Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Haitani Ran ] - Hyacinthaceae

‼️Lưu ý‼️: Tôi không phải người học tiếng Nhật nên sẽ dựa theo nghĩa dịch tiếng Việt mà tôi hiểu

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

Em nói với tôi rằng hoa dạ lan hương giống tôi

     Tôi nghĩ là vì tên nó giống tên tôi, màu sắc giống màu mắt tôi nên em mới bảo vậy

     Nhưng hoá ra mọi thứ còn hơn tôi tưởng

Người tôi yêu tên là Y/n, em là người làm công ăn lương, công việc bàn giấy của Phạm Thiên. Nhìn em lúc nào cũng vùi mình vào đống giấy tờ, đầu tóc thì bết bát và quần thâm mắt khiến tôi không thể không mở lời trêu chọc Y/n:

   " Nhìn cô là con ghẻ chứ con gái cái gì "

   " Im mồm đi. Tôi đang mệt lắm "

     Nhưng người ta nói đúng: ' Phụ nữ nào chả đẹp ' bởi vì sau khi Y/n sửa soạn cho bản thân thì nhìn trông em xinh lắm. Hoặc có lẽ tại tôi phải lòng em nên mồm chê xấu nhưng luôn thấy đẹp. Mặc kệ mọi người nghĩ gì thì nghĩ tôi vẫn cứ thích cư xử thế đấy

Chẳng biết từ khi nào, lý do tại sao tôi yêu em nhưng chắc chắn đây chẳng phải cảm nắng nhất thời. Nếu như là cảm giác nhất thời thì tôi sẽ chỉ hứng thú rồi chán nhưng chán kiểu gì mà tôi lại đi phụ tùng Y/n nhiều hơn. Em muốn cái gì tôi chiều em cái đó. Đi cafe không ai chở đi thì tôi chở, đi ăn không mang dây buộc tóc thì tôi phải lấy mấy cái dây buộc tóc mà ngày xưa tôi dùng buộc tóc cho Y/n

" Tóc gì mà bết giữ vậy má "

" Bớt chê đi. Tôi đang gỡ cho anh ăn đấy "

...

...

...

     Càng ở gần Y/n tôi càng phải lòng em, chìm đắm trong mộng tưởng về tình yêu. Nhưng môi trường đầy rẫy lừa lọc, máu me và bạo lực thì tình yêu là thứ gì đó chẳng phù hợp chút nào. Vậy nên tôi không nói cho ai kể cả Rindou rằng tôi yêu Y/n, luôn để bản thân ở chừng mực trong việc thể hiện tình yêu cho em. Chỉ là thi thoảng ở riêng với em tôi đều ngầm ám chỉ tình cảm của mình cho Y/n

   " Theo cô thì tình yêu của mình giống loại hoa gì? "

   " Tôi không rõ lắm. Còn anh thì sao? "

   " Hoa anh thảo chăng? Tại nó ám chỉ tình yêu thầm lặng mà "

   " Anh cũng biết yêu á. Cô gái nào xấu số vậy? "

   " Gần ngay trước mắt "

   " Buồn ghê nhỉ. Tôi tuy không hiểu biết lắm nhưng trong mắt tôi anh giống dạ lan hương "

" Tại sao vậy? "

" Tên, màu và vài thứ khác "

Tôi không biết Y/n có nhận ra tình cảm của tôi hay không. Tuy giọng điệu của em nghe thản nhiên nhưng vẫn có gì đó u uất, buồn sầu lắm. Tôi dù muốn đọc vị cảm xúc của em đến đâu thì cũng chẳng thể làm được. Phụ nữ khó hiểu lắm, đàn ông chẳng ai hiểu nổi ý họ nói đâu

Dù vậy, chỉ cần ở bên cạnh em như thế này là quá đủ với tôi rồi

...

...

...

Dạo này Phạm Thiên có vài con chuột khiến cho tổ chức thiệt hại kha khá. Đống giấy tờ mà Y/n vốn đã cao nay như ngọn núi cao không thấy đỉnh. Nhìn cảnh Y/n vò đầu bức tai khiến tôi muốn cười vô mặt em lắm. Và thực sự tôi đã không nhịn cười nổi

" Anh hay nhỉ? Tôi bù đầu bù cổ anh thì đứng đấy cười. Giúp nhau cái coi "

" Đổi lại tôi được cái gì? " - Với tay lấy một tập tài liệu tôi nhìn lướt qua. Gì mà lắm chữ thế. Đau hết cả mắt nhức hết cả đầu

" Tôi có cái gì trả cho anh được. Có cái thân này lấy thì lấy "

" Nghe có vẻ hay đấy " - Có vẻ như chữ giờ dễ đọc hiểu hơn hẳn rồi đây

Vì thiệt hại gây ảnh hưởng lớn đến Phạm Thiên nên chẳng riêng gì tôi, từ Sanzu đến Mochi đều ngập đầu trong việc. Sau đợt khủng hoảng, ai cũng rệu rã, thiếu ngủ và chỉ có tâm tưởng chơi bời. Không hiểu sao nó khiến tôi hoài niệm khoảng thời gian đi học quá. Cảm giác như ôn thi sấp mặt, thi và giờ là lúc rảnh để phượt vậy. May có kỳ nghỉ sả stress khi công việc hoàn tất nếu không chắc tôi phát điên quá

     Bãi cát vàng cùng với làn nước trong veo thật đẹp làm sao. Đẹp là vậy nhưng mắt tôi lại hướng về phía Y/n nhiều hơn. Đưa điện thoại lên chụp lấy ảnh em, cả Sanzu và Rindou ở bên cạnh đều nhòm vô máy tôi

" Mày thích nó à? Sao chụp ảnh nó vậy? "

" Xem không? Lắm ảnh dìm cực "

     Tôi mở mấy bức ảnh vừa mới chụp ra, đồng loạt cả Sanzu và Rindou cười như được mùa. Không phải do tôi chụp xấu mà em bị dìm thực sự. Chẳng biết thằng nào nhanh tay nhanh mắt mà lấy nick tôi đăng mấy cái ảnh đấy lên face và sau đó Y/n cầm nguyên cái ghế đòi phang tôi. Khổ nỗi cầm thôi cũng thấy chật vật lắm rồi nên em chuyển sang ném đồ

     Chuyến du lịch kể ra cũng thú vị đấy nhỉ

...

...

...

...

...

     Cuộc vui nào cũng phải kết

     Cuộc tình nào rồi cũng tan

     Thứ có thể giết chết tâm can là gì?

     Dừng trước cửa nhà Y/n, tôi chẳng buồn nhấn chuông cửa mà cứ thế bước vào. Phép lịch sự gì tầm này khi mọi thứ chẳng thể cứu vãn nổi. Bước từng bước đến phía sau Y/n rồi chĩa súng vào đầu em

" Sớm hơn tôi tưởng nhiều đấy Haitani-san " - Tuy đang rơi vào tình thế như vậy nhưng Y/n vẫn rất điềm tĩnh như thể đã chuẩn bị sẵn sàng chấp nhận

" Cô vẫn điềm nhiên như vậy nhỉ? Trước cái chết con người ta thường rất hoảng sợ mà nhỉ? "

" Tôi có gì để mất nữa đâu. Mà người không có gì để mất thì không có sợ "

" Nói ra chiếc USB thì tôi sẽ tha cho cô đấy "

" Hửmmm. Tôi cũng chẳng biết nó đang ở đâu nữa. Ở phòng cục trưởng cục phòng chống ma tuý chăng? " - Y/n nhún vai một cái nhẹ rồi quay người đối diện với họng súng của tôi - " Tôi thấy may mắn khi người đưa tôi là anh đấy. Sanzu điên lắm. Tôi chết không toàn thây mất "

" Điều gì khiến cô bất chấp vậy Y/n? "

" Tôi có gì để mất sao? Trẻ mồ côi thì không có gì đâu anh. Sống đến bây giờ đã là tuyệt lắm rồi " - Y/n đưa tay điều chỉnh họng súng của tôi chính giữa thái dương em rồi tiếp tục cất lời - " Giờ thì bóp cò đi. Dễ dàng với anh đúng không? "

" Cô thực sự muốn vậy "

" Con người trước khi chết sẽ nói thật lòng mà "

Tôi gần như bất động tại chỗ

Em đang nài nỉ tôi à

Em có biết tôi yêu em hay không vậy?

     Nếu không hoàn thành nhiệm vụ sẽ rất phiền phức, nhất là đối với Sanzu. Hắn ghét kẻ phản bội, vậy nên chỉ một hành động nhỏ thôi cũng đủ nhem lên ngọn lửa nghi ngờ của hắn. Lúc đó mọi chuyện sẽ rất phức tạp. Nếu mình tôi thì có lẽ sẽ chẳng vấn đề gì cả. Vấn đề là còn có cả Rindou nữa. Lằng nhằng là kéo cả nó vào. Nhưng giờ tôi cũng không lỡ lòng nào ra tay với Y/n

     Thử hỏi giữa anh em và người yêu thì nên chọn cái nào?

     Trong một phút giây mải suy nghĩ, tôi đã bất cẩn để cho Y/n cướp lấy súng của mình. Lùi lại một chút để giữ khoảng cách với tôi, cánh tay mảnh mai đó vẫn giữ vữa khẩu súng trên tay ngắm thẳng đầu tôi

     Có lẽ đây là cách hợp lý nhất nhỉ?

     Tôi chẳng phải xuống tay cũng không gây phiền phức cho Rindou

   " Anh đang do dự và sao lãng sao. Lạ thật đấy "

" Cô thắng cô có quyền quyết định. Chỉ là... "

" Cứ nói đi. Tôi nghe mà "

" Tôi không nghĩ bản thân yêu cô nhiều đến vậy đó Y/n à "

Đúng là tôi chẳng nghĩ được bản thân sẽ lại chết vì người khác. Trước thì chỉ có Rindou, thằng em trai quý hoá của tôi là tôi sẵn sàng hy sinh mọi thứ, nay tôi lại có thêm cả Y/n nữa. Tôi yêu em nhiều lắm, nhiều đến mức tôi chẳng còn cười vào mặt mấy thằng nam chính trong mấy cuốn ngôn tình rằng: ' Tình yêu là thứ gì mà bất chấp, mà ngu xuẩn đến vậy ' nữa

Bởi tôi cũng có khác gì đâu cơ chứ

Tôi yêu em đến mê muội, đến dại khờ

Nhưng nực cười thật đấy

Tôi sẽ chết dưới tay một cô gái

gái mà tôi yêu đến độ sẵn sàng bỏ mạng

Cô gái mà tôi chẳng biết liệu cô ấy có yêu tôi hay không

" Vậy à. Tôi cũng không muốn làm vậy đâu. Nhưng nhiệm vụ là vậy rồi. Lý trí và con tim thì anh chọn cái nào vậy Haitani Ran "

   " Con tim chăng. Chẳng phải tôi để cô chiếm thế thượng phong kia sao "

   " Anh thực sự yêu tôi sao? Thế tôi nợ anh một lời ' yêu ' rồi. Hẹn anh kiếp sau trả nhé "

     Tôi chưa kịp phản ứng gì thì khẩu súng chuyển hướng. Y/n chĩa súng về phía thái dương nhẹ nhàng bóp cò. Cơ thể tôi như bị đóng băng khi nhìn thấy máu và nghe thấy tiếng súng. Rõ ràng là tôi đã trải qua những điều này rất nhiều lần mà. Nhưng chỉ duy nhất lần này tôi lại phản ứng như thế cơ chứ. Chỉ khi cả cơ thể của em đổ ập xuống nền đất tôi mới có thể cử động được mà ôm lấy em

Trên tay tôi giờ toàn là màu máu

Tại sao mọi chuyện diễn ra nhanh như vậy cơ chứ

...

...

...

...

...

...

...

" Từ khi nào mà anh yêu thiên nhiên dữ vậy? " - Rindou đứng sau lưng tôi ngáp ngắn ngáp dài nhìn tôi tưới hoa

" Không chỉ là anh thích nó thôi "

" Tch. Nó là hoa gì vậy? "

" Dạ lan hương. Đẹp vậy nhưng cũng rất xấu xí "

" Hôm nay văn vở vậy. Em đi mua đồ ăn sáng đây "

Sau khi Rindou dời đi, tôi vẫn tiếp tục việc chăm chút chậu hoa. Tôi lấy nó từ nhà của Y/n, chậu cây dạ lan hương màu tím rất đẹp. Nhưng đó trong mắt người ngoài thôi. Chứ trong mắt tôi nó chỉ đơn giản là thứ gì đó để tôi có cảm giác là em vẫn đang bên tôi

Tôi vẫn chẳng thể nào quên được ngày hôm đó, ngày mà Y/n cứ thể bỏ tôi lại nơi này. Máu, mùi thuốc súng và tiếng gào khóc của tôi hẳn đã tạo ra một cảnh tượng hãi hùng và sởn da gà hoặc đau lòng đến xé nát tâm can như trong những bộ phim nổi tiếng. Tôi gào đến khàn cổ họng, nước mắt cứ thế tuôn rơi mà gọi tên em. Nhưng người nào đâu có tỉnh cơ chứ. Tôi mặc kệ chiếc áo đắt tiền của mình nhuộm máu, mặc kệ tất cả những thứ xung quanh cứ thế mà gào thét như xé nát màn đêm

Tôi vẫn luôn tự hỏi: ' Tại sao cuộc tình của tôi lại là một bộ truyện sad ending vậy? '. Rõ ràng có hàng nghìn cuộc tình trên thế giới này và vô số cái kết khác nhau, hà cớ gì mà cuộc tình của tôi nó lại như thế này? Rõ ràng cả tôi và em đều yêu nhau mà nhỉ? Tại sao lại phải chia lìa cơ chứ? Có lẽ ngay từ đầu em đã có thể đoán được chuyện sẽ thành ra như thế này khi ví tôi giống hoa dạ lan hương. Nó đẹp thật đấy nhưng ý nghĩa của nó thì chẳng hề tốt lành như nó

     Thà rằng chúng tôi không đến được với nhau hay Y/n có một người đàn ông cho riêng mình không phải tôi thì tôi đều chấp nhận hết. Bởi vì tôi biết yêu một người là muốn người mình yêu được hạnh phúc chứ không phải là sự chiếm hữu cho riêng mình

     Chỉ cần em hạnh phúc là được

     Chỉ cần em cười là được

     Chỉ cần em vẫn tồn tại nơi nhân gian này là được

     Nhưng đời chẳng phải cuốn tiểu thuyết và ta chẳng thể viết nó lại được nên chúng ta chỉ có thể để mặc số phận mà thôi

Đúng như lời em nói, cô gái tôi yêu xấu số thực sự

Em nợ anh một câu yêu thương cho mai này
Xin hẹn nhau một kiếp sống khác ta sum vầy
Ở nơi đó không phải lựa chọn con tim hay lý trí
~Trích: Hẹn yêu~

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

- Hoa anh thảo có ý nghĩa là một tình yêu thầm lặng

- Hoa dạ lan hương có ý nghĩa là tôi yêu em nhưng tôi cũng huỷ diệt em

- Bởi vì tên của Ran dịch ra là Khôi Cốc Lan khá khớp với tên hoa là dạ lan hương nên tôi mới viết là giống tên. Còn màu thì nó có màu tím giống màu mắt Ran

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro