[ Kurokawa Izana ] - 1st kiss
Bạn lớn tuổi hơn Izana và từng chung một trại trẻ mồ côi. Nhưng bạn may mắn được nhận nuôi. Nhưng rồi hai người đó cũng vứt bỏ bạn đi khi đứa con đầu lòng của họ ra đời. Ít ra họ còn cho bạn ở trong nhà và phục vụ họ như osin
Giờ đây bạn đã thoát khỏi căn nhà đó và sống tự lập. Vì tiền học thì có học bổng, nhà thì vì là sinh viên lại còn gặp chủ nhà tốt bụng nên chỉ cần trả tiền điện nước nên cũng đỡ hơn phần nào
Một ngày nọ, bạn vô tình gặp Izana lang thang ở Yokohama vào những tháng đầu hè. Lúc đầu bạn chỉ thấy quen quen. Chỉ khi Izana nhận ra bạn trước rồi nói những chuyện ở trại trẻ mồ côi thì bạn mới nhận ra. Vì Izana đang đi lang thang mà bạn thì cũng chỉ ở một mình nên bạn đã mới Izana ở cùng với minh
Phòng bạn thuê khá nhỏ chỉ có phòng khách cũng là phòng ngủ thông với phòng bếp luôn. Vậy nên, bạn và Izana có thể nói là ngủ chung phòng. Bạn mua thêm chăn và nệm cho Izana. Có thêm người cũng có cái bất tiện và vui vẻ
" Sau khi được nhận nuôi chị sống ổn không? "
" Cũng tạm. Còn em? Sống tốt không? "
" Cũng ổn "
Sau đó bạn và Izana nói vời câu chuyện phiếm với nhau. Nửa đêm, bạn nghe thấy tiếng nói. Bạn thức dậy và thấy Izana có vẻ như đang nói mơ vì gặp ác mộng. Bạn lay người Izana tỉnh dậy để thoát khỏi ác mộng. Ai ngờ được một cú đấm bay sượt qua mặt bạn khiến bạn tỉnh cả ngủ
" Chị ổn không "
" Ổ... Ổn... Nó sượt qua nên không sao "
" Xin lỗi chị theo phản xạ tự nhiên ấy mà "
" Em gặp ác mộng à. Chị thấy em nhăn nhó khó chịu "
" Đại loại thế "
" Vậy để chị pha cho em cốc trà gừng nhé "
Bạn pha cho Izana cốc trà gừng. Rồi gợi chuyện với Izana. Cuối cùng thì Izana cũng đã nói ra một vài nỗi niềm trong lòng. Sau đó Izana có vẻ đã ổn hơn
Bạn và Izana sống như thế cũng đã được vài tháng vậy nên trời đã sang đông. Bạn về đến nhà sau buổi học trên trường còn Izana đang chuẩn bị bữa tối
" Chị về rồi sao. Ngoài trời lạnh không ạ "
" Có chứ. Muốn phát cóng luôn. May mà vừa về đến nhà thì tuyết rơi " - Bạn cởi khăn quàng cổ và áo khoác ra - " Chị có quà cho em nè " - Bạn lấy ra từ trong balo một túi giấy đưa cho Izana
" Em cảm ơn. Chị vẫn tốt như vậy " - Izana cầm lấy món quà
" Thì nhà có hai người không tốt với em thì tốt với ai. Dù sao có em ở cùng chị cũng đỡ buồn chứ trước đó toàn tự kỷ với cái máy tính, giấy vẽ và vải "
Sau đó bạn và Izana ngồi ăn cơm với nhau. Ăn cơm xong thì Izana mở món quà ra. Bạn tặng cho Izana một chiếc khăn len màu đỏ sẫm
" Em thích nó không? "
" Có ạ "
" Lúc đan chị chỉ thắc mắc là em có thích không. Em thích là được rồi. Mà chủ nhà báo là khoảng tối mất điện đấy "
Lúc chuẩn bị đi ngủ thì mất điện thật. Nhà mất điện khiến cho máy sưởi không hoạt động nên khá lạnh. Bỗng một bàn tay kéo bạn vào lòng
" Em nhớ hồi nhỏ chị từng bảo ôm nhau người ta sẽ thấy ấm hơn phải không? "
" Em vẫn nhớ sao " - Bạn nhớ lại hồi bé bạn đã từng nói với Izana như vậy khi trong cô nhi viện không có đủ chăn cho mọi người
" Chị lúc đấy là người duy nhất đối tốt với em mà "
" Thì chúng ta đều là những người tổn thương mà. Nêu an ủi nhau được phần nào thì an ủi thôi em " - Bạn kéo chiếc chăn của bạn chồng lên chăn của Izana rồi ôm lấy chàng trai trước mặt
Ngày hôm sau là ngày nghỉ nên bạn rủ Izana mua thêm ít đồ. Chủ yếu là mua thêm quần áo cho Izana. Sau khi mua xong thì bạn và Izana ăn ở ngoài. Đang vô cùng vui thì gặp ngay người yêu cũ ngồi ngay kế. Anh ta bước sang bàn của bạn và nói:
" Y/n này chúng ta quay lại được không " - Bạn tức giận nắm chặt tay. Tại anh ta định cắm sừng bạn trước nên bạn chia tay. Đã thế, còn định đánh bạn khi bạn bắt tại trận nữa. Định trêu đùa bạn hay gì
" Anh không thấy tôi có bạn trai rồi sao " - Bạn bịa ra một lý do thuyết phục nhất với điều kiện bây giờ
" Em sẽ phải hối hận đấy "
" Hối hận vì không chia tay anh sớm hơn " - Anh ta bỏ đi luôn
" Chị với anh ta quen nhau à "
" Bạn trai cũ. Kệ đi. Chúng ta ăn thôi "
Nếu không kể việc bạn bị thằng khốn kia làm phiền thì hôm nay rất vui vẻ. Ngày hôm sau đi học, không hiểu sao bạn cứ cảm thấy bất an. Và đúng thật. Lúc đang đi cầu thang thì bạn bị ngã. May là chỉ trẹo chân. Nhưng nó cũng khiến bạn đi lại khó khăn hơn. Bạn hết cách gọi Izana đưa bạn về vì trời tuyết rơi khiến đường rất trơn
" Sao chân chị lại bị thế này vậy? "
" Ngã cầu thang " - Bạn đang yên vị trên lưng Izana. Nói thật thì bạn thấy khá ngại vì đã làm phiền Izana
Gần về đến nhà, bạn thấy bạn trai cũ cùng một vài tên đứng chặn đường bạn và Izana. Giờ khi lồng ghép tất cả mọi bạn chắc chắn cái chân bạn không phải ngẫu nhiên rồi. Bạn thở dài thầm cầu cho số phận của những kẻ tội đồ trước Izana. Vì bạn vẫn nhớ rõ hồi ở trại trẻ Izana giỏi đánh nhau đến mức nào. Thêm cái lần gặp ác mộng kia đủ để kiểm chứng nó không mai một đi mà chỉ có tăng theo thời gian
" Izana ơi. Thôi được rồi em " - Bạn ngăn cánh tay đang thẳng thừng đấm bạn trai cũ không thương tiếc
" Chị vẫn hiền vậy sao "
" Không. Em nên biết kẻ dùng cái mã và những lời ngon ngọt để thoả mãn cuộc sống bằng nửa thân dưới thì em không nên chỉ nhắm vào mặt mà nhằm vào phần dưới ấy. Như này này " - Bạn thẳng chân giẫm đạp không thương tiếc vào phần dưới của hắn
Đạp vài cái thấy là đủ rồi thì bạn ngừng lại và bảo Izana đã đến lúc về
Những ngày đông lạnh lẽo cũng dần qua để đến với những ngày xuân ấm áp. Để thay đổi không khí, bạn và Izana có một chuyến đi chơi đến công viên Yokohama Cosmo World. Nhìn vẻ mặt của Izana có vẻ như đây là lần đầu tiên được đến đây
" Đây là lần đầu em tới nơi này đấy "
" Vậy chơi hết mình thôi "
Bạn và Izana chơi rất vui. Đến cuối buổi, Izana có bảo bạn ngồi đợi ở đài phun nước của khu vui chơi còn bản thân lại chạy đi đâu đó. Ngồi đợi một chút thì bạn thấy Izana đến chỗ bạn với một bó hoa hồng trên tay. Giờ thì bạn hiểu ra rồi
" Có chút đột ngột nhưng chị có muốn làm bạn gái em không? "
Bạn thực sự rất vui nhưng có chút phân vân vì sợ hiểu sai tình cảm của mình và làm tổn thương Izana. Lúc đầu bạn chỉ coi Izana như em trai nhưng mỗi lần được ôm hay được nắm tay bạn đều muốn nó kéo dài mãi. Đây là tình yêu phải không? Bạn không thể chắc chắn vì dù trải qua một mối tình nhưng chỉ là tìm hiểu chứ chưa chính thức yêu nhau
" Chị không đồng ý sao "
" Chị... Chị hơi bất ngờ "
" Vậy chị trả lời em đi " - Sau một hồi bạn cũng đã đưa ra được quyết định của mình. Bạn ôm lấy cổ Izana rồi đặt một nụ hôn nhẹ lướt qua
Bạn chỉ định tặng cho người trước mặt một nụ hôn nhẹ thôi vì bạn quá ngại rồi. Nhưng ai ngờ, Izana giữ bạn lại đòi hỏi một nụ hôn kiểu Pháp chứ. Cảm giác tê dại cứ thế khiến đầu óc bạn trở nên trống rỗng cứ để mặc cho Izana làm càng. Chỉ đến khi bạn hết không khí để thở rồi bạn mới đẩy Izana ra
Trong khi bạn thì mặt mày đỏ ửng lên thì cái kẻ gây ra tội ác lại vui vẻ đứng cười. Bạn thầm nguyền rủa ai đã dạy trò này cho Izana
" Em là đồ lưu manh "
" Chị quên em là bất lương à " - Bạn nín luôn. Chẳng lẽ lại bảo là biến thái trong khi bạn là người bắt đầu trước. Izana ôm lấy bạn thì thầm nói - " Cảm ơn chị vì đã ở cạnh em. Chị bây giờ là người thân của em. Vậy nên đừng bỏ em đi nhé "
" Đương nhiên rồi "
We all need that someone
Who gets you like no one else
Right when you need it the most
We all need a soul to rely on
A shoulder to cry on
A friend through the highs and the lows
~Trích: Alone, Pt.II~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro