Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Hanma Shuji ] - Childhood sweetheart

Hắn và bạn là bạn từ bé theo đúng nghĩa. Từ hồi sơ sinh hai đứa đã dính lấy nhau. Đấy là bạn nghe nói thế. Chứ giờ hai đứa cãi nhau như chó với mèo ấy

" Làm sai rồi không phải làm thế "

" Ghi luôn nhìn hình ta có sao đâu. Sao phải ngồi giải thích "

" Muốn được điểm phải viết rõ ra là hình tam giác nào rồi mới chốt số lượng "

" Cứ nhìn hình ta có đi "

Hiện giờ bạn và Hanma đều chỉ là những đứa nhóc học lớp bốn. Chán chẳng buồn nói với thằng bạn ngang ngược này nữa bạn chuyển sang bạo lực. Phải đánh hắn một lúc thì hắn mới ngoan ngoãn làm theo. Vậy nên hắn được điểm cao. Ấy thế không thèm cảm ơn lấy một câu. Chán chẳng buồn nói

Có một thời gian, bạn không biết vì sao mọi người tại sao nhìn và bàn tán về bạn rất nhiều. Không ai lại gần bạn mấy mà có lại gần thì cũng với thái độ rất kiêng dè. Bạn thực sự không hiểu nên đã hỏi Hanma

" Ê này. Sao mọi người tránh xa tớ vậy? "

" Ai biết "

" Sao lại thế nhỉ "

Phải mất một thời gian sau bạn mới biết là tại sao

Ngày hôm đó Hanma bị ốm nên phải nghỉ nên bạn phải đi về một mình. Đang đi trên đường về rất bình thường thì một đám khoá trên chặn đường bạn lại

" Này. Mày là con nhỏ bạn của Hanma phải không? "

" Dạ vâng " - Bạn nhanh chóng đáp lại vì bạn hoàn toàn không biết gì

" Vậy hôm nay mày chết chắc rồi "

Vừa dứt lời gã tung một cú đấm vào mặt bạn khiến bạn ngã ngửa ra sau choáng váng. Chưa kịp định hình mọi việc thì bạn cảm thấy những cú đá và dẫm đạp lên người mình. Cảm giác đau đớn và khó thở khiến bạn không thể phản ứng được bất cứ điều gì. Chỉ kịp đưa tay lên ôm đầu theo bản năng. Mọi chuyện chỉ dừng lại khi bạn sắp ngất đi đến nơi. Bạn chỉ loáng thoáng nghe được vài câu:

" Đi thôi tụi mày "

" Đợi tao tặng cho nó chút sữa thêm canxi " - Bạn chỉ cảm thấy thứ gì nhớp nháp ở trên tóc rồi nhỏ giọt nhẹ nhẹ vào tai. Mùi ôi thiu khiến bạn rất buồn nôn. Nhưng giờ bạn không còn chút sức lực nào cả. Chỉ cố ngồi thẳng dậy tựa người vào vách tường

Phải đến 1 tiếng sau thì bạn mới có thể lết cái cơ thể tàn tạ này về đến nhà. Bình thường bạn chỉ mất 15 phút là về đến nhà nhưng đường về nhà hôm nay xa thế. Như thể đi hai cây số vậy. Vừa mở được cửa vào đến nhà thì bạn ngã gục ngay luôn. Đến lúc tỉnh lại thì mùi thuốc sát trùng cùng với cơn đau ê ẩm là thứ chào đón bạn

Thì ra mẹ bạn về nhà sau đó thấy bạn như vậy bèn đưa bạn đến bệnh viện luôn. Sau khi bạn tỉnh dậy một lúc thì bạn được xuất viện về nhà. Ngày hôm sau bạn nghỉ học ở nhà dưỡng thương. Chỉ có mẹ bạn là ở nhà với bạn còn bố thì đi làm

Hồi bé thì ai chẳng muốn ốm để nghỉ học nhưng bạn đã không còn suy nghĩ đó nữa sau lần bị đánh này. Bạn thật sự không hiểu sao mình lại bị đánh hội đồng. Bạn thấy tủi thân và bất công vô cùng. Nhưng lại sợ hãi là nhiều hơn. Bạn sợ mình sẽ lại bị đánh tiếp. Nên vài ngày sau đó bạn không ra khỏi nhà

Đến ngày thứ ba, Hanma sang thăm bạn. Bạn vì không muốn Hanma nhìn thấy bộ dạng xấu xí này nên cứ chùm chăn suốt

" Sao rồi. Cậu ổn không? Chưa khỏi ốm à "

" Chưa. Chắc mấy hôm nữa cơ "

" Sao chùm chăn kín thế "

" Tớ lạnh "

" Ló cái mặt ra khỏi chăn cho xem cái nào " - Hanma kéo chăn ra. Mặt hắn ngạc nhiên vô cùng khi thấy khuôn mặt bạn dán đầy băng gạc cùng những vế thương - " Đứa nào đánh cậu à? Nói tớ nghe xem nào " - Hắn lo lắng hỏi thăm bạn

" Ừ... Mấy anh khoá trên... Hôm trước tớ bị chặn đường đánh " - Bạn kể lại cho Hanma

" Sao cậu không nói cho tớ biết sớm hơn " - Hanma có chút gắt lên với bạn. Điều này khiến cho bạn vốn tâm lý đang bất ổn bật khóc liền

Thấy vậy Hanma trở nên lúng túng, liên tục nói lời xin lỗi. Sau đó bạn đuổi Hanma ra ngoài rồi chùm chăn lên khóc cho đến khi ngủ thiếp đi

Mấy ngày sau, dù có muốn hay không bạn cũng vẫn phải đi học. Hanma lúc đi học có đi cùng với bạn nhưng lúc về thì không nên bạn thấy sợ vô cùng. Bạn sợ mình sẽ lại bị đánh tiếp

" Ê. Con nhỏ hôm trước kìa. Thằng nhãi kia không có ở đây nên lấy con nhóc này ra trả thù thôi " - Một giọng nói vang lên khiến bạn khiếp vía

Thử hỏi xem một đứa con gái lớp bốn sẽ phản ứng thế nào khi gặp trường hợp này. Đương nhiên là chạy là trên hết rồi. Chẳng ai lại đứng đấy cho bị đánh cả. Bạn quay người lại chạy thì va phải ai đó khiến bạn ngã xuống. Cánh tay ấy đưa ra để đỡ chứ không phải đánh bạn. Bạn ngước lên nhìn người đó thì ra là Hanma. Sau khi đỡ bạn dậy xong Hanma nhìn cái đám kia nói:

" Tụi mày là đám đã đánh cậu ấy? "

" Mày... "

" Giờ tao sẽ xử tất cả "

Hanma lao vào đánh đám kia một trận trong khi bạn chỉ có thể đứng nhìn. Sau khi đánh xong, Hanma còn bồi thêm vài lời đe doạ bọn đấy. Kết thúc tất cả mọi việc thì hắn kéo bạn đi. Những vệt máu dính trên áo và quần Hanma nhưng hắn chẳng mấy bận tâm như thể là chuyện thường vậy. Nhưng đối với bạn thì khác. Bạn đang rất sợ. Tay bạn run lên từng hồi, hơi thở khó nhọc khiến từng bước chân của bạn chậm hơn

" Người cậu run vậy? Ra ghế đá kia ngồi nghỉ nhé " - Hanma dẫn bạn vào một công viên gần đó. Rồi chạy đi mua nước và đồ ăn vặt. Một lúc sau thì Hanma quay lại

" Này cậu uống đi " - Hắn đưa cho bạn một lon nước loại yêu thích của bạn và bóc cho bạn một chiếc bánh. Sau đó đưa cho bạn cả hai cho bạn. Bạn cầm lấy nhưng tay thì cứ run rẩy không tự chủ. Thấy thế Hanma lấy lại để nó không rơi xuống đất

" Sao vậy. Tay cậu vẫn run kìa "

" Tại tớ sợ "

" Sợ gì? "

" Tất cả "

" Có cả tớ nữa "

" Có... một chút "

" Tại sao lại như vậy? Tớ chỉ bảo vệ cậu thôi mà "

" Nhưng nhìn trông cứ đáng sợ thế nào ấy "

" Yên tâm đi. Tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu mà. Hứa luôn đấy " - Hanma khẳng định chắc nịch. Rồi đưa tay ra giấu hiệu ngoắc tay với bạn. Bạn phân vân một chút rồi cũng làm lại

Đến lớp tám thì bạn và Hanma vẫn học cùng lớp. Tầm tuổi đấy chuyện ghép đôi, ghép cặp là chuyện rất thường xuyên. Và bạn là nạn nhân của vụ này khi ghép với Hanma. Chuyện sẽ rất bình thường cho đến khi chơi sự thật hay thử thách trong chuyến đi ngoại khoá mùa hè. Bọn trong lớp chớp lấy luôn cơ hội này mà gắn ghép. Bọn nó thách Hanma hôn bạn. Thề với chúa rằng lúc đấy bạn muốn xách dép chạy tám hướng luôn ấy. Nhưng đã chơi là phải chịu. Cũng may chỉ là hôn má chứ nếu không bạn đào hố chôn thân luôn ấy chứ chẳng đùa. Lên cấp ba thì bạn và Hanma chính thức rơi vào trạng thái cắt đứt liên lạc vì hắn bỏ nhà đi bụi hay đại loại như thế

Cũng đã nhiều năm trôi qua, vẫn như thường lệ bạn đi tàu điện về nhà sau ngày làm việc mệt mỏi. Đứng chờ đèn xanh và định băng qua đường thì một bàn tay kéo bạn vào lòng. Đang hoang mang thì tiếng động lớn inh ỏi vang lên khiến bạn giật mình nép người lại trong lòng người vừa kéo bạn. Khi đã định hình mọi chuyện xung quanh thì bạn cảm thấy may mắn khi không vướng phải vụ tại nạn xe

" Cảm ơn anh nhiều lắm " - Bạn nhanh chóng cúi đầu cảm ơn người đó

" Không cần phải cảm ơn đâu. Tớ đã hứa sẽ bảo vệ cậu rồi mà. Cậu quên rồi sao Y/n " - Bạn ngước lên nhìn người trước mặt thì thấy quen quen. Ngẫm một hồi mới nhớ ra

" Là Shuji sao. Lâu lắm không gặp cậu trông khác quá. Mà để lát nữa nói chuyện đi. Chúng ta ra xem người đó như thế nào đi đã " - Bạn định chạy ra xem tài xế và có ai bị thương không thì bị Hanma kéo lại

" Không phải cậu sợ máu à. Với cả có người đến giúp rồi mà " - Bạn đang thắc mắc tại sao hắn lại biết thì Hanma đã kéo bạn đi xa một đoạn xa ra khỏi đấy - " Đi với tớ "

" À... từ từ đã "

Hanma mặc kệ bạn có muốn hay không mà kéo bạn đi đến quán cafe gần đó rồi hỏi hang đủ kiểu rằng bạn có ổn không, có chóng mặt hay đau đầu không vì bạn sợ máu và đã từng ngất một lần. Bạn trả lời các câu hỏi của Hanma một cách từ từ và thắc mắc rằng tại sao hắn lại biết rõ mọi thứ như vậy. Rõ ràng việc bạn phát hiện mình bị homophobia là khi bạn đang học giữa chừng năm cấp ba mà khi đó bạn và Hanma còn liên lạc đâu. Sao hắn lại biết rõ vậy cơ chứ??? Nhưng bạn cũng nhanh chóng gạt sang một bên mà hỏi thăm hắn. Dù sao thì cũng lâu ngày không gặp nhau mà

   " Lâu ngày không gặp trông cậu khác quá. Nhìn trông chững chạc và điềm tĩnh hơn hẳn luôn đó " - Nhìn Hanma trong bộ vest lịch lãm cùng cặp kính tròn khiến bạn chẳng thể nghĩ nổi hắn đã từng là một tên bất lương ất ơ nào đó

" Cậu vẫn chẳng thay đổi gì cả. Nhìn là nhận ra luôn "

" Vậy à " - Bạn và Hanma ngồi nói chuyện sau đó đi ăn tối với nhau rồi hắn đưa bạn về đếm tận nhà

Sau một thời gian dài gặp nhau, bạn nghĩ mình đã thích Hanma. Cứ mỗi lần bạn gặp chuyện xui như bị suýt bị chậu cây rơi vào đầu hay bị giật túi Hanma đều có ở bên cạnh giúp bạn. Tuy rằng bạn nghĩ là do Hanma mang lại xui xẻo cho bạn

Lúc này cả bạn và Hanma đang đi dã ngoại. Đồng cỏ xanh bát ngát cùng với tấm thảm trải dưới một gốc cây khiến khung cảnh thật sự rất yên bình. Lại thêm việc hôm nay là ngày thường nữa nên nó lại càng vắng vẻ và yên tĩnh hơn. Nhưng bạn sẽ vui hơn nếu Hanma chọn chỗ khác. Nơi Hanma chọn khiến bạn vừa vui vừa ức. Đang trong trạng thái tương tư thì chớ. Lại chọn chỗ có kỉ niệm khắc cốt ghi tâm của bạn vì nó là lần đầu tiên mà bạn có hành động quá thân mật với người khác giới ngoài gia đình. Mà người đó là ai. Là cái con người chọn địa điểm kia chứ ai. Đây là muốn bạn tỏ tình trước hay để chọc nghẹo đây không biết nữa

Muốn khóc tiếng mán rồi đấy

" Còn nhớ nơi này không Y/n? " - Hanma nở nụ cười châm chọc bạn. Biết ngay là bị trêu mà. Má khóc thật đây

" Nhớ vậy nên im đi. Bớt chọc tớ lại "

   " Sao lại dừng. Vui mà " - Bạn thực sự thắc mắc rằng sao lớn già đầu rồi mà cái nết thèm đòn chủa Hanma không đổi vậy

   " Chắc vui. Nó ám tớ đến tận bây giờ nên không có người yêu đây này "

   " Thế à. Tội nghiệp nhỉ " - Bạn với lấy lon nước bên cạnh không thương tiếc ném thẳng vào Hanma vì cái giọng điệu cợt nhả của hắn

   " Thế thì đền đi " - Hanma chụp lấy nó nở nụ cười khiến bạn cảm thấy có chút nguy hiểm

   " Lấy tấm thân này đền được không? " - Bạn liếc nhinf Hanma từ đầu đến chân rồi nở một nụ cười tự tin trên môi

   " Thay vì tấm thân như cây xào của cậu thì cậu cho tớ mấy cái thẻ đen đi. Tớ chỉ cần đền thế thôi "

   " Quà tặng kèm là tớ không lấy à "

   " Mấy thứ đó thường là đồ ế không ai cần và tớ cũng vậy " - Nụ cười trên môi Hanma tắt hẳn. Hắn bĩu môi nhìn bạn thể hiện thái độ giận dỗi - " Già đầu mà như trẻ con ấy. May cái quả đầu đỡ cho chứ giờ mà để cái kiểu vuốt keo xưa là đảm bảo trông như mấy thằng trẻ trâu luôn "

" Thế đây là cách cậu dỗ trẻ con à. Đổ thêm dầu vào lửa thế là sao "

   " Tự nhận mình là trẻ con thật à " - Bạn nở một nụ cười châm chọc Hanma

   " Chẳng phải cậu rất thích đám trẻ con nên cậu mới chọn ghề giáo viên mầm non sao "

     Lần này thì bạn đứng hình thực sự. Bạn chỉ nói với Hanma bạn là giáo viên chứ chưa từng nhắc chi tiết đến công việc hay cho Hanma biết về địa chỉ làm. Vậy Hanma làm thế nào mà biết được vậy. Vẫn đang trong trạng thái hoang mang và có chút lo sợ thì Hanma đưa bạn về thực tại

   " Sao vậy Y/n? Sao tự nhiên cậu lại đơ ra như thế vậy " - Hanma giữ lấy gáy bạn khiến bạn vốn đã lạnh sống lưng nay càng lạnh hơn vì bàn tay lạnh lẽo của hắn. Đến thở bạn cũng không dám thở quá mạnh

" À... Ừ... Shuji này. Buông tớ ra được không. Tay cậu lạnh quá. Tớ thấy hơi khó... "

Bạn chưa kịp nói xong thì Hanma cưỡng hôn bạn. Hắn nhanh chóng càng quét khoang miệng bạn bằng chiếc lưỡi của mình. Tuy rằng bất ngờ nhưng bạn nhạn chóng cắn vào lưỡi Hanma khiến hắn đau đớn mà ngừng lại

" Đau đấy Y/n. Nhưng đúng là hôn môi cảm giác thích hơn hôn má rất nhiều "

" Cậu quá... " - Chưa kịp nói xong hắn đè bạn xuống tấm thảm khiến đầu bạn đập một cái rõ đau

" Giờ nên phạt cưng thế nào nhỉ. Có ai cắn vào lưỡi người yêu ngay nụ hôn đầu như cưng không. Bao sao chẳng ế " - Bạn hoang mang thực sự vì bạn không nhớ là bản thân mình là người yêu của Hanma lúc nào

" Thả tớ ra Shuji. Tớ làm bạn gái cậu từ bao giờ vậy? "

" Từ bé. Thế cưng nghĩ tại sao mà đến giờ mình vẫn không có mảnh tình vắt vai cơ chứ "

" Đừng nói là cậu giở trò đấy "

" Đương nhiên là đúng vậy rồi. Thế nên bây giờ bé có hai lựa chọn. Một là buộc phải làm người yêu hai là tự nguyện làm. Nào chọn đi " - Bạn thực sự không hiểu Hanma nghĩ cái gì trong đầu nữa. Hai cái đấy khác gì nhau đâu. Nhất là chuyện hắn ngang nhiên cướp quyền dân chủ của bạn

   " À... Ít nhất có thể chuyển tư thế khác được không. Như thế này tớ không suy nghĩ được "

   " Cần phải suy nghĩ sao "

Bạn hít một hơi thật sâu. Người đâu mà ngang ngược thật sự. Nhưng đúng là lựa chọn kiểu gì cũng vậy vì nội dung khá giống nhau nên không cần dùng não. Dù vậy thì kết quả lại khác. Suy cho cùng thì cái thứ hai mang lại cảm giác an toàn hơn. Để rồi bạn ngẫm ra một điều rằng tại sao mình lại thích cái loại người như thế này. Chắc bạn có vấn đề về não thật rồi

" Trả lời cái coi. Lag rồi à "

" Đi ra rồi trả lời. Không thì mơ đi " - Hanma chần chừ một chút rồi để bạn ngồi dậy. Bạn nhanh chóng đè lại Hanma xuống dười thám như vừa nãy hắn lằm với bạn

   " Má nó nữa. Đau "

   " Đau à. Vừa nãy chắc tớ không. Trả lại cho cú vừa rồi đấy. È hèm... còn câu trả lời thì tớ chọn cái thứ hai đi. Cảm thấy cái đó an toàn hơn "

   " Ở với sói an toà... Má, đau" - Bạn thụi ngay cùi trỏ vào bụng Hanma khiến hắn đau đớn mà la lên

   " Chị đây đang ở trên đấy. Láo nháo là thêm cái nữa biết chưa " - Đối với bạn thì dù có yanglake đến đâu thì bạn vẫn muốn làm nóc. Vì làm nóc thích hơn mà. Dù chẳng biết khi bạn làm nóc thì Hanma sẽ bật bạn như tôm hay ngoan ngoãn nữa. Nhưng chắc chắn đến 90% là trường hợp một rồi

I will always remember
The day you kissed my lips
Light as a feather
And it went just like this
No, it's never been better
Than the summer of 2002 (ooh)
~Trích: 2002~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro