Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Haitani Ran ] - I L_ _ _ You

Nhà bạn có truyền thống làm ngành y và bạn cũng là người tiếp nối truyền thống ấy

Bạn không bị bắt buộc mà rất thích ngành nghề này. Vậy nên bạn thường về nhà khá muộn

Hôm nay cũng không ngoại lệ

Nhưng con đường về nhà không êm đềm như mọi khi

Bạn có đụng mặt một đám bất lương. Bạn nghe loáng thoáng được bọn chúng bảo đánh úp một ai đó thừa sống thiếu chết

Lương tâm bác sĩ của bạn nổi lên. Bạn bèn đến chỗ mà bọn bất lương kia nói vì dù sao nó cũng không quá xa

Đó là một con hẻm tối, ít người qua lại rất chuẩn cho việc đánh lén

Quan sát thật kỹ, thật cẩn thận rồi tìm kiếm người được nhắc tới

Bạn cũng đã tìm thấy. Theo quan sát sơ qua bạn có thấy đây là một cô gái khá cao bị thương khá nặng do vật cứng đập phải

Bạn phải vô cùng chật vật mới có thể đưa người đó về nhà bạn để băng bó và khám cho người đó

May mắn là nhà bạn luôn đủ dụng cụ vì dù cho bố mẹ là giảng viên thì họ vẫn mở một phòng khám tư nhỏ lúc họ rảnh

Sau khi bạn xem xét vết thương, sát trùng cẩn thận rồi băng bó thì bạn ngồi gần cửa ra để sẵn sàng chạy nếu có tính huống gì bất trắc

Phải đến gần hai tiếng sau người đó mới tỉnh lại

" Chị gì ơi. Chị phải ngồi dậy từ từ thôi chứ như vậy không ổn đâu " - Bạn nhắc nhở người trước mặt khi thấy người đó ngồi bật dậy

" Chị ấy hả. Mắt cô bị đui hay gì mà nhìn tôi ra nữ vậy " - Người trước mặt bạn có giọng trầm của nam giới chứ không phải của nữ nhân nên bạn có chút hoảng sợ định chạy đi khoá cửa nhốt người này ở trong

" Tôi... Tôi xin lỗi. Tại tôi thấy tóc hai bên thắt bím nên... nên là... " - Bạn ngập ngừng trả lời con người trước mặt. Nhìn cái vẻ đẹp kia đi. Ai mà chả nhầm cho được

" Mà đây là đâu " - Người đó lên tiếng hỏi bạn

" Đây là phòng khám tư và cũng là nhà tôi. Lúc tôi về thấy c... anh bị thương nên đưa anh về để băng bó "

" Cô tên gì? "

" À... cái đó... " - Bạn không dám nói tên mình ra sợ lúc nào đó hoạ lại vào thân

" Tôi hỏi cô tên gì? " - Người đó gần như hét lên với bạn khiến bạn có chút sợ hãi mà nói tên mình ra

" Là... là Y/n "

" Coi như tôi nợ cô lần này. Tên tôi là Haitani Ran. Nhớ cho kĩ vào "

" Tên nghe cũng nữ tính phết mà " - Bạn thì thầm nhỏ cho chính bản thân nghe ấy vậy mà

" Tôi nghe thấy hết đấy nhé " - Bạn giật bắn mình

" Tôi xin... xin lỗi "

" Lối ra ở đâu vậy " - Bạn chỉ vào một cánh cửa khác và Ran cứ thế bỏ đi luôn

Buổi tối mấy hôm sau, khi bạn đang kiểm kê lại đồ dùng vì bố mẹ sẽ về sau một thời gian dài đi dự hội thảo thì cửa phòng khám vang lên tiếng gõ

Bạn nhìn qua mắt mèo thấy người quen bèn mở cửa ra

" Anh tìm tôi có chuyện gì sao Haitani-san "

" Cô có thể khám cho thằng em tôi được không. Nó bị đánh bất tỉnh luôn rồi "

" À... Ừ được thôi. Để anh ấy lên giường kia. Sau đó tôi xem xét vết thương cho " - Ran làm theo những gì bạn nói rồi bạn nhanh chóng xem xét vết thương rồi sát trùng, băng bó vết thương lại

Trong lúc chờ người kia tỉnh lại thì bạn đã có một cuộc trò chuyện nhỏ với Ran

" Anh ấy là em trai anh à "

" Ừ "

" Tên anh ấy là gì vậy? "

" Rindou. Mà cô hỏi làm gì? Cảm nắng nó à "

" Tôi thích ngắm gái xinh hơn là trai đẹp. Nên là tôi mới tưởng nhầm anh là cô gái cá tính nào đó đấy " - Mặt bạn đỏ ửng lên vì xấu hổ khi nhớ lại cảnh đấy

" Chán cô thật. Mắt mũi để đi đâu vậy không biết nữa "

" Tôi... Tôi xin lỗi được chưa " - Bạn bẽn lẽn nói

" Tại sao cô muốn làm bác sĩ vậy? Tôi thấy nó khó vãi luôn ấy "

" Thế tại sao anh thích đánh nhau? "

" Thích nghe tiếng bọn yếu đuối van xin chăng "

" Tôi muốn nghe người ta cảm ơn mình vì đã cứu sống họ "

" Cao cả quá ha "

Mọi thứ chìm vào im lặng cho đến khi Rindou tỉnh dậy. Sau đó Rindou cảm ơn bạn rồi hai người cũng rời đi

Những ngày sau đó mỗi tối bạn đi về nhà bạn đều cảm thấy hình như có người theo dõi. Nên bạn đã thủ sẵn một bình xịt hơi cay và một món vũ khí bí mật

Quả nhiên là có ngày dùng đến

Hôm nay bạn đã phải vừa thực hành vừa thuyết trình về quá trình mổ nên bạn rất mệt. Vậy nên bạn đã không cẩn thận va phải một nhóm du côn nào đó

Tuy bạn đã xin lỗi nhưng họ vẫn lôi bạn vào một con hẻm gần đó

Bạn lấy ra bình xịt hơi cay xịt thẳng vào mặt hai tên. Một tên định đánh bạn nên bạn đã ném và cặp vào mặt một tên nào đó

Tuy vậy vẫn còn một tên nữa định đánh lén bạn. Lần này, theo một phản xạ tự nhiên bạn đưa tay lên để bảo vệ vùng đầu khỏi cú đánh

Nhưng bạn chỉ nghe thấy một tiếng ' Bộp '. Rồi sau đó có một bàn tay gỡ cánh tay đang che chắn vùng đầu xuống

" Chính ra cô cũng đáng sợ phết nhỉ? Bác sĩ mà đánh người như này có ổn không đó? "

Bạn lờ mờ nhận ra giọng nói này vậy nên bạn mở mắt ra nhìn người trước mặt mình

" Là anh à Haitani-san " - Bạn liếc nhìn tên định đánh lén bạn đang ngất ngây như vừa chơi thuốc

" Cặp sách cô có gì mà cứng đến độ ném ngất một tên vậy? " - Ran cầm chiếc cặp sách của bạn lên thấy hơi nặng nặng

" Cờ lê " - Bạn thản nhiên nói trong khi Ran đang nhìn bạn với gương mặt ' WTF '. Bỏ qua vẻ mặt của Ran bạn nói tiếp - " Thật ra tôi định để gạch vào cơ nhưng chiếm chỗ quá nên lấy tạm cái cơ lê to nhất nhà cho vào. Tôi mời anh đi uống cafe coi như cảm ơn nhé "

" Khỏi cần, tôi không thích những nơi nhàm chán thế đâu "

" Chán nhỉ. Vậy hẹn anh khi khác nhé. Giờ tôi phải về rồi "

" Để tôi đưa cô về "

" Cảm ơn anh nhiều nha " - Bạn nở một nụ cười với Ran cúi người sâu như thể hiện lời cảm ơn

Vừa đi bạn và Ran có một cuộc đối thoại với nhau. Anh chỉ tạm biệt khi bạn căn nhà khoảng 5 mét

Sau đó hầu như ngày nào Ran cũng đưa bạn về đến nhà. Bạn nghe được nhiều điều thú vị về bất lương. Cũng thấy được nhiều cảnh khá thú vị khi đi cùng anh về nhà

     Ví dụ như: Có người to gan đến độ gạ gẫm Ran hay vẻ mặt hoang mang khi mẹ bạn bảo anh làm con rể dù biết anh là bất lương vì sợ bạn ế...v.v...

Lâu dần bạn thấy quý Ran hơn. Vì dù cho thi thoảng nói những câu hơi khó nghe nhưng chung quy lại vẫn tốt. Hay chỉ tốt với mình bạn nhỉ?

Sau khoảng 1 năm quen nhau thì Ran hẹn bạn đến một bờ sông khá đẹp. Ánh trăng nhẹ tuy không sáng như đèn điện nhưng lại khiến cho khung cảnh trở nên thơ mộng và lãng mạn hơn

Vẫn bắt đầu bằng những câu chuyện mà bạn và anh thường nói nhưng hôm nay có chút thay đổi

" Cô có cảm xúc thế nào với tôi vậy? "

" Sao anh lại hỏi vậy "

" Tôi muốn biết trả lời đi "

" Thì quý. Chả phải tôi bảo anh rồi sao. Anh là nam nhân ngang tuổi đầu tiên tôi nói chuyện nhiều đến thế đấy.  Vì tôi nhàm chán lắm. Lại còn là Goodgirl nữa. Trong khi đàn ông các anh thì thích Badgirl hay Coolgirl không phải sao? "

   " Nếu giờ tôi nói tôi thích cô thì sao "

   " Thì là thích thôi mà. Có yêu đâu mà sợ. Thích thì sẽ dừng ở mức bạn trai, bạn gái. Còn yêu là mức hôn nhân. Tôi định nghĩa rõ ràng lắm "

   " Vậy giờ tôi muốn cô làm bạn gái tôi được không? "

   " Tôi... Cái đó anh nói thật à " - Bạn nói ngắc ngứ vì từ nãy đến giờ Ran chỉ hỏi đùa

   " Tôi nói thật. Hãy tin vào điều đó. Và cô tuyệt vời hơn cô nghĩ nhiều đó. Vậy nên tôi mới thích cô mà " - Ran nâng cằm bạn lên để bạn nhìn anh rõ hơn - " Hãy trả lời tôi đi nào "

     Nói thật sự thì bạn đang xốn xang xao xuyến mà đỏ bừng mặt. Ai có thể cưỡng lại được vẻ đẹp như đẹp như nữ thần dưới trăng này chứ

     Đã thế bạn còn đam mê ngắm gái đẹp nữa. Ai chịu được cho nổi đây

     Bạn vùng vằng muốn thoát ra. Làm vậy lại càng khó thoát hơn khi tay kia của anh ôm bạn vào lòng

   " Trả lời đi rồi tôi tha cho em " - Bạn nhìn người đàn ông trước mặt thầm nghĩ " Ủa đã thay đổi xưng hô luôn rồi "

   " Thì... thì đồng ý được chưa " - Ran buông bạn ra như đã hứa

   " Ngoan ngoãn như vậy là tốt đó "

   " Nhưng chỉ là like thôi nhá " - Ran nhìn bạn có chút khó chịu hỏi

   " Vậy ai mới là love ngoài gia đình em ra "

   " Đương nhiên là em gái quốc dân IU rồi " - Nói rồi bạn chạy biến đi. Vì bạn thấy thấp thoáng bóng dáng mấy viên gạch ống. Và nhớ hình như có lần anh kể đã chọi gạch vào đầu đứa nào đó

   " Ha... ha... muốn cần gạch chọi vào đầu em ghê luôn " - Mặt Ran thể hiện rõ sự tức giận và đuổi theo bạn

Oh, pretty baby
Now that I've found you, stay
Oh, pretty baby
Trust in me when I say
~Trích: Can't take my eyes off you~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro