Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Sano Manjiro ] - Father ( Hậu truyện )

D/n: Daughter name
S/n: Son name
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

Có lẽ giờ tôi đã phần nào hiểu được cảm giác của bố vợ tôi

Tôi và Y/n lấy nhau cũng đã được một phần ba đời người. Một khoảng quãng đường dài so với cuộc đời ngắn ngủi của con người nhưng lại chỉ là hạt cát trong sự vô hạn của biển cát thời gian. Tôi có một gia đình nhỏ hạnh phúc với một cô vợ tuyệt vời cùng một cô tiểu thư cùng một cậu quý tử

Thú thực thì có lẽ tôi đã thực sự sợ hãi và hoang mang đến mức bản thân chẳng thể nào quên đi được cái ngày mà tôi đưa vợ mình đi đẻ. Y/n túm lấy tóc tôi chửi một tràng dài hơn một tờ sớ dâng lên vua chúa, cào tay tôi đến bật cả máu và khiến tôi thân tàn ma dại hơn cả việc trải qua một cuộc chiến căng thẳng

Nhưng sau tất cả có lẽ là cảm giác hạnh phúc dâng trào khi bế cô com gái nhỏ của tôi trên tay

Da dẻ con bé nhăn nheo, mắt vẫn chưa mở ra được nhiều, tóc tai thì chỉ có vài sợi lởm chởm và con bé thực sự quá nhỏ bé, yếu ớt. Điều này khiến tôi khá lo lắng nhưng bác sĩ đã chấn an tôi rằng mọi đứa trẻ trên đời đều vậy nên tôi mới yên tâm phần nào

Người ta nói: ' Sóng gió phủ đời trai, tương lai nhờ nhà vợ ' có lẽ không sai

Mấy tuần đầu sau khi Y/n sinh tôi chẳng biết phải làm gì cả. May mắn là có bố mẹ vợ giúp đỡ chứ nếu không tôi chắc trầm cảm sau khi làm bố mất. Nhưng giờ tôi đã biết một đứa trẻ sau khi sinh ra sẽ như thế nào. Con bé da dẻ giờ đã không còn nhăn nheo, giống những đứa trẻ sơ sinh mà tôi hay thấy sau vài tuần

Lần đầu làm bố tôi thực sự có chút bỡ ngỡ khi tôi khá chật vật khi bế con bé vì tôi luôn lo sợ bản thân sẽ làm rớt con bé. Không chỉ vậy tôi cũng khá lo lắng về việc ăn uống nhưng Y/n đã chấn an tôi rằng mọi thứ sẽ ổn thôi

Vì nhà đã có trẻ con nên tôi thường về sớm hơn, công việc có nhiều vẫn về sớm vì cứ ném cho Sanzu là được. Tôi muốn về chơi với con gái hơn là ngồi ôm cái đống giấy tờ đấy. Không chỉ vậy, tôi cũng uống rượu ít đi, tránh xa Sanzu ra vì người hắn toàn mùi thuốc. Tôi cũng tự động ngủ phòng khách nếu như bản thân về quá muộn vì tôi không muốn đánh thức Y/n và D/n đâu. Mỗi lần con bé khóc là tôi lại quýnh hết tay chân lên

Đó lần đầu làm bố nên bỡ ngỡ vậy thôi chứ lần sau thì chẳng còn như vậy nữa đâu

Hoặc có lẽ tại đứa thứ hai là con trai nên mới vậy

Quay lại chủ đề chính, giờ tôi đã hiểu tại sao bố vợ tôi lại ghét tôi vậy. Có con gái thì tôi mới biết rằng bản thân chẳng nỡ nhìn nó đi lấy chồng. Vì dù cho có ở riêng và xã hội có tiến bộ bao nhiêu thì cái quan niệm ' xuất giá tòng phu ' vẫn còn in hằn sâu trong tư tưởng của rất nhiều người. Tuy rằng D/n chưa lấy chồng nhưng việc nó có bạn trai cũng khiến tôi đủ điên hết cả đầu

" Bố à. Chị cũng đã 19 tuổi rồi mà. Cứ để chị tự do yêu đương đi "

" Nó là chị mày đấy. Sao nhìn mày bàng quang thế hả con "

" Thì giờ con phải làm gì? Đánh nhau với anh ấy như cách bố làm với ông ngoại ạ "

Tôi tự hỏi tại sao tôi lại có thể là bố của thằng oắt con này nữa. Bố nó nói câu nào nó độp câu ấy là sao? Con với chả cái cứ hở tí là đi cà khịa bố nó. Tôi thực sự tự hỏi nó có phải con mình không khi cứ khiến tôi phát quạu lên được đấy. Bực tức, tôi quay sang ôm lấy vợ mình ăn vạ. Dù có là bố thì tôi vẫn vậy thôi, cứ làm nũng vợ cái đã rồi tính tiếp

" Em xem con trai em kìa. Cái tính đấy của nó giống ai kia "

" Giống anh đấy. Ngồi đấy mà ăn vạ. Già đầu rồi có thôi ngay không "

" Con giống bố ấy ạ. Con xin từ chối nhận điều này " - Tôi đến phát điên mất. Ai cũng bảo quẳng thằng S/n ra ngoài đường thì biết liền nó là con trai tôi vì đôi mắt mèo cùng mái tóc màu nắng đặc trưng. Nhưng cái nết nó kìa. Tôi có như thế đâu

" Mà con bé yêu đương cũng là chuyện bình thường mà. Hai ta yêu nhau hồi đôi mươi còn được. Mà bố em hồi xưa còn chẳng cấm cản chúng ta, sao anh lại phải thế với con? " - Không. Em sai rồi Y/n à. Bố em đến bây giờ vẫn lườm nguýt anh như ngày đầu gặp mặt chứ ở đó mà dễ tính

Và không hiểu bằng một cách vi diệu nào đó, tôi lại đi hỏi xin ý kiến bố vợ về vụ này. Việc đầu tiên bố vợ tôi làm đó là cười vào mặt tôi

" Cuối cùng ngày này cũng đến "

" Con hỏi thật đấy "

" Được rồi. Nghiêm túc này " - Ngưng nụ cười của mình trên môi, bố vợ tôi bắt đầu từ tốn nói - " Đầu tiên là mời thằng nhóc đấy về ăn cơm, xem xét nó như thế nào qua cử chỉ, hành động sau đó tính tiếp "

" Nếu nhỡ thằng đấy không đàng hoàng thì sao ạ? "

" Cứ để D/n nó tự giải quyết. Cuộc đời này không phải chúng ta đều có những lựa chọn tốt 100%, thế nên cứ để nó vấp ngã để rồi đứng dậy. Người làm cha, làm mẹ ai chẳng xót con mình. Nhưng nếu cứ bao bọc quá cũng chẳng phải ý hay. Thêm nữa nếu ngày đó tôi không cho con bé thoải mái quyết định thì liệu cậu có phải con rể tôi không? Thế nên thoải mái chút đi "

Tuy lòng tôi có phần nào nguôi nguôi nhưng sự lo lắng vẫn ở mức cao lắm. Nhưng có lẽ bố vợ tôi nói đúng tôi nên để nó tự trải nghiệm chứ giờ tôi cũng chẳng biết bản thân nên làm gì cả

Khi mời cậu nhóc đến nhà ăn cơm coi như ra mắt thì tôi thấy có thứ gì đó quen quen. Cảm giác giống vài người bạn cũ của tôi vậy. Sự ân cần, chu đáo và đảm đang kia khiến tôi nhớ đến Mitsuya, nụ cười thì giống Takemichi còn đôi mắt thì giống Chifuyu, một màu xanh rất đẹp

Có vẻ quá khứ chẳng bao giờ buông tha ta nhỉ

Tôi không chắc tất cả những gì cậu ta thể hiện chỉ đơn giản là diễn kịch hay là bản chất con người nhưng tôi thực sự thấy cậu ta là một người tốt. Mắt nhìn người của tôi thực sự chẳng phải là thần thánh gì, vậy nên nhận định của tôi có lẽ chẳng đáng tin cho lắm. Vì nếu thực sự tốt thì liệu cuộc đời tôi có như thế này không?

Tôi chẳng biết nữa

Nó thậm chí có thể tệ hơn nữa cơ mà

Nhưng cũng có thể tốt hơn bao giờ hết

Đang ngồi suy ngẫm về cuộc đời của mình, một bàn tay đưa lên che lấy mắt tôi. Chẳng cần lên tiếng hay bất kì điều gì thì tôi có thể biết đấy là D/n ngay. Y/n chẳng thích mấy cái trò như thế này đâu nên chỉ còn lại cô con gái của tôi thôi

" Bố không vui sao? "

" Một chút " - Con bé ôm lấy cánh tay tôi rồi dụi dụi vào như ngày nó còn bé. Đúng thực sự là có những thứ thời gian cũng chẳng thể thay đổi mà

" Bố không vừa ý với anh ấy ạ "

" Không hẳn. Chỉ là cái cảm giác sắp mất con gái chẳng vui chút nào cả "

" Con mới 19 thôi mà, 30 con mới lấy chồng cơ. Còn 11 năm ăn vạ bố mẹ cơ mà. Lúc đấy bố lại chẳng đuổi con đi lấy chồng ấy "

" S/n thì có đuổi còn con thì không "

" Nó nghe được câu này lại ăn vạ con vì bị phân biệt đối xử cho mà xem "

Xoa lấy mái tóc của D/n, tôi chẳng biết bản thân nên nói gì nữa. Đây là cảm xúc mà các ông bố sẽ trải qua khi có con gái nhỉ? Khó chịu thật đấy! Cái cảm giác mình yêu thương, nâng niu và chăm chút từng tí từng tí một giờ thuộc về người khác thực sự chẳng vui vẻ tẹo nào cả

Bước vào phòng ngủ, Y/n vẫn đang nằm nghịch điện thoại. Thấy tôi thì bèn đặt điện thoại xuống, nở nụ cười thật tươi

" Con nó chưa lấy chồng mà anh đã vậy rồi. Nó lấy chồng thì sao đây nhỉ? "

" Em chẳng hiểu được đâu "

" Vâng. Giờ đi ngủ được chưa? Muộn lắm rồi đấy "

" Bất kì điều gì em muốn "

Tôi thực sự có chút thắc mắc trong lòng, Y/n xưa đến nay trước vấn đề gì cũng khá bình thản, từ tốn và nhẹ nhàng tiếp nhận mọi việc. Khác với tôi sẽ phản ứng gay gắt, sốc nổi hay thậm chí chẳng biết bản thân nên làm gì cả. Nhưng Y/n luôn giữ vững tinh thần, từ từ mà giải quyết chứ chưa từng gặp khó khăn trong bất kì vấn đề gì. Ôm lấy Y/n trong lòng, tôi buộc miệng hỏi em

" Tại sao trước giờ em luôn bình thản đến lạ vậy Y/n? "

" Vì em là con vịt "

" Hả??? " - Tôi thực sự không hiểu em đang nói gì luôn. Phụ nữ thường thích được khen đẹp. Mà đẹp là thiên nga sao tự nhiên lại là vịt

" Vì anh nhìn con vịt thảnh thơi vậy thôi chứ nó phải quẫy đạp lắm đấy. Giờ thì ngủ đi. Không rảnh hát ru đâu nha "

Thôi thì tôi cũng nên buông xuôi số phận một chút nhỉ. Cái gì đến cũng phải đến thôi mà vậy nên cứ để nó đến sớm đi vì muộn quá chúng ta lại chẳng thể sửa sai nổi

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

Thử thách 6 ngày 6 đêm ôn thi cuối kì để được điểm cao. Mặc kệ điện thoại, mặc kệ game, mặc kệ crush

Get go

Hú hú các bạn ơi cố lên

Tôi là tôi tạch hoá

Sắp tới là toán và anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro