[ Sano Manjiro ] - Crossroads
Ngã tư Shibuya, nơi lúc nào cũng đông đúc và tạo ra những cuộc gặp gỡ bất ngờ. Nơi cũng là nơi mà Mikey gặp lại một người quen cũ
Ngày hôm đó là một ngày mưa khá lớn. Tiếng mưa rả rích cũng tiếng nhộn nhịp hoà vào với nhau tạo lên một bức tranh phố nhộn nhịp, bận rộn. Mikey đang đi đến một cửa hàng để mua món Taiyaki yêu thích thì va phải một ai đó mà ngã ra đường. Cú ngã khiến cho chiếc ô trên tay rớt xuống để cho cơn mưa cứ thế dội thẳng vào người. Người va phải hắn đưa chiếc ô ra che cho hắn. Tay còn lại đưa ra để đỡ hắn dậy
" Lâu lắm không gặp mà em lại va phải anh như thế này. Anh cho em xin lỗi nhé " - Hắn ngước lên nhìn người trước mặt rồi nắm lấy tay cô
" Đúng là lâu lắm không gặp em Y/n. Em khác xưa nhiều quá "
" Ai rồi cũng phải trưởng thành mà phải không. Tiệm sách của em ở gần đây, anh vào hong khô quần áo rồi hẵng đi nhé "
" Cũng được thôi " - Dù sao hắn cũng đang rảnh. Vả lại Mikey cũng muốn xem Y/n đã khác xưa thế nào
Trong những kí ức xưa của hắn về Y/n thì cô rất nghịch ngợm và có chút bạo lực. Nhưng giờ người đứng trước mặt Mikey thì không. Vẻ ngoài thanh lịch, thanh nhã. Chẳng còn dáng vẻ của một Y/n ngày xưa đã từng cùng hắn dong duổi đây đó nữa
Đến tiệm sách của cô, hắn cảm thấy không gian vô cùng ấm cúng và khang trang. Nơi này có tận ba tầng. Tầng một là sách giáo khoa, tầng hai là sách truyện và tầng ba là cafe sách. Vài nhân viên hỏi cô về hắn cô chỉ bảo là khách rồi dẫn hắn vào trong hong khô người. Y/n có níu hắn lại uống cafe cùng cô với lý do trời mưa to
Mikey nghĩ Y/n vẫn như ngày xưa. Sẽ gọi nước có ga. Nhưng không cô uống cafe sữa, thức uống mà cô xưa nay chưa từng uống
" Anh giờ ra sao? Thế nào rồi? Sống ổn không? " - Y/n nhấp ngụm cafe sữa
" Sống tốt. Mà em uống cafe sữa từ khi nào vậy? "
" Em vẫn luôn thích uống nó. Chỉ là anh nói nó mùi nên em mới không uống trước mặt anh thôi. Mà anh bảo anh sống tốt sao? Em không thấy thế đâu Mikey "
" Sao em lại nghĩ vậy? "
" Vì Mikey mà em biết không thiếu sức sống như thế "
" Vậy sao "
" Anh biết không. Mười hai năm trước anh nói chia tay em đã rất buồn. Hai năm sau đó khi em gặp lại anh em đã hỏi anh có ổn không. Anh nói anh sống tốt. Ấy vậy mà em cảm thấy có vẻ như cuộc đời đối xử với anh rất tệ vậy. Là em cảm thấy sai hay là anh nói dối vậy Mikey? "
Mikey chỉ im lặng không nói gì. Hắn nên nói gì giờ. Chẳng lẽ lại bảo với người trước mặt rằng hắn tổn thương, hắn đau lòng để níu cô lại bên hắn sao
Mikey vẫn nhớ ngày hôm đó, ngày mà hắn lần đầu tiên tước đi mạng sống của một người và cũng là một ngày mưa. Chẳng biết vô duyên vô cớ thế nào sau khi làm một việc tày đình như vậy hắn lại vô thức đến nhà Y/n. Có lẽ Mikey muốn chắc chắn rằng cô vẫn ở đây chăng? Hắn cũng chẳng biết nữa
Chỉ khi nhìn thấy ánh đèn toả ra từ căn phòng của cô thì Mikey mới phần nào yên tâm. Nhưng cô nào có ở trong phòng. Một chiếc ô che cho hắn từ phía sau. Khi quay lại thì đó là Y/n
Vẫn nụ cười ấy. Nhưng câu nói của cô sau hai năm chia tay không phải lời chỉ trích hay tức giận mà lại là sự quan tâm nhẹ nhàng
" Hai năm không gặp. Anh sống thế nào rồi? Mà sao lại để bản thân mình dầm mưa thế này "
" Tốt. Chỉ là tiện đường ghé thăm em thôi "
" Vậy sao. Anh có muốn vào nhà hong khô quần áo và uống chút gì cho ấm không? "
" Không cần đâu. Anh có việc phải đi luôn " - Mikey lập tức dời đi. Hắn không muốn Y/n bị thương vì giờ hắn chẳng biết lúc nào cái thứ đen ngòm kia sẽ trỗi dậy nữa. Và khi nó trỗi dậy thì nó sẽ làm hại cô mất
Kết thúc dòng hồi tưởng của mình. Mikey quay lại với thực tại. Vẫn câu hỏi đó, vẫn người con gái đó. Chỉ có thời gian là khác nhau. Nhưng tại sao lúc đó hắn không muốn níu Y/n lại như bây giờ cơ chứ. Mà hắn có quyền giữ thứ mà hắn đã nhẫn tâm đẩy đi sao
Thật nực cười
Mikey chẳng còn là hắn của ngày xưa nữa. Hắn đã không còn là con người ngoài mặt trẻ con, hồn nhiên bên trong lại sâu sắc nữa rồi. Chỉ còn thứ gì đó đục ngầu thôi. Mikey càng không muốn cô bị liên luỵ cô đâu. Y/n của hắn đang có cuộc sống tốt thế này cơ mà
Mải mê chìm trong suy nghĩ của mình Mikey không để ý rắng Y/n đã ngồi ngay bên cạnh rồi ôm lấy hắn. Hơi ấm này đã lâu lắm rồi Mikey mới cảm thấy. Hắn đưa tay định níu giữ hơi ấm này thêm chút nữa. Nhưng hắn lại thôi và đẩy Y/n ra
Nhưng hắn lại yếu hơn Y/n
" Thấy không Mikey. Anh chẳng sống tốt tẹo nào đâu. Một Mikey mà em biết chẳng để bản thân mình ngã khi va phải một cô gái đâu. Và đặc biệt lại yếu đến độ chẳng đẩy nổi em ra. Điều đó chỉ chứng tỏ anh đã yếu đi rất nhiều thôi " - Hắn có thể cảm thấy hơi ấm từ bàn tay Y/n xoa lấy tóc mình. Lần này hắn chẳng thể kìm được lòng mà ôm lấy Y/n gục vào vai cô, tham lam cảm nhận mùi hương dịu nhẹ từ mùi nước giặt mà cô dùng hoà với mùi hương cơ thể
Được một lúc thì Y/n buông hắn ra. Mikey có chút lưu luyến nhưng cũng đành chịu. Vì giờ cô đâu phải người của hắn. Dù có muốn hắn cũng chẳng làm gì được
" Anh cảm thấy đỡ hơn chưa "
" Cảm ơn em "
" Anh cứ thư thả nhé. Em xuống dưới có chút chuyện "
Mikey ngồi đấy theo lời của Y/n. Hắn chẳng hiểu tại sao bản thân mình lại nghe lời cô như vậy. Một túi bánh Taiyaki được đặt trên bàn
" Của anh này. Em nhờ nhân viên đi mua. Anh ăn đi cho nóng "
" Cảm ơn em. Phiền em quá rồi "
" Giờ thì nói em nghe đi anh có gì muốn tâm sự không? "
" Em sẽ nghe sao? "
" Đương nhiên rồi "
Mikey nói ra vài nỗi lòng mình. Nhưng chỉ ám chỉ công việc khó khăn thôi chứ hắn không nói rõ công việc mình ra. Nhưng phần nào đó hắn cũng thấy thoải mái hơn hẳn. Đang ngồi nói chuyện một cậu nhóc chạy đền ôm lấy Y/n
" Mẹ Y/n ơi. Ai đây ạ? "
" Bạn mẹ. Con ra kia chơi chút nhé. Tí mẹ đưa con về sau " - Cậu nhóc nghe lời chạy đi chỗ khác chơi
" Em có con rồi sao? " - Hắn thầm tự nhủ có lẽ đây là lý do mà Y/n lại thay đổi như vậy
" Anh nghĩ cái khỉ gì trong đầu vậy? Não úng nước mưa rồi à " - Cái giọng khó chịu như muốn đấm vô mặt Mikey như thế này mới đúng là Y/n mà hắn biết
" Nhưng mà... "
" Nhưng cái đầu ấy mà nhưng. Anh nhiễm cái thói của mấy bà hàng xóm rồi đấy à. Con bạn em mà. Không thấy nó gọi cả tên em ra để phân biệt à "
" Rồi rồi. Nhỏ giọng lại. Mất hình tượng thục nữ rồi kìa "
" Ai thục nữ nổi khi bị bảo là chưa chồng đã con. Đến người yêu còn chẳng có. Con cái gì tầm này "
" Em vẫn ế "
" Vâng thưa người. Vậy nên đừng động vào nỗi đau của em nữa "
Có lẽ đối với Mikey đây là ngày mưa mà hắn thích nhất. Bởi vì sự thư thái và yên bình trong lòng hắn. Cũng là bởi hắn được trải lòng mình và gặp lại người hắn yêu rất nhiều
Tưởng chừng như vậy nhưng mấy ngày sau, hắn nhận được một bức thư nặc danh gửi đến tay hắn. Hắn mở ra thì thấy đó là một bức ảnh của Y/n bị gạch dấu X màu đỏ. Hắn tức tốc chạy đến chỗ Y/n. Đang định băng qua đường để đến quán của Y/n thì cô đứng bên cạnh vỗ vai anh
" Có chuyện gì mà anh có vẻ vội vàng vậy? " - Chẳng quan tâm đây là nơi công cộng hắn ôm chặt lấy Y/n, dụi dụi vào hõm cổ cô - " Anh sao vậy? Hành động kì lạ này là sa... "
Nhưng Mikey chưa kịp nghe Y/n nói hết thì bị đẩy ra. Cú đấy khiến cho Mikey ngã ra xa. Tiếng va chạm vang lên đinh tai nhức óc khiến cho Mikey vốn mới tĩnh tâm một chút lại rơi vào hoảng loạn ngay tức khắc. Hắn nhanh chóng chạy đến chỗ chiếc xe tông phải tìm bóng dáng của Y/n. Tay thì nhanh chóng nhấn số của cấp cứu. Vì chiếc xe va phải một toà nhà nên nó tạo ra một đống đổ nát hoang tàn. Vừa tìm kiếm Mikey vừa tự trách bản thân mình đã khiến Y/n gặp rắc rối để rồi người hắn yêu thuơng cuối cùng phải ra đi
...
...
...
...
...
...
" Vậy là anh nghĩ em bị tông phải nên mới vào đấy tìm à? "
" Ừ. Tại không thấy em đâu cả mà "
" Anh quên em có tốc độ và phản xạ nhanh thế nào rồi sao? Đến anh còn chẳng độ lại em khoảng đấy cơ mà "
" Quên chút thôi mà "
" Đến chịu anh "
Cô đang ngồi đợi khám vì hắn yêu cầu vậy. Lúc chiếc xe lao tới, Y/n nhanh chóng đẩy hắn ra và né sang bên kia của chiếc xe nên chẳng hề hấn gì cả. Nhưng vì cẩn thận Mikey vẫn bắt cô đi kiểm tra cho bằng được
Mikey ôm chặt lấy cánh tay của Y/n dụi dụi vào cánh tay cô. Còn Y/n đưa tay lên vuốt lấy mái tóc hắn. Dù cho khoảnh khắc vừa rồi có qua rồi đi chăng nữa thì sự sợ hãi trong hắn vẫn còn đây
" Mikey à. Anh còn yêu em phải không? "
" Câu trả lời em biết mà. Sao hỏi anh làm gì cơ chứ "
" Chúng ta sẽ quay lại chứ " - Mikey lặng im không trả lời gì cả. Vì hắn đang phân vân. Mikey không biết nên đồng ý hay từ chối đây. Đồng ý thì hắn sẽ vui lắm nhưng hắn sẽ sợ hãi cùng cực mất
Sợ hãi vị thần chết kia sẽ tước đoạt thêm một người thân yêu của hắn
Ngã tư đường mình gặp lại nhau
Vẫn ánh mắt ta nhìn nhau ngày nào
Vẫn câu nói "Anh giờ ra sao?"
Vẫn câu nói "Giờ anh thế nào?"
~Trích: Ngã tư đường~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro