Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Mitsuya Takashi ] - Feasible

     Ngày đó tôi đã lo sợ rằng bản thân không đủ tốt để yêu em. Xin lỗi em vì tất cả

Cuộc tình của chúng tôi kéo dài từ năm tôi và em 18 tuổi đến năm 21 tuổi thì tôi nói lời chia tay. Không phải là tôi không còn yêu em ấy mà tôi sợ em ấy khổ. Nhìn em lúc nào cũng tất ta tất tưởi, hết học, đi làm thêm rồi phụ giúp tôi, mắt thì thâm quầng khiến tôi cảm thấy bản thân vô cùng đau lòng. Vậy nên tôi nghĩ ra giải pháp cho chuyện này là chia tay em. Nếu trong khoảng thời gian sau đó tôi có sự nghiệp hơn và tôi với em còn duyên thì chắc sẽ quay lại với nhau. Đó là điều tôi hy vọng. Nếu không thể quay lại thì tôi cũng sẽ đảm bảo rằng ít nhất người ở bên em sau tôi phải là một người tốt hơn tôi

     Nhưng liệu điều đó có thực sự tốt và khả thi không?

     Ý tôi là tôi không muốn em khổ, bất kỳ khổ gì cũng không. Đau khổ hay khổ cực đều không muốn. Nhưng chia tay em thì chắc chắn em sẽ đau khổ còn nếu cứ tiếp tục, tôi không chắc cuộc sống của em sẽ bớt cực khổ đi. Bởi dù sao thì công việc của tôi không phải là một công việc có thu nhập ổn định. Đã vậy tôi lại chỉ đơn giản là một người nhỏ bé trong ngành, không danh không phận nữa

Vậy nên tôi đã rất rối bời

     Một người tốt như em ấy thì thiều gì những người giàu và tốt hơn tôi. Nhưng cái lời hứa ngày đó, ngày mà chúng tôi tốt nghiệp rằng: ' Từ nay về sau anh sẽ luôn bên em dù cho có khổ cực đến đâu ' khiến tôi vô cùng phân vân và cắt dứt. Sự thật thì khi nhìn em đang giúp tôi sắp xếp lại đống vải cẩn thận rồi lau dọn cửa tiệm tôi lại chả muốn em thực hiện lời hứa đó cùng tôi nữa

     Thôi thì đôi khi giải thoát cho nhau là điều khả thi nhất trong lúc này

Khi tôi nói lời đó, lời nói chia tay, em đã khóc rất nhiều. Dù rằng lúc đó tôi cũng rất đau lòng nhưng tôi vẫn dứt áo quay lưng ra đi. Nghe tiếng khóc của em sau lưng, nước mắt tôi vô thức xuất hiện. Đôi chân không ngừng lại mà bước nhanh hơn. Tôi lúc này chỉ muốn rời khỏi đây thật nhanh, tôi muốn nghe thấy tiếng khóc của em được nữa. Nếu tiếp tục nghe tôi sợ bản thân không kìm được lòng mà quay lại ôm lấy em, dỗ dành em thậm chí khóc trước mặt em

Khoảng thời gian đầu tôi luôn nhớ đến em, trong một vài lúc vô tình thì tôi luôn gọi tên em. Cảm giác từ lúc nói chia tay em tôi bắt đầu bị gặp ảo giác. Thi thoảng tôi vô thức làm ấy con gấu bông nhỏ nhắn từ vải thừa mà tôi hay làm cho em và rồi nhìn thấy em cười nhận lấy nó. Nhưng hoá ra chỉ là một chút ảo ảnh. Tôi nhớ nhưng lần em ngồi trong lòng tôi rồi dụi dụi vào người tôi tìm hơi ấm. Cũng hay phồng má và bĩu môi khi tôi trêu em nhưng sau đó khi được mấy con gấu nhỏ nhắn hay mấy món ăn ngon thì ngay lập tức mắt sáng lên. Tôi nhìn mấy con gấu tôi làm xếp trên bàn thở dài. Nếu có em ở đây thì hẳn em sẽ xếp bọn gấu bông này cẩn thận trên giá rồi đứng ngắm cái thành quả rồi vỗ tay tự thưởng cho tôi cũng như sự sắp xếp ngăn nắp của mình

Được một tháng tôi không chịu được nữa nên khi nào rảnh là lén lút theo sau em mỗi khi tôi rảnh. Nhìn em đi một mình trên phố tôi lại muốn chạy lại đi cùng em nhưng lại vẫn cố gắng kìm nén bản thân mình lại dù rằng tôi muốn chạy lại và ôm em như tôi vẫn thường làm

     Nhưng hôm nay tôi chả thể cố gắng kìm chế được nữa

     Giáng sinh đến, các cặp đôi tay trong tay vui vẻ với nhau, vẫn như mọi khi tôi lại lén theo sau lưng em. Vốn tôi chỉ định như mọi khi nhìn em an toàn thì tôi sẽ rời đi nhưng lần này thì khác. Một cặp đôi va phải em khiến em ngã ra đất, bàn tay ma sát với đất và tuyết khiến cho tay xuất hiện những vết bầm tím và vết xước. Tôi đã chả thể kìm lòng mà chạy ra đỡ em dậy

" Em có đau không? Có bị đau ở đâu nữa không? "

Em không trả lời mà lao vào ôm lấy tôi và khóc thút thít. Tôi lo lắng ôm lấy em vỗ về những vẫn không quên hỏi em có đau ở đâu khác không mà lại khóc như thế. Nhưng em ấy chỉ lắc đầu và vùi mặt vào cơ thể tôi. Em cứ khóc như thể càng khiến tôi lo lắng hơn vậy nên tôi ôm chặt lấy em

" Thôi nào bé con, nín đi nào, mọi chuyện ổn rồi mà. Anh ở đây rồi "

" Vậy đừng bỏ em mà. Làm ơn "

Tôi không thể không động lòng được. Tôi vuốt ve má em, gạt đi những giọt nước mắt rồi đồng ý rằng bản thân sẽ không bỏ rơi em. Nghe được câu đó, em dần dần nín khóc và bày ra bộ mặt như một chú cún con. Gương mặt như bừng sáng và bắt tôi hứa rằng đó là sự thật. Nhìn gương mặt này tôi không kìm được mà nhéo má em vài cái rồi xoa xoa nó

" Anh xin lỗi giờ thì nín nhé. Anh cũng không muốn chia tay em đâu. Chỉ là anh không muốn em phải chịu khổ. Anh cũng nhớ em nhiều lắm. Mấy con gấu bông xếp chật hết bang làm việc của anh rồi "

" Em không thấy khổ. Em chỉ thấy anh thôi "

" Aww. Em cứ như thế này thì anh nên làm gì giờ nhỉ? "

" Ôm em thêm nữa "

Tôi chỉ đành bật cười, rồi ôm lấy em vào lòng. Nhưng rồi sau đó không quên xem xét và lấy khăn tay băng bó lại lòng bàn tay cho em. Vì hôm nay là giáng sinh nên tiệm của tôi đóng cửa. Tôi dẫn em đến và pha cho em một tách trà ấm cùng một vài chiếc bánh Taiyaki nóng hổi. Nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của em khi ăn, tôi bèn bế em ngồi vào lòng tôi rồi nhéo má em

" Umm, em đang ăn mà "

" Nhưng mà nhìn má của em rất muốn nhéo vài cái em biết không? Một tháng qua không được nhéo chiếc má này khiến anh nhớ lắm đó "

Tôi cứ thế vừa nhéo, vừa mát xa mặt cho em. Nhìn em bắt đầu bĩu môi phụng phịu trông mới đáng yêu làm sao. Ngón tay cái của tôi vuốt nhẹ môi của em thì liền bị em cắn lấy. Có vẻ như tôi chọc giận em rồi. Nhưng mà bé con khi cáu lên càng đáng yêu hơn rất nhiều

" Em làm anh đau đó "

Tôi giả vờ than đau, mặt nhăn lại khiến em cuống lên xin lỗi. Em nắm lấy tay tôi và thổi nhẹ vào ngón tay cái của tôi. Nhưng như thế vẫn là chưa đủ. Tôi vẫn muốn trêu em thêm nữa. Dù sao thì việc trêu chọc bạn gái là cái sở thích hơi dị của mấy người khi có tình yêu mà

" Em cắn anh vậy thì em nên đền đi chứ. Bắt đền em đó "

" Nhưng mà do anh trêu em trước mà "

" Anh có cắn em đâu. Đáng lẽ em có thể nhéo má anh để trả thù cơ mà "

" Nhưng... "

" Không nhưng gì hết "

Mặt em ỉu xìu thấy rõ nhưng sau cùng thì em đưa hay tay ra trước mặt tôi để tôi cắn em. Và đương nhiên mỡ dâng miệng mèo chả nhẽ lại không đớp. Vậy nên tôi cầm lấy tay em cắn nhẹ ngón trỏ của em. Nhưng sau cùng tôi vẫn muốn trêu chọc em ấy thêm nữa nên dùng lưỡi liếm nhẹ đầu ngón tay em. Nó có vị của bột bánh và đậu đỏ. Nó nhàn nhạt chứ không thể đậm vì như chiếc bánh mà em ăn được

" Aaa... Anh làm gì vậy? " - Nhìn vẻ mặt em ấy lúng túng rụt tay lại khiến tôi lại muốn trêu thêm nhiều hơn nữa

" Vậy thì em có thể làm điều ngược lại nếu em muốn "

Tôi thấy em ngay lập tức mím chặt môi, đan hai tay vào nhau và phụng phịu. Nhìn trông em như thể sắp khóc nên tôi đành ngừng lại. Tôi ôm chặt lấy em và bắt đầu dỗ dành và vỗ về. Nhiều lúc tôi tự hỏi sao người yêu tôi giống em bé thế. Dễ bị chọc, dễ giận nhưng cũng dễ dỗ. Đã thế có cái má nhìn một cái là muốn bẹo cho nát ra

" Em còn muốn gì nữa không? Bánh hay trà "

Em chỉ lắc đầu, ôm lấy tôi và vùi mặt vào người tôi. Em nói em thích mùi trên cơ thể tôi vậy nên tôi cũng chả lạ gì mấy hành động này của em nữa. Ngón tay tôi vuốt nhẹ tóc em để nó tránh bị rối. Hơi thở của em phả vào cổ, nó thật ấm. Ngón tay tôi bắt đầu mát xa gáy của em ấy, Tôi khé xoa và ấn nó. Những tiếng rên nhẹ của em bắt đầu vang lên

" Em thích nó lắm hả "

" Nó nhột "

" Vậy à. Nếu như thế này thì sao? "

Bàn tay tôi đặt ở eo của em, ngón tay vén nhẹ áo lên rồi chạm vào phần da ở eo em. Tôi có thể nhận thấy người em run rẩy, tay em bấu chặt lấy người tôi để có thể bình tĩnh lại

" Em đáng yêu quá rồi đó "

" Đừng trêu em nữa mà "

" Sao lại không nhỉ "

Tôi vuốt ve eo của em nhiều hơn nữa. Phần da ở đó của em mềm mại làm sao. Như má của em vậy. Vậy nên tôi vô thức nhéo một cái. Cơ thể em giật nảy lên và định rời khỏi người tôi nhưng dễ gì mà thoát được. Tôi kéo em lại và giữ lấy em chặt hơn

" Em chạy hử? Không dễ đâu "

Vì hôm nay là giáng sinh, tôi đã nghĩ sẽ không quay lại với nhau nên tôi chưa có chuẩn bị quà. Bởi chia tay mới có một tháng thôi mà. Tôi không nghĩ mối quan hệ của tôi và em lại quay lại sớm như thế. Đây là duyên số rồi phải không? Hay chỉ đơn giản lf tôi và em quá yêu nhau đến độ không thể vui được khi thiếu đối phương? Tôi chả biết nữa. Nhưng có một điều mà tôi biết tôi phải làm lúc này. Đó là ôm và nựng thật nhiều để bù đắp cho những gì tôi đã làm và cũng là cho những gì suốt một tháng qua tôi thiếu mất

Nhưng được một lúc thì mọi thứ hơi sai lầm rồi. Tôi có thể cảm thấy môi và lưỡi của em ở xương quai xanh của tôi còn ngón tay của em như một con rắn, luồn dưới áo tôi và trườn bò, mớn trớn. Tôi thực sự thích hành động này của em, tay tôi siết chặt hơn, hơi thở cũng có phần nặng nề hơn

" Em thực sự rất biết chiều chuộng anh đó. Anh cũng nên báo đáp nhỉ "

Tôi đưa tay xuống bắt đầu bóp mông em. Nó còn mềm hơn cả má của em nữa. Nếu chạm trực tiếp vào thì như thế nào nhỉ? Nghĩ là làm, nếu như em đã bạo dạn thì tôi cũng sẽ làm điều đó. Tôi bắt đầu đưa tay vào trong, ngón tay tôi chạm vào quần lót của em, vén nó sang một bên rồi xoa bóp. Ngay khi tôi vừa làm, ngay lập tức em nấc lên một tiếng vô cùng đáng yêu, thêm vài cái nữa thì hơi thở của em bắt đầu trở lên hỗn loạn

" Đáng yêu lắm "

Sau khi xoa bóp được một lúc cả hai bên thì tôi dừng lại. Tôi nghĩ bản thân tìm thấy thứ mới. Nhìn vào ngực em đang phập phồng vậy nên tôi muốn cảm nhận nó. Dám cá nó hẳn cũng mềm mại lắm đây. Tôi không trực tiếp làm mà đánh lạc hướng em một chút. Tôi chạm vào lưng em dưới lớp áo, tay còn lại thì vuốt ve khuôn mặt ửng đỏ của em. Nhân lúc em đang có chút tận hưởng và phân tâm thì bèn cởi khoá áo lót của em rồi nhanh chóng đưa tay lên trước vuốt ve ngực em. Lúc này em mới nhận ra điều bất thường muốn lên tiếng gì đó nhưng tôi kéo em vào một nụ hôn. Môi chạm môi, lưỡi chạm lưỡi còn ngón tay chạm vào ngực em khiến tôi thấy thật kích thích. Khi nụ hôn ngừng lại, ngón tay tôi vẫn tiếp tục vờn nhẹ thứ nhỏ nhắn của ngực em

" Nó đáng yêu như em vậy em biết không. Nhỏ nhắn và dễ ' dựng ' lên khi bị chọc nghẹo ấy "

" Đừng mà... Em khó chịu lắm... "

" Anh quên mất còn bên kia nữa nhỉ "

Tay còn lại của tôi bắt đầu luồn dưới áo em để hai tay giữ cơ thể của em, ngón tay cái xoa và ấn nhẹ nơi đó. Những tiếng rên của em vang lên, gương mặt đỏ bừng còn cơ thể thì bắt đầu trở nên ấm áp. Giờ có bị lột sạch thì chắc em cũng không thấy lạnh đâu

wǒ kěyǐ jiēshòu nǐ de suǒyǒu
suǒyǒu xiǎo píqì
wǒ kěyǐ dài nǐ qù chī hěnduō
hěnduō hǎo dōngxī
wǒ kěyǐ ǒu'ěr gěi nǐ dài lái
dài lái xiǎo tiánmì
jiù xiàng qián jǐ nián nàyàng
měitiān dūhuì gěi nǐ zhìzào hěnduō jīngxǐ
nǐ de xīn shāng wǒ néng zhìyù
wǒ de kuàilè yě zhǐyǒu nǐ néng jǐyǔ
wǒmen jiù bié zài fēnlí
~Trích: Có thể hay không~

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Chúc các bạn giáng sinh vui vẻ. Sắp tới mình sẽ quay lại đăng truyện đều hơn bởi mình đã kết thúc một mối quan hệ tình bạn khá toxic. Vậy nên mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ và theo dõi truyện

Đồng thời cảm ơn các bạn vì đã chờ đợi truyện ra chap mới cũng như vẫn kiên nhẫn chờ từng chap truyện của mình

Thật sự xin lỗi vì đã để các bạn chờ đợi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro