Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Hanma Shuji ] - Karma

Những kế hoạch của Kisaki theo như Hanma thấy là rất hoàn hảo. Cho đến khi nó bị thằng ôn yếu xìu kia phá hỏng. Và rồi Kisaki lại chuyển sang kế hoạch mới

" Mày chắc nó thực sự sẽ thành công "

" Tin tao đi. Chẳng thằng anh trai nào có thể vực dậy ngay được khi cô em gái mình gặp vấn đề đâu "

     Hoàn thành kế hoạch khiến Thiên Trúc và Touman sát nhập lại làm một cũng là lúc thời tiết bắt đầu giao thoa giữa xuân và hè. Thời điểm này có rất nhiều người ốm, sốt và cúm do thay đổi thời tiết. Kisaki và Hanma thì hoàn toàn bình thường về sức khoẻ. Nhưng theo Hanma thấy thì Kisaki ấm đầu cái chắc. Vì chưa bao giờ Hanma lại thấy cái dáng vẻ rối bời, mất não của kẻ thừa chất xám như bây giờ cả. Dù cho kế hoạch có bị phá bung bét  thì cũng không như thế này

" Thôi nào Y/n dậy ăn rồi uống thuốc đi. Món em thích nhất mà " - Mặc kệ nhưng lời dỗ ngon dỗ ngọt thì cô gái mang tên Y/n kia vẫn chỉ lắc đầu nằm bệt ra giường

Sau một hồi dỗ không được thì Kisaki chính thức bỏ cuộc. Thẳng thừng đưa cho Hanma món ăn bị cô gái ấy từ chối, Kisaki nhíu mày nhìn chiếc cặp nhiệt độ

" Nó là gì của mày mà trông sốt ruột thế "

" Em gái tao "

" Ohhhh "

Mấy ngày sau, khi Y/n đã khoẻ hơn thì Hanma mới có cuộc nói chuyện đầu tiên với cô. Và cái ấn tượng đầu tiên của Hanma đó là ' Nói lắm vãi linh hồn '

" Anh là bạn của anh hai ạ? "

" Ừ "

" Sao anh cao vậy? Như hươu cao cổ ấy "

" Ai biết. Mà sao nhóc hỏi lắm thế "

" Tại lần đầu tiên anh ấy dẫn trai về nhà mà ạ " - Tuy nói rất bình thường nhưng sao Hanma thấy nó cứ ám muội sao sao ấy nhỉ

Hanma mồm thì trả lời, tâm thì cố tĩnh lại để không bốc đồng mà động tay động chân với cái con người lắm mồm này. Để rồi lòng tự hỏi ' Sao mình lại rén nó nhỉ '. Tuy lắm mồm như vậy nhưng Hanma lại chẳng thể phủ nhận là những món Y/n nấu lại hợp khẩu vị hắn đến lạ. Vậy nên Hanma thường xuyên sang ăn trực nhà Kisaki. Dù rằng Y/n vẫn nói lắm vl

Có lần Hanma đã từng hỏi Kisaki có sợ quả báo không. Vì Hanma và gã đã từng khiến một người anh trai mất đi đứa em gái mà mình yêu quý, khiến một cô gái trẻ chẳng còn trên đời, vậy nên hắn thực sự thắc mắc người có em gái như Kisaki có sợ hai chứ ' quả báo ' hay không. Và câu trả lời chẳng ngoài mong đợi đó là ' không '. Vì Kisaki tự tin mình đủ sức để bảo vệ cô em gái này

Sau một thời gian, Hanma thấy Y/n lại ngược lại với ông anh trai mình khi học tệ môn toán nhưng lại giỏi khoảng nghệ thuật. Điển hình cho chuyện đó là khi nhìn trời nhìn đất nhìn mây thì Y/n luôn có thể tưởng tượng ra những hình thù vô cùng thú vị thay vì chỉ đơn giản là trời, đất, mây

   " Chẳng hiểu nhóc nhìn kiểu gì ra hình hai người hôn nhau được "

   " Để em vẽ ra cho mà xem " - Y/n lấy cây bút vẽ lên bức ảnh đám mây mà bản thân chụp thì thực sự Hanma thấy Y/n nói đúng

     Cái trí tưởng tượng của Y/n hẳn là ngang cơ số tám nằm ngang. Hoặc là do Hanma nghĩ vậy. Hắn chẳng hiểu rõ về phụ nữ lắm nên chẳng thể nhận định là do giới tính hay là tuỳ từng người nữa. Nhưng để có thể nghĩ ra những thứ bay bổng như thế thì không phải ai cũng làm được. Như Hanma này. Hắn chỉ nhìn thế giới theo hướng tiêu cực, bạo lực và máu me. Nào như Y/n, luôn có thể tưởng tượng ra những thứ đáng yêu, mang màu của sự sống, sự hy vọng cơ chứ

     Hanma vốn ước rằng một ngày nào đó Y/n có thể thôi nói cho hắn mấy cái suy nghĩ mà hắn cho là hường phấn đó đi. Hắn thấy khó chịu vì chẳng thể nhìn ra nhưng thứ mà Y/n nói. Hắn khó chịu vì những thứ tốt đẹp mà cô nói nghe khác hẳn hoàn toàn với những gì Hanma thấy và nghĩ

Vậy nên Hanma ghét nó, ghét cái sự lắm mồm này

     Nhưng rồi Hanma lại thấy khó chịu khi Y/n chẳng nói nữa. Nó thậm chí còn khiến Hanma khó chịu nhiều hơn cả khi Y/n nói. Thế nên Hanma đã cố chọc cho Y/n nói đủ kiểu để rồi biết Y/n bị mất giọng. Cứ nghĩ bản thân mình ổn thôi, để rồi thực sự mấy hôm Y/n không nói được thì Hanma lại thấy bản thân mình như thể phát rồ vậy

Để rồi khi nghe Y/n nói thì Hanma lại thấy khó chịu. Ừ thì ít ra còn đỡ hơn việc Y/n không nói

...

...

...

Thời gian bên nhau lâu, Hanma cũng đã quen dần cái tính lắm mồm của Y/n. Hắn chẳng biết từ khi nào mà những lời nói của Y/n đã từng là thứ âm thanh hắn ghét bỏ mà lại nghiện đến phát điên. Dù cho Hanma có qua lại với cả chục cô gái, thậm chí có người có giọng hay, tuyệt vời đến đâu thì những câu chuyện và những lời nói đó chẳng thể nào sánh bằng những câu chuyện của Y/n được

   " Shuji, anh sao vậy " - Hanma tựa vào vai Y/n khi cả hai đang ngồi tại một quán rượu

   " Chỉ là mệt và chán thôi "

   " Sao mà chán ạ. Em thấy xung quanh anh quá nhiều cô gái xinh đẹp luôn mà. Hẹn hò với cô nào thứ đi ạ. Biết đâu lại tìm được chân ái thì sao "

   " Nhưng không ai mang đến niềm vui cả "

   " Anh say ạ. Shuji của mọi ngày đâu như thế này đâu "

" Hy vọng là vậy. Mà nhóc thử kể chuyện ngày hôm nay của nhóc xem nào "

" Hừmmm. Em bị bồ đá "

" Đá á " - Hanma bật dậy khỏi vai Y/n

" Anh ta chê em quê mùa, xấu xí vả lại ngu dốt nên bị anh ta trêu đùa. Thế nên em rủ anh đi uống nè. Giờ mà rủ anh hai là ổng tra hỏi đủ kiểu luôn ấy "

Hanma không phủ nhận điều đó. Chuyện này mà đến tai Kisaki thì chắc chắn gã sẽ cho thằng ôn đấy bay màu trong vòng một nốt nhạc. Nhưng bị đá mà sao nhìn Y/n vẫn vui vẻ thế nhỉ. Ngẫm lại mới thấy, Hanma chẳng thấy Y/n mấy khi thể hiện sự buồn rầu cả. Lúc nào cũng lạc quan, vui vẻ và phởn đời vô đối ấy. Sống đúng châm ngôn: ' Cứ vui đi khi cuộc đời cho phép '

...

...

...

Hanma không bao giờ phủ nhận rằng anh em nhà này rất thú vị vì có thể đưa hắn đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Và hôm nay cũng chẳng ngoại lệ

" Mày thích em gái tao à " - Hanma giật mình đùng đùng như thể sét vừa đánh ngang tai vậy

   " Mày điên à "

   " Chứ không sao mày ngồi nghe nó lảm nhảm dữ vậy. Đến tao còn chẳng làm được. Lười như mày nhưng sẵn sàng đưa nó đi ngắm bình minh. Nó chưa mở mồm than lạnh đã đưa áo khoác cho nó. Thế không phải thích thì là cái mẹ gì "

     Hanma ngẫm lại thì đúng là Kisaki nói thật. Hắn đã làm quá nhiều điều khác hẳn với bản thân một cách tự nguyện mà chẳng chút gì khó chịu. Hắn muốn nghe về những màu sắc đầy tuyệt vời qua đôi mắt của Y/n. Về bầu trời xanh cao vời vợi với cũng những đáng mây trắng bồng bềnh như kẹo bông gòn. Hanma muốn chiếc áo khoác toàn mùi thuốc lá của mình có chút hương của Y/n. Và hắn thấy ghen tị với Kisaki khi gã có thể ôm lấy và vuốt ve Y/n một cách thoải mái. Hanma cũng muốn làm những điều đó với Y/n mà

     Khi nghe Y/n bảo mình có bạn trai thì Hanma đã cảm thấy thực sự khó chịu và bức bối. Hắn uống rượu giải khuây nhiều hơn, thuốc thì đốt nhiều hơn trước rất nhiều để giải toả tâm trạng. Và khi Y/n quay trở lại độc thân thì Hanma lại thấy vui vẻ và phấn khởi vô cùng. Chỉ thiếu điều mở tiệc ăn mừng

   " Dù sao thì nó cũng có bạn tra... "

   " Thằng đấy đá Y/n rồi " - Mặt Kisaki lập tức đanh lại, tay thu thành nắm đấm. Đúng là chẳng nên nói đến em gái với một thằng siscon mà

   " Thế đếch nào mà tao lại không biết "

   " Nó không nói tại biết kiểu gì mà cũng thế này "

   " Má. Vậy mà Y/n nó bảo thằng đấy tử tế lắm cơ đấy "

   " Thế giả dụ tao thích Y/n thật thì sao "

   " Đéo cho. Em gái vàng bạc của tao. Tao không giao nó cho mày đâu "

   " Tao đâu tồi đến thế "

   " Ừ. Chỉ đểu cáng hết phần thiên hạ thôi "

     Mặc kệ những gì Kisaki nói, Hanma vẫn quyết định tỏ tình Y/n. Thậm chí hẳn ngay trước mắt Kisaki luôn

...

...

...

Hanma hẹn gặp cả hai tại một quán ăn bên biển vì hắn thấy nhiều người hay tỏ tình ở đây. Đi bộ dọc bãi biển để đến chỗ đã hẹn, Hanma thấy Y/n vẫy vẫy tay chào hắn từ đằng xa, bên cạnh là Kisaki. Thay vì tiếp tục chào Hanma thì Y/n quay sang nói chuyện với Kisaki. Lôi chiếc điện thoại đang rung trong túi quần ra, Hanma đưa điện thoại lên nghe:

   " Alo "

   " Quả báo của các ngươi sẽ đến bây giờ " - Hanma nhìn vào số cuộc gọi là số lạ. Đây là lời đe doạ hắn sao

   Đoàng. Đoàng. Đoàng

     Nhưng tiếng súng vang lên khiến Hanma dời mắt khỏi màn hình điện thoại, hướng mắt xung quanh tìm kiếm xem tiếng động phát ra từ đâu nhưng tất cả những gì mà hắn thấy chỉ là Y/n khuỵu xuống. Hanma chẳng nghĩ ngợi gì nhiều thật nhanh về phía đấy. Trên người Y/n là những vết máu loang lổ, người thì được Kisaki đỡ lấy

   " Ai đó gọi cấp cứu đi. Mọi thứ sẽ ổn thôi " - Kisaki lấy chiếc áo vest đắt tiền của mình ấn vào vết thương trên người Y/n. Hanma tay cầm điện thoại nên nhấn số cấp cứu

   " Có chuyện gì xảy ra vậy "

   " Nó bị bắn chứ sao. Tay ấn vào vết thương kia cầm máu cho nó đi "

     Hanma làm tương tự theo những gì Kisaki đang làm. Một tay lấy áo ấn vào vết thương của Y/n một tay giữ lấy điện thoại đọc địa chỉ cho xe cứu thương. Tiếng rên rỉ của Y/n vang lên cùng giọng nói thều thào:

   " Anh hai... Em đau "

   " Anh biết rồi. Mọi thứ sẽ ổn hết thôi. Anh hứa đấy. Cố gắng lên "

   " Em... có thể... chợp mắt chút được không "

   " Không phải lúc này Y/n  Tỉnh táo lên đi nào"

   " Nếu... chuyện tệ... nhất xảy ra... "

   " Nhóc sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Xe cấp cứu đến rồi kia "

     Hanma thực sự đang rất rối bời. Hắn chẳng biết bản thân nên làm gì cả. Điều hắn nghĩ duy nhất bây giờ là những lời động viên. Bàn tay của Y/n nắm lấy cổ tay hắn, cất giọng nói yếu ớt của mình nài nỉ Hanma:

   " Nếu... em... không thể qua... được.... anh có thể... ở bên cạnh anh... hai em và động... viên anh ấy có được... không "

     Y/n đã khóc mất rồi. Lần đâu tiên Hanma thấy Y/n khóc. Hắn đã nghĩ rằng nếu một ngày Y/n mà khóc thì hẳn là thú vị lắm đây. Hanma đã nghĩ bản thân sẽ chọc nghẹo Y/n khi cô khóc. Nhưng giờ hắn không muốn thấy nó chút nào. Hanma cầu trời, cầu phật, cầu khẩn những thứ mà hắn đã xem không tồn tại hãy ngăn dòng nước mắt này lại, hãy cứu lấy cô gái nhỏ này. Tất cả những thứ tồi tệ nhất trần gian Hanma sẽ chịu hết. Chỉ cần Y/n yên ổn thôi là được

   " Nhóc không có chuyện gì đâu. Nên đừng nói mấy lời như thế " - Hanma đưa một tay lên vuốt đi những giọt nước mắt của Y/n một cách nhẹ nhàng

   " Em bớt nói linh tinh đi Y/n. Mọi chuyện sẽ ổn hết cả mà. Em gái anh đâu phải người sẽ nói mấy lời bi quan thế này đâu "

...

...

...

     Hanma ngồi trên chiếc ghế ngoài phòng phẫu thuật, nhìn vào bàn tay đầy máu của mình, hắn cảm thấy sợ. Hanma chưa từng sợ máu. Thậm chí thấy vô cùng thích thú khi kẻ thù máu me be bét

     Nhưng giờ Hanma thấy chỉ thấy sợ hãi mà thôi

...

...

...

...

...

...

...

     Ngồi bên bãi biển tràn ngập ánh nắng cùng tiếng vui đùa, Hanma châm điếu thuốc rít một hơi sâu, ngước lên nhìn bầu trời trong xanh với những đám mây bồng bềnh. Nhìn chằm chằm vào những đám mây trắng, Hanma nhíu mày khó chịu. Đến giờ hắn vẫn chẳng thể hiểu nổi tại sao Y/n có thể nhìn ra thứ tẻ nhạt này ra những thứ thú vị đến vậy. Trong mắt hắn, nó vẫn chỉ là mây, nó vẫn chỉ là những hình dạng vô định trôi nổi trên bầu trời chứ chẳng giống như Y/n nói. Nhìn sang bó hoa hồng bên cạnh đầy mùi xăng dầu, vứt điếu thuốc đang cháy dở vào bó hoa khiến nó bùng lên ngọn lửa dữ dội rồi dời đi

Ngày này năm đó, Hanma đã mất đi người mà mình yêu thương nhất tại nơi đây

     Hanma nhớ rõ bản thân đã cảm thấy sợ hãi ra sao lúc đó và tức giận như thế nào khi nghe bác sĩ báo tin dữ. Hắn nhớ rõ bản thân đã xách cổ áo Kisaki - người cũng đang rơi vào đau khổ như hắn mà buông những lời lẽ đầy trách móc, cay nghiệt rằng tại sao gã vẫn để Y/n bị như vậy trong khi đứng ngay đó

     Đối với Hanma, Y/n là cả một thế giới mới lạ và tràn ngập màu sắc rực rỡ với hắn. Y/n là người duy nhất mà Hanma dành cả trái tim và toàn bộ những tình cảm mang từ ' yêu ' dành tặng cho vô điều kiện. Người duy nhất mà Hanma chẳng muốn ích kỷ giữ lấy mà chỉ muốn thấy trên môi luôn nở nụ cười thật tươi

     Nhưng ông trời trừng phạt quá nặng tay với Hanma

     Hoặc có lẽ là không

     Hanma đã từng chê bai và cười nhạo Draken là kẻ yếu đuối khi hắn biết Draken đã thẳng tay tung cú đấm vào mặt bạn thân mình chỉ vì một cô gái và đến tận bây giờ vẫn chỉ có duy nhất cô gái ấy trong tim

     Nhưng giờ thì sao

     Hanma cũng có khác gì Draken cơ chứ

     Đối với Hanma mà nói, hắn luôn sẵn sàng gánh chịu tất cả những gì mình đã gây ra. Hắn chẳng sợ hãi khi đối diện với nó đâu. Bạo lực, chết chóc và máu me là thứ mà Hanma đã quá quen thuộc như một người bạn rồi. Nhưng ông trời thật biết cách trừng trị những kẻ như hắn. Thay vì để hắn chết thì lại tước đi mạng sống người mà Hanma yêu thương nhất

     Từ ngày Y/n chẳng còn, Hanma chẳng cảm thấy được ' niềm vui '. Hắn ngán ngẩm khi những ả đàn bà hám tiền đu bám lấy hắn thậm chí khó chịu đến độ đã từng thẳng tay bắn chết một người. Thứ duy nhất xoa dịu đi những cảm xúc trong Hanma là thuốc lá và rượu. Nhưng thứ để đưa hắn vào giấc ngủ yên lại là giọng nói của Y/n có khi cô để lại thư thoại hay những cuộc gọi mà Hanma thu lại được. Dù nghe đi nghe lại đến thuộc lòng nhưng hắn vẫn chẳng thể bỏ được nó

Hanma chẳng thể thôi nghiện thanh âm của người hắn yêu được

I wonder how
I wonder why
Yesterday you told me 'bout the blue, blue sky
And all that I can see is just another lemon tree
~Trích: Lemon tree~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro