[ Sanzu Haruchiro ] - Only you
Sanzu thừa nhận hắn là một kẻ điên, một kẻ giết người không ghê tay. Nhưng Sanzu cũng là con người. Mà con người thì ai cũng biết yêu
Sanzu yêu cô bạn của hắn, một cô gái chẳng có gì nổi bật cả. Nếu để ví von thì cô ấy chỉ là một đám cỏ may bình thường của một cánh đồng xanh bát ngát mà thôi
Ấy vậy mà Sanzu vẫn yêu cô bạn đó nhiều lắm
Sanzu yêu người đã ở bên hắn và động viên, khen ngợi những điều mà hắn đã làm khi còn bé. Chẳng như người anh Takeomi lúc nào cũng mắng mỏ hắn chứ chưa từng khen ngợi lấy một câu. Sanzu yêu người duy nhất chơi với hắn, quan tâm và bảo vệ hắn khi hắn có vết sẹo khiến tâm lý hắn méo mó. Sanzu yêu người đã cho hắn mượn bờ vai mình để oà khóc khi hắn cảm thấy tủi thân vì bản thân luôn nhận lấy những bất công ngang trái của cuộc đời
" Sao cậu vẫn chơi với tớ vậy? Nhìn kì dị thế mà "
" Kì dị gì đâu. Haru vẫn là Haru mà. Làm như tớ chơi với cậu vì cậu đẹp không bằng ấy "
" Nhưng đừng đánh nhau nữa. Con gái thì phải hiền dịu chứ "
" Hiền dịu để người ta bắt nạn à. Tớ không hiền đâu. Vả lại tụi nó gây sự trước mà "
" Nhưng là gây sự với tớ có phải với cậu đâu "
" Tớ ghét mấy người chê ngoại hình người khác nên đánh được không "
Nhưng chẳng như những gì người ta nghĩ về một kẻ điên khi yêu, Sanzu lại chọn cách âm thầm mà quan sát. Hắn biết mình nhơ nhuốc đến độ nếu nhảy vào đại dương nước thánh thì nước thánh cũng bị vấy bẩn thay vì gột rửa được hắn. Vậy nên Sanzu chẳng muốn cô gái bản thân mình yêu sẽ nhơ nhuốc chung với hắn đâu. Chỉ cần đứng xa quan sát cuộc sống có chút gợn sóng lăn tăn nhưng vẫn trong veo như làn nước mùa thu của người thương là quá đủ với Sanzu rồi
Dạo gần đây Sanzu thực sự rất bận nên chẳng có thời gian rảnh để chú ý đến nàng thơ của mình. Đang chuẩn bị lái xe về nhà để ngủ sau ngày dài làm việc thì cửa kính xe bên ghế phụ của Sanzu có tiếng gõ mạnh. Hắn kéo kính xuống để xem có chuyện gì
" Anh... hộc... có thể cho tôi vào xe một chút không. Chỉ... hộc... một chút thôi "
Nếu là bình thường, Sanzu sẽ chẳng quan tâm đâu. Nhưng hắn lại mở cánh cửa xe của mình ra cho cô gái kia vào. Cô gái ấy kéo chiếc áo khoác lên kín mặt mình lại như thể sợ ai đó trông thấy vậy. Sanzu ngầm đoán được rằng hẳn là có ai đuổi theo rồi. Vậy nên Sanzu đã tốt bụng lừa gã tiếp theo đập cửa kính hắn và nói rằng đây là bạn gái mình. Khi mọi thứ đã ổn thoả thì cô gái kia xin phép dời đi thì Sanzu lại giữ tay lại
" Cậu không nhận ra tớ thật luôn Y/n? " - Cô gái đó liếc nhìn Sanzu một hồi mới mở to mắt nhìn thể nhớ ra gì đó
" Haru à. Nhìn cái quả tóc hồng bóng vl nên tớ không nhận ra " - Sau nhiều năm không gặp, Sanzu đã nghĩ hắn sẽ nhận lời hỏi thăm cơ. Ai dè chốt bằng câu nhìn ' bóng '. Nghe mà muốn khóc - " Nè. Lâu rồi không gặp hay đến nhà tớ chơi luôn không? Nó ngay gần đây thôi "
Sanzu gật đầu đồng ý luôn. Tuy rằng hắn cảm thấy việc Y/n chỉ đường là khá thừa vì hắn biết nhà Y/n ở đâu hay thậm chí rằng cô đang sống một mình. Chỉ là Sanzu có chút bất ngờ khi bước vào trong. Căn nhà tuy nhỏ nhưng lại ấm áp cũng và đầy đủ tiện nghi
" Cậu ăn gì? Hoa quả hay bánh ngọt "
" Hoa quả " - Sanzu không thích đồ ngọt cho lắm vậy nên đã chọn phương án đầu tiên. Y/n mang hộp hoa quả và rót cho Sanzu một cốc nước ấm
" Công việc cậu ổn chứ. Đi xe sang như thế hẳn là lương cao lắm đúng không? "
" Ừ. Chỉ là có nhiều việc quá thôi "
" Nhiều tiền thì nhiều việc mà "
" Mà chuyện vừa nãy là sao vậy? "
" Tớ không rõ hắn là ai cho lắm nhưng hắn cứ theo tớ rồi còn túm lấy tóc tớ kéo nữa. May là hắn nắm đúng tóc nối nên là tớ chạy thoát được "
Sanzu dù chẳng thể hiện ra mặt nhưng trong tâm thì hắn đang nghĩ xem phải giải quyết kẻ xui xẻo kia thế nào rồi. Chỉ có điều Sanzu đang phân vân nên để kẻ đó chết như thế nào mà thôi. Trước khi hắn cầm lấy miếng lê thì Y/n cẩn thận nhắc Sanzu vào rửa tay đi đã. Cởi chiếc áo vest đắt tiền tuỳ tiện vứt trên sofa để rửa tay cho tiện, Sanzu lập tức làm theo lời nói của Y/n. Khi ra đến ngoài thì áo của hắn đã được Y/n vắt gọn trên chiếc ghế. Còn cô thì đang gỡ mái nối của mình ra
" Gì mà độn tóc kinh thế "
" Tóc cắt bị lỗi nên người ta bảo làm như thế này trông đỡ xấu " - Sanzu thề rằng hắn không muốn cười vào mặt crush vì cái tội chơi ngu đâu. Nhưng không cười thì đời không nể ấy
" Hahaa. Nhìn hài vãi "
" Bạn im đi. Có phải ai cũng đẹp như bạn đâu. Quả đầu hường phấn còn tóc như con bạch tuộc vẫn đẹp "
" Sời. Quá khen "
" Trà nè uống đi "
Mùi hương hoa cúc từ tách trà thoang thoảng cách mũi khiến Sanzu cảm thấy có chút thư thái, dễ chịu. Nhấp một ngụm trà, thứ mà bản thân Sanzu nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ uống, hắn cảm thấy có chút đắng của trà nhưng lại thấy ngọt nhiều hơn. Chắc là do Y/n pha nên hắn thấy vậy chăng? Cái gì mà crush làm cho chẳng ngọt với là nhất
" Cậu hay uống thứ này à "
" Chỉ khi quá stress thôi. Cậu bảo cậu nhiều việc nên pha đó. Trà hoa cúc giúp dễ ngủ mà "
" Cảm ơn "
Khi đã tối muộn thì Sanzu xin phép về cho phải phép. Dù rằng hắn muốn ở luôn đây nhưng giờ mà nằng nặng đòi ở không hay chút nào. Trở về căn hộ cao cấp của mình, mang tiếng là sang xịnh mịn nhưng lại chẳng có chút gì cho Sanzu thấy đây là nơi mình nên sống cả. Nó lạnh lẽo, trống vắng đến lạ. Đôi khi mua nhà nhỏ lại có khi mới là lựa chọn hay nhỉ? Hay là do nhà thiếu vắng một người phụ nữ nên thế này?
Lục tìm trong túi lọ thuốc của mình, Sanzu thấy có gì đó sai sai. Bình thường hắn thuận tay phải nên sẽ tiện tay để thuốc bên túi trong áo vest bên trái, sao giờ thành túi phải rồi. Sờ những thứ khác thì mọi thứ vẫn nguyên y chẳng có gì khác cả. Chỉ có lọ thuốc là đổi vị trí thôi
Sanzu ngẫm lại chút thì đã hiểu ra vấn đề. Chắc có lẽ lúc hắn tuỳ tiện vứt áo trên ghế sofa nhà Y/n lọ thuốc đã rơi ra đây mà vì túi trong làm gì có khoá hay khuy cài đâu. Nên việc cứ vứt như thế thì lọ thuốc rơi ra là đương nhiên. Xét cho cùng, chẳng ai rảnh mà lấy cả nước lọc rồi lại pha thêm cả trà hoa cúc mời khách cả. Đáng lẽ Sanzu nên nhận ra sớm hơn mới phải
Tiếng thông báo điện thoại vang lên, cầm lấy chiếc điện thoại của mình, Sanzu thấy một bàn tay vẫn chào hắn. Nhìn số điện thoại, Sanzu nhấn lại biểu tượng xin chào
Y/n
Về đến nhà chưa bạn iu
Sanzu
Rồi
Y/n
Không còn việc thì đi ngủ sớm đi nhé. Ngủ đủ giấc tốt cho sức khoẻ lắm đó
Sanzu
Biết rồi mà
Y/n
Nếu khó ngủ thì thử bật mấy bài nhẹ nhàng mà nghe. Hay là uống trà hoa cúc hay trà gừng nhé
Sanzu
Thank bạn iu. Đi ngủ đi. Tớ đi ngủ đây. Chúc bạn ngủ ngon
Y/n
Ngủ ngon nha
Tắt điện thoại đi, Sanzu nghĩ chắc hôm nay hắn chẳng cần mấy viên thuốc đâu. Có crush nhắn thế này đủ để tâm trạng hắn vui hơn bao giờ hết rồi
Những ngày sau, vì đã chính thức quay lại làm bạn với Y/n nên Sanzu và Y/n nhắn tin với nhau nhiều hơn. Để rồi nó khiến cho cốt cán của Phạm Thiên thấy thắc mắc khi Sanzu cứ nhìn vào điện thoại là tủm tỉm cười dù rằng trước đó hắn đang quạu mà chửi trời chửi đất
" Nó bị ma nhập hay gì vậy à tụi mày "
" Biết chết liền "
...
...
...
Nhưng không phải cuộc sống của Sanzu lúc nào cũng vui vẻ và dễ dàng. Nhiều lúc công việc Phạm Thiên ngập đầu đến độ thời gian nghỉ ngơi của hắn cũng bị rút ngắn lại. Công việc đã nhiều đã đủ cho Sanzu mệt mỏi rồi. Lại thêm một mail nặc danh gửi đến với bức ảnh Sanzu đưa Y/n về tới tận cửa nhà cô
Sanzu gọi điện cho Y/n thì không nghe máy, bật định vị thì không hoạt động. Nó khiến hắn lo lắng mà bỏ lại đống công việc thử đến nhà Y/n. Trời bên ngoài mưa càng khiến cho Sanzu thêm bất an nhiều hơn vì mưa thường mang cảm giác buồn và những chuyện xui rủi. Đến trước cửa nhà Y/n, hắn thấy có xe cảnh sát đỗ ngoài cửa càng khiến hắn lo sợ hơn. Mặc kệ rằng bản thân mình là tội phạm và sự ngăn cản, Sanzu nhanh chóng bước vào
Thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là ngôi nhà bừa bộn, mọi thứ chỉ còn là đống đổ nát chứ chẳng còn là nơi ấm áp trong chí nhớ của Sanzu. Nhưng vết máu loang lổ cả ở trên tường, dưới đất như thể khẳng định cho một trận chiến ác liệt đã diễn ra vậy. Sanzu bắt đầu thấy khó thở và gần như mọi thứ hoàn toàn sụp đổ hẳn khi những lời nói thương xót cho người trong căn nhà này
Đau khổ và hối hận là tất cả cảm giác lúc này của Sanzu
...
...
...
Tỉnh giấc trong căn phòng của mình và đơn độc, Sanzu khó chịu tỉnh dậy sau giấc mộng. Vì nó chẳng phải thứ tốt đẹp gì nên Sanzu thấy đau đầu kinh khủng. Ra đến phòng khách, chỉ có máy tính và giấy tờ ngổn ngang trên bàn còn đâu căn nhà trống không. Tiếng cửa nhà vang lên khiến Sanzu hướng ánh mắt về phía đó
" Y/n, em lại mua cái gì vậy? "
" Một con Axolotl đó. Nhìn nó hay hay và đẹp đẹp sao á. Vả lại trông nó giống anh lắm đấy " - Sanzu nhíu mày nhìn con Axolotl ở trong bể Y/n cầm. Giống chỗ qq nào vậy cơ chứ - " Anh gặp ác mộng à. Nhìn trông khó chịu thế "
" Ừ. Anh đã bảo không có em anh không ngủ được mà "
" Xạo vừa thôi. Em dậy lúc 7 giờ sáng để hoàn thành hồ sơ và lúc này đã 9 giờ rồi đó cưng à "
" Mà sao em toàn mua mấy thứ kì cục vậy. Em không thể thích mấy cái nhìn trông bình thường chút được à "
" Chia tay không anh "
" Ý em là anh kì cục à " - Sanzu phồng mang trợn má khoanh tay trước ngực biểu hiện sự giận dỗi của bản thân
" Em tát anh tỉnh ngủ nhá. Hồi bé ai nói mình trông kì dị rồi ôm em khóc lóc ấy nhỉ "
" Em có thể đừng lôi chuyện cũ ra không " - Sanzu thề là hắn giờ thấy quê gần chết. Hồi bé ai chẳng hay khóc lóc. Huống hồ lúc đấy Sanzu đang tủi thân nên ôm Y/n khóc lóc như thật luôn - " Nếu em đi đâu thì phải bảo anh chứ. Anh lo lắm em biết không "
" Em chỉ đi lấy đồ ship thôi mà. Đừng lo lắng cho em thế chứ " - Y/n đặt chiếc bể có con xuống bàn rồi đưa tay lên xoa má Sanzu - " Để em vào nấu cho anh cái gì đó ăn "
Sanzu nhìn Y/n tung ta tung tăng đi vào bếp thầm thở phào nhẹ nhõm. Cơn ác mộng ấy đã ám hắn biết bao đêm mỗi lần hắn không có Y/n bên cạnh. Nếu lần đó không phải Y/n chỉ bị thương đi viện thì Sanzu chẳng biết bản thân sẽ trở nên như thế nào nữa. Hắn không nhớ bản thân mình đã phản ứng như thế nào. Nhưng Sanzu nhớ rõ cảm giác mọi thứ như sụp đổ hoàn toàn khi bước chân vào căn nhà của Y/n. Nó là thứ ám ảnh hắn từng đêm khi không có Y/n bên cạnh để hắn ôm lấy
Sanzu đã ám ảnh về nó rất nhiều. Dù cho hắn đã giết vô số người nhưng lại lo sợ cô gái bản thân mình yêu sảy ra chuyện không may. Nhưng khi biết Y/n chỉ bị thương và ở trong bệnh viện hắn đã phóng xe đến đó chẳng mang đèn đỏ hay bất kì thứ gì. Để rồi chẳng biết ai an ủi, động viên ai khi Y/n run rẩy vì sợ hãi nhưng vẫn ôm lấy Sanzu nói rằng mình ổn và bảo hắn đừng lo lắng như thế
Sanzu có lý do vô cùng chính đáng để có những hành động mất kiểm soát như vậy. Đối với Sanzu, chỉ có duy nhất Y/n là người hiểu hắn vốn yếu đuối như thế nào rồi ôm lấy hắn vỗ về. Chỉ duy nhất Y/n biết cách để khiến một người mang tiếng ' chó điên ' như Sanzu quay lại làm người. Biết yêu, biết giận dỗi, biết cười đùa một cách vui vẻ
Nếu không phải Y/n thì chẳng ai làm được điều đó cả
" Mà cuối tuần rồi mà em vẫn phải làm việc à " - Sanzu ôm lấy Y/n vào lòng, còn cô lại nhìn tập tài liệu trên tay thi thoảng gõ gõ vào bàn phím laptop
" Thì công việc cần gấp mà ạ "
" Anh đã bảo em ở nhà anh nuôi em cả đời rồi mà "
" Kể cả thế em vẫn nên có khoảng dự phòng trường hợp anh đá e... Úi. Đau em " - Sanzu nhéo một phát ngay hông Y/n khiến cô kêu lên
" Không có chuyện đó đâu. Nghĩ linh ta linh tinh. Yêu mình em đủ rồi. Mãi mãi nhất trên đời luôn ấy "
" Đồ dẻo miệng "
It feels like nobody ever knew me until you knew me
Feels like nobody ever loved me until you loved me
Feels like nobody ever touched me until you touched me
Baby, nobody, nobody until you
~Trích: Until you~
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Không biết mọi người nghĩ như thế nào về các nhân vật trong chap mới TR nhưng mình thì chưa bao giờ ghét bất kì một nhân vật nào và đến bây giờ cũng vậy
Vì nhân vật bị ghét hay thích là do cách tác giả xây dựng tính cách nhân vật và có thể là do vẻ bề ngoài mà tác giả xây dựng cho nhân vật đẹp hay xấu
Đối với bản thân mình thì chỉ có thích một nhân vật chứ không có ghét nhân vật nào cả
Nên không biết có bạn nào nghĩ giống mình không
P/s:
Tuần đầu tiên của các bạn như thế nào?
Lớp mình khoảng chục đứa F0,F1. Hai ba đứa bị mắc Covid
Học hành thì nát bét, tạch tất cả các môn. Đặc biệt là Toán Hoá Anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro