổ mồ hôi nãy giờ mới gật đầu được một cái, giọng khe khẽ đáp lại bọn họ.

- nhiều tên quá...tôi sẽ ráng nhớ vậy, tôi là haitani rindou. mọi người gọi tôi là rindou được rồi, tôi không thích bị gọi là "con trai bá tước" cho lắm...

em lùi chân lại đề phòng, trong bọn họ không hẳn là người xấu nhưng nhiệt tình quá cũng làm em sợ lắm. thấy em nói thế, mọi người  liền thấy mình đụng vào điểm không hay của em mới ríu rít xin lỗi. mong cuộc sống này chỉ cần xin lỗi khéo một lần, chứ vừa xin lỗi nhiều lần như vậy còn cúi xuống thì có hơi ngượng chút.

nãy giờ em mới để ý, thấy cậu draken kia khoác hông mitsuya mãi nhỉ? có vẻ là ái nhân của nhau rồi, nhưng em vẫn muốn hỏi cho chắc vì lỡ đâu lại là lý do khác, lỡ hiểu lầm thì quê lắm. nhưng mình mới gặp người ta lần đầu tiên, lỡ là chuyện riêng tư của họ thì không đúng đắn chút nào.

- dù gì thì cũng không còn lớp nào diễn ra nữa, bạn mới đi ăn chung với tụi tớ không!? chờ tới 2 giờ chiều nhận phòng kí túc xá nè.

chifuyu đi đến khoác tay em, nhìn cậu ấy dễ thương và thân thiện quá nhỉ? trong cứ như một đứa trẻ, bọn họ làm em ngơ ra, lần đầu tiên em không nghĩ sẽ có người đến và làm quen với em nhiều đến vậy.

- nhưng...tôi có hẹn v—

- ơ, rindou bên kia kìa mikey!

tiếng kakuchou từ cửa thang máy vọng ra, cậu ta vừa nhìn thấy em thì lay tay mikey gọi lớn, mikey nhìn từ xa bị ánh sáng che mờ mất mấy người còn lại, chỉ nhìn thấy mỗi em thì gật đầu đã thấy. từ cửa thang bước ra đi đến gần rindou, kakuchou thấy có vẻ em đang nói chuyện thì phải.

ồ, người cần đến đây rồi, nếu họ đến trễ thì em sẽ chết ngộp vì người lạ mất.

- rindou đây rồi thì đi xuống sân trường tìm mấy người còn lại đi, 3 ông anh và kaeru đâu m—

mikey đang nói, nhìn sang mấy người còn lại thì chạm trán với cậu cao to kia thì đột ngột khựng lại, đôi ngươi co lại trong bất ngờ. kakuchou thấy mikey biểu hiện quay sang nhìn hỏi thăm, giọng nó lúc này mới hạ xuống không còn vui vẻ, bình thản miếng nào.

- kenchin?

- ...

không khí lắng xuống, ánh mắt mikey trông rất ngạc nhiên khi có sự xuất hiện của draken ở đây và...mikey đang gọi cậu ta là "ken-chin" sao?

là bạn cũ? nhưng em nhớ là mikey đã du học từ khi lên cao trung mà nhỉ, làm sao có thể nói là người quen được...vậy là bạn tiểu học hoặc cao trung lâu năm không gặp nhỉ?

nó liếc mắt xuống đôi tay đang ôm hông mitsuya, ánh mắt thoáng lên vẻ tức giận nhưng đối với em...nó chứa sự thất vọng. cậu draken thấy vậy thì rút tay về, nhưng không kịp ánh mắt của nó. mikey không nói gì cả, mặc cho kakuchou không hiểu rối ren nhìn qua cậu ta rồi đặt tay lên lưng mikey chấn an cho nó.

đúng lúc, izana vừa từ cầu thang đi lên cùng 3 người còn lại thấy bên kia đông đúc thì lại gần, vừa đập vào mắt hẳn là cảnh 3 đứa nhỏ đang chấn tĩnh nhau làm izana đơ người. chifuyu đứng bên cạnh em cũng muốn tiến lại giúp đỡ, nhưng trong đầu cậu ta bây giờ đang muốn hỏi liệu nguyên nhân mikey nhìn chăm chăm vào mitsuya và draken như vậy, là đã xảy ra chuyện?

- mày sao vậy mikey, mệt sao?

lúc này nó nhận ra bên cạnh có người, định nhìn xem là ai thì draken chợt kéo tay mitsuya chạy về phía cầu thang thoát sau, cả bọn thấy hai người kia chạy trước thì cũng liền chạy theo. em không hiểu tại sao lại có tình huống này xảy ra nhỉ?

izana thấy bọn kia chạy với nét mặt căng thẳng của mikey thì lại đoán mò.

- mày bắt nạt tụi nó à?

kaeru nhìn lại bóng lưng của những người kia, thấy mái tóc tím lavender quen thuộc, nó đã thấy trên màn ảnh thì cũng dám chắc đó là anh cả nhà mitsuya, nhưng rõ cũng không có liên quan nhiều đến bọn này.

izana đi lại gần mikey xem, thì miệng mikey cứ lẩm bẩm một cậu lặp đi lặp lại.

- kenchin.

izana nghe đến "kenchin" thì liền trầm mặc, bất giác nhìn lại về phía cầu thang cuối dãy kia nhìn chăm chăm, có cái gì đó rất ẩn ý mà em không hiểu được ở đây là gì. "kenchin"?

- sao lại nhắc đến thằng đấy ở đây? chả phải hôm đ—

- izana...

mikey nhìn thẳng vào izana, hắn khựng lại lời mình nói. mikey im lặng, hạ giọng xuống thở ra lấy bình tĩnh lại...

- đúng thật, nên là người dưng thôi...

kokonoi đi tới, nhíu mày lại nhìn hai anh em nhà công tước khổ thân với cái tên khó quên đấy.

- đúng là oan gia ngỏ hẹp, nó ở đây thì mày khó sống rồi.

- là chuyện buồn đấy, kokonoi – kaeru đi lại thục một cú cho kokonoi

- đùa chút cho bớt căng thẳng.

đúng thật là khó hiểu, rốt cuộc là chuyện gì vậy nhỉ?

em và kakuchou như muốn nổ tung bộ não của mình ở đây rồi vẫn không thể hiểu được chuyện gì, em nhìn ran như muốn tìm sự trợ giúp thì ran lại lắc đầu. em tò mò lắm chứ...

- nhưng lạ thật, trường năm nay nhận mấy đứa bình thường như cậu ta vào à?

kaeru lên tiếng thắc mắc, cái câu hỏi này có phải là phân biệt giàu nghèo quá rồi không? kokonoi liếc nhìn kaeru với ánh mắt phán xét rồi tạch lưỡi.

- thật ra thì năm nay cũng không nhiều người đăng ký trường mình lắm, với lại trường không hẳn chỉ nhận con nhà giàu...

mikey nãy giờ im lặng, nó lên tiếng ngăn mọi người bàn tán.

- thôi, chuyện đó qua cũng được 3 năm rồi. đừng bàn tán gì về cậu ta nữa, xuống canteen ăn trưa đi.

mikey nói xong thì đi trước chẳng chờ ai, izana lúc này không cười nổi cũng chỉ trưng bộ dạng khó chịu nhìn về cầu thang bên kia rồi cùng mọi người vào thang máy. có vẻ em nghĩ rằng, chuyện giữa cậu draken và mikey này có liên quan đến sự thay đổi của mikey.

"oan gia ngỏ hẹp à?"

trong thang máy, em nghĩ mãi không ra, ran thấy em chăm chú mới chạm nhẹ em hỏi nhỏ.

- chuyện ban nãy khiến em bận tâm nhỉ?

- đúng thật...

- em không nên tìm hiểu kỹ đâu, nó là một câu chuyện chưa được giải quyết ổn thỏa nên không thể bàn tán được.

nghe ran nói thế càng khiến tính tò mò trong em trổi dậy, mà nãy giờ mới để ý kaeru. cậu ta có vẻ buồn ngủ lắm nên đã ngủ gục từ bao giờ...

"ban nãy là...mitsuya takashi, con trai nam tước mitsuya nhỉ?" - mikey.
______________________________________

trong canteen đông đúc người hơn ban nãy, nói chuyện càng bất tiện hơn.

- tao vừa báo cho shinichiro là mày về rồi, cha vừa nghe mày về đã rối rít tuyển thêm một người cùng trường chăm sóc mày.

mikey nghe xong đã nhíu mày khó chịu.

- tưởng ông ta phải đi công tác chưa về, ông nội không nói gì sao?

- ông cũng không thèm nói nữa, ông ta chỉ quan tâm đến tương lai của mày là chính. nhớ lúc mày kêu muốn đi du học ổng liền đồng ý rồi liên tục nói về lợi ích của du học không? – izana.

izana vừa uống ngụm nước, nhớ lại thấy tức mới kể. mikey nhìn về dĩa ăn, trầm mặc kể lại.

- lúc nội và anh shinichiro đem kakuchou về...ông ta đã có thái độ muốn vứt bỏ.

kakuchou bị nhắc tên liền làm giật mình, nó làm cậu ấy nhớ tới lần ấy liền rùng mình. lúc ấy thái độ ông ta cực kì đáng sợ, em không khóc òa lên lúc đó mà run rẩy vì sự ghét bỏ của công tước đối với cậu.

izana khó chịu ra mặt khi nhắc đến vụ đấy, miệng cười trừ. lần ấy nhớ hắn cố gắng bảo vệ kakuchou để được ở, chỉ nhận được sự miễn cưỡng chấp nhận của của công tước. bởi hắn cũng chỉ là kết quả của cuộc ngoại tình bị người vợ cũ của ông ta chơi xấu, nhưng vốn dĩ ông ta cũng chả tốt gì khi đứa con gái ông chả thèm để ý tới có thể giết chết địa vị của ông ta. trên thực tế, em gái út nhà sano vẫn chính là đứa con gái của ông ta.

- tao muốn ông ta không thể cười với những gì mình đã làm.

quá nhiều rắc rối đổ dồn về nhà công tước nhưng chỉ có những đứa trẻ không tiếng nói đồng cảm, kaeru im lặng trầm mặc nhìn những đứa trẻ đứa trẻ đáng thương đang tâm sự những nỗi đau.

- thế giới khó hiểu quá nhỉ?

kaeru đột ngột lên tiếng, vẻ mặt điềm tĩnh nhưng lại xen lẫn một chút tức giận không hiểu.

- nếu đã ghét bọn họ đến vậy thì cùng tao làm một chuyện đi.

cả bọn đang yên lành, ánh mắt đổ dồn về phía nó. nó ngậm một ngụm nước, trầm xuống suy nghĩ hành vi của mình.

- chả qua tao cũng đang tìm ra cái chết của mẹ tao và một người nữa

- tao muốn làm một cái gì đó lớn lao, để đến khi bản thân có thất bại cũng phải đi tiếp.

mikey vừa nghe đã thấy không muốn làm, liền thẳng thắn.

- tao không tham gia...

kaeru thì cũng biết kết quả rồi.

- tao nghĩ chuyện giữa mày và draken không dừng lại ở 3 năm trước, mày không muốn biết lý do của nó là gì sao? hay là về...cậu mitsuya kia.

em kinh ngạc trước sự thuyết phục của kaeru, là người học tâm lý nhưng lại không ngừng khen ngợi về cái nhìn thấu tâm trạng của kaeru. nó thuần thục nhìn mikey bằng ánh mắt cương quyết.

- tao biết mày đã nghĩ gì lúc nãy.

- mày không giỏi giấu tâm tư.

mikey đành thở dài chấp nhận, izana thấy mikey bị thôi miên thì thấy mình cũng chả thoát được liền đồng ý với điều kiện :

- đừng quá sức tụi bây là được.

kokonoi quay ngang quay dọc, đồng ý tham gia vào vì cuộc sống chán quá kiếm chút ít việc trẻ con làm cho nó nên người. rindou nhìn mọi người đồng ý liền không có hứng thú nhưng em thoáng nghĩ đến mẹ mình, liệu từ khi mẹ rời đi thì mẹ đã đi đâu mà không thấy liên lạc? lỡ đâu vì chuyến này mà có thể tìm hiểu được chút.

rindou nghĩ chuyện này vừa có lợi có mình lại kiếm cớ không còn trốn tránh trong nhà nữa, ran thấy em đồng ý thì cũng tham gia vì đi them giám sát chứ không để tâm gì chủ đề ban nãy.
______________________________________

đồng hồ chỉ điểm 2 giờ chiều, em và nhóm bạn đang đi lên văn phòng. cánh cửa lớn văn phòng mở ra thì một đám người bước ra, là nhóm của mitsuya lúc nãy em vừa làm quen.

cậu mitsuya định chào hỏi thì bị draken kéo tay đi khi nhìn thấy izana và mikey đứng sau lưng em, họ cúi mặt xuống không dám nhìn lên rồi đi không lời nào. chifuyu và kazutora vừa nhận số phòng thì chả thấy bọn họ đâu, cứ ngó ngang ngó dọc tìm người.

- lại đi đâu mất rồi?

- ô! là rindou này.

em quay sang thấy kazutora đang kiểm tra số phòng, còn chifuyu thì đang đứng kế bên nhìn về phía em. em đi lên trước nhìn giảng viên đang kiểm tra số phòng của học sinh, kế bên có cậu tóc bông gòn xanh và cam cũng đang nhận số phòng kí túc xá của mình.

- anh hai! em phòng 187.

- hửm? tiếc nhỉ, anh phòng 186.

em đi lên nhận số phòng, giáo viên dò lại danh sách xong với trúng một chiếc chìa khóa có điền số. kiểm tra thử thì...

- tôi cũng 187...

cậu đầu xanh kia nghe em nói liền quay sang nhìn chằm chằm, ra là bạn cùng phòng. chifuyu nghe thế liền hớn hở.

- mitsuya cũng phòng 187 đấy, rindou! còn draken là 152.

em nghe thế liền dè chừng, thấy mikey nhận xong phòng mới quay sang hỏi. mặt mikey trầm xuống, nó thất vọng tràn trề nhìn sang rindou.

- đổi phòng cho tao, rindou...

- mày...phòng 152 sao?

kakuchou nghe thế liền cười phá lên, kéo theo kaeru vừa nhận được phòng nghe vậy cũng trêu chọc.

-  là địa ngục đấy mikey, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. phòng 4 người nhưng biết đâu lại...

- thôi đi kaeru— cuộc đời tao bắt đầu khổ hơn rồi.

cả bọn đang được phen cười cho đã, mọi người liền đi kiếm phòng của mình thì cậu bạn tóc xanh ban nãy đã đi lên bắt chuyện với em rồi.

- cậu là haitani rindou đúng chứ?

- hửm? người cùng phòng ban nãy nè.

cả hai quay sang nhìn nhau, em hơi thắc mắc vì sao cái đầu của cậu ta lại như cái kẹo bông gòn vậy chứ, nó nâng cả chiều cao lên một cách phi thường. cậu ta nhìn e ngại vô cùng, vừa muốn bắt chuyện nhưng lại bị vẻ khó gần của em làm cho lo ngại.

- c...cũng là bạn cùng phòng...

cậu ta cứ ấp a ấp úng khó hiểu, em liền thở dại bắt chuyện khiến cậu ta đỡ lo sợ.

- tôi là haitani rindou, phòng 187. nghe nói là bạn cùng phòng, làm quen chút không?

em vừa dứt lời liền khoác vai cậu ta cười nhẹ, giờ thì cậu ta thấy em cũng không hẳn như mình nghĩ liền giới thiệu bản thân.

- tôi là kawata souya, gọi tôi là angry...

- hửm, biệt danh đúng phết nhỉ? nhìn mặt dữ tợn quá trời.

em khoác vai cậu ta vừa đi kiếm phòng vừa tán gẫu, nói chuyện mới biết hai người nhiều điểm chung đến vậy đấy. cậu ta có anh trai sinh đôi là kawata nahoya, em thì cũng có anh trai và cả hai đều là em út trong nhà.

đứng trước khu kí túc xá, nhiều phòng và nhiều tầng một tòa nhà. em nhìn qua vài phòng mới thấy một phòng có 4 người và căn phòng khá rộng nữa, có vẻ là giường tầng.

- 187 bên đây nè angry.

đứng trước cửa phòng, em ngó sang phòng bên cạnh vẫn đang mở cửa thấy bóng dáng người quen thuộc, em liền dở tính tò mò chui đầu qua khe cửa nhìn trộm.

- ủa anh hai, ông anh izana nữa nè?

- ủa rindou, em đi đâu đây...?

izana đang ngồi coi tivi bên cạnh tới rindou liền quay sang nhìn.

- nhóc rindou đấy hả, vậy không có kakuchou đi cùng sao?

- kakuchou phòng 059 rồi.

angry thấy rindou trò chuyện thân thiết vậy mới đứng kế bên, nhìn qua la thì chợt phá lên.

- anh hai!

izana nghe tiếng cậu ta gọi liền hỏi chấm.

- cái gì mà nhận người quen dữ vậy— ủa cái đầu bông gòn kìa, em mày hả smiley?

- đúng rồi, angry phòng 187...

- tao đang tự hỏi nếu không có mái tóc này thì anh em mày cao bao nhiêu...

ran quay sang mỉa mai chiều cao nhìn người tóc cam kia.

- đừng ỷ mình cao thì sang nhé, bớt nói cho nhan sắc mình đẹp đi.

vừa dứt lời, ran quay sang lườm cậu ta như muốn cắn nhau đến nơi rồi. em thấy thế liền đóng cửa lại trước khi những phiền phức càng lớn dần lên, nhìn sang phòng mình yên tĩnh em liền mở cửa đi vào.

- hửm?

vừa mở cửa ra, giọng nói khá quen cất lên. em nhìn rõ lại thì đúng là mitsuya đang sắp xếp đồ đạc lại một cách gọn gàng, bên cạnh còn có cậu tóc hồng hồi sáng cũng đang cất đồ của mình lại. angry đi vào sau thấy phòng rộng thế mới sáng mắt, như vẻ lần đầu tiên bản thân được tham quan một nơi hoàn hảo.

- là rindou này, chúng ta có duyên nhỉ?

- cậu ta là haitani rindou sao?

- sanzu cũng làm quen đi, nghe nói bạn bè với mikey.

- ...

sanzu nhìn thấy em liền ngưng việc mình đang làm, tiến lại gần em hơn. khoảng cách hai người rút ngắn lại, gã đưa sát người mình ép em vào mép tường, mặt sát mặt như muốn tấn công em dồn dập là một món ăn không thể cưỡng lại.

thấy rõ sắc mặt cậu ta bình thản mà hành động lại hời hợt thế này, bất giác em nhíu mày khó chịu vô cùng, đây là hành động vô lễ. angry đứng kế bên, cậu ta đơ ra với hành vi mưu đồ bất chính này, mitsuya lại chả thể hiện gì mà cười bất lực trước hai đứa trẻ này.

gã nhìn chằm chằm em, lúc này mới thấy gã nhíu mày lại. giọng khàn nhẹ cất lên gọi em.

- mikey và tên draken đó đã xảy ra chuyện gì?

em ngơ ra một lúc, đã khó chịu lần này lại khó chịu thêm nhưng em lại muốn hỏi cậu ta biết để làm gì? đây là tên điên rồi. gã giữ vạt áo em nãy giờ, nếu cửa phòng ran không đóng, có vẻ em đã gọi ran đến cho tên này một cú vào đầu tội không biết tôn ti trật tự giữa thường dân và người quý tộc.

em không nhịn nổi, mạnh tay gạt gã và đẩy mạnh ra xa. em khó chịu ra mặt.

- mikey với draken thì đi mà hỏi trực tiếp nó, sao hỏi tao? với lại kính ngữ với con trai bá tước đâu, hành động của mày như đang xúc phạm tao vậy!

mitsuya lúc này mới đứng dậy can ngăn, tránh gây gổ hiểu lầm trong kí túc xá thì lại bị hạ hạnh kiểm không đáng.

- thở đều nào, nhịn đi rindou. đừng để cơn nóng giận làm chủ như vậy...

angry bên cạnh hoảng loạn khuyên em nhiều thứ, em thấy bản thân lại hời hợt như vậy thì nghe theo thở đều chỉnh lại tâm trạng mình. em liếc sang gã, giọng ghét bỏ vô cùng.

- đừng có đứng trước mặt tao mà nói tên người khác một cách ngu xuẩn như vậy.

cạch.

- ủa, không phải phòng 190 hả...?

kaeru từ đầu ra mở cửa bước vào trước sự hỗn độn của tâm trạng. không khí căn phòng căng thẳng, yên ắng bất thường lại có thêm một kẻ thích căng thẳng vào, nó nhìn mọi người gắt gỏng liền tò mò không né tránh mà hỏi.

- sắp đánh nhau hả? tao cũng muốn tham gia. mà phòng toàn người quen này? mitsuya, sanzu, rindou. ủa rindou, sáng giờ mới thấy mày bực mình đến thế.

mitsuya cười trừ, vị cứu tinh lần này là cậu kaeru rồi.

- phòng 190 cuối dãy đấy, thiếu gia.

- ồ...tao quên nhìn số phòng, tại nó nằm bên trái cửa nên chả thèm để ý. cảm ơn.

vừa dứt lời cảm ơn, nó đóng cửa để lại sự căng thẳng vốn dĩ của căn phòng. lúc này rindou gặp kaeru như vậy mới bình tĩnh trở lại, giọng em thỏ thẻ nhìn sanzu.

- xin lỗi.

- tôi mới là người nên xin lỗi cậu, không quen biết mà lại vồ lấy như thằng điên thế này làm cho cậu bực rồi, thiếu gia rindou.

- bỏ chữ thiếu gia đi, rindou được rồi.

- tôi là akashi haruchiyo, ngành truyền thông...

- tao biết.

- ...

- nhìn là biết mày thích mikey rồi chứ gì, bao lâu rồi đấy?

sanzu nhìn em dè chừng, gương mặt nó đỏ bừng lên e ngại trước câu hỏi của em. rindou nhìn sắc mặt vừa nãy đã căng giờ hóa đỏ liền hiểu vấn đề, yêu vào hóa ngu nó thế đấy.

- thôi tránh ra cho tao cất đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro