
Chương 3: Ân nhân
"Khụ khụ, tự nhiên là được nhưng ....... cô mà thay đổi cấu trúc của câu chuyện thì cái kết của bộ phim cũng sẽ thay đổi theo."
Cô không thèm nghe ông ta nói mà ngồi suy ngẫm nên làm cách nào để vào được Bang, nhìn cô như kẻ lập dị nhưng cô từng giành được giải học sinh giỏi cấp thành phố. Mấy đứa đeo kính thường rất nguy hiểm. Bây giờ cô mới để ý quả đầu lâu kia đang bất lực nhìn cô.
" À ờm, tôi hiểu rồi. Nè ông thần chết chỉ có nhiêu đó thôi đúng không?" Cô nhìn ông ta đầy ẩn ý.
" Tất nhiên là không, nếu cô chết thì THE END." ( xin lỗi IQ hơi thấp 😔)
Bây giờ y/n nhìn ông ta như kiểu làm như tôi không biết không bằng. Tôi đâu có ngu tới nỗi mà không biết chuyện đó. Tôi từng chết một lần rồi đó ông đầu lâu. Tôi không có sợ chết đâu nhé.
/Nhìn tôi ngu lắm à/
" Tôi muốn xuyên vào lúc trước khi Kiyomasa-kun và Takemichi đánh nhau khoảng 10 phút, à sẵn cho tôi con dao."
" Cái này tôi có thể giúp cô, các thứ như nhà ở hay vấn đề về tiền bạc tôi sẽ cung cấp cho cô." ( Thần chết giàu lắm đừng lo😳 )
Với bộ óc của một con nhóc từng nhận giải học sinh giỏi cấp thành phố thì vào Bang dễ như ăn cháo, cô không cướp công Takemichi nhưng sẽ phụ cậu ấy một tay. Khi con dao đâm vào tay Take thì Y/n sẽ xông ra và cứu họ. Vậy là cả 2 sẽ được vào Bang, tuy làm vậy Take vẫn bị thương nhưng đó là cách nhanh nhất để vào Bang ngay từ lúc đầu và cứu rỗi tình thế từng người một ra đi. Xin lỗi Take.
Ông thần chết nhìn y/n đầy khó hiểu nhưng vẫn phải đưa cô vào phim. Ông ta không hề biết rằng mọi điều đã được cô sắp đặt hết trong đầu và vâng cô đã xuyên vào phim.
Cô lục tìm con dao thì nó đã ở sẵn trong túi cô. Bây giờ cô chỉ cần tìm chỗ của Takemichi và Draken thôi. Và một lúc sau, cô thấy họ chạm mặt nhau chỉ cần canh thời cơ và xông ra.
/Đây là hình ảnh ở chap 25./
Kiyomasa và mọi người ở đó đều ngạc hiên vì tự dưng có một cô gái từ đâu lao ra. Y/n nhìn hắn ta với ánh mắt đầy sát khí và không ngừng nhìn từng người một.
" Ỷ đông ăn hiếp yếu, chơi hèn vậy anh bạn?" Y/n cười khinh.
Hắn ta tức điên và muốn đánh cô thì y/n đã đánh hắn tới nỗi gã gục xuống dưới nền đất. Cô lấy dao ra và uy hiếp đám đồng bọn của hắn, bọn chúng chỉ nghĩ cô là con gái nên xử nhanh thôi. Nhưng không,..... đám đó thật ngây thơ , từng người từng người một bị cô đánh túi bụi. Không một thằng nào gượng dậy nổi.
" Ha..... chỉ là một đứa con gái..? Tụi bây chẳng còn giúp tao làm nóng người." Ánh mắt cô lạnh lùng, nhìn về hướng của Kiyomasa. Hắn ta run sợ không dám hé một lời. Cô từ từ tiến gần và nâng đầu hắn lên.
" Nè cậu kia ( Takemichi), hồi nãy hắn đâm vào tay cậu đúng không? Cho cậu con dao, đâm hắn lại....." Y/n nhìn Take. Mọi người đều đơ mắt ra nhìn Y/n. Take không thể nào mà đi cầm dao đâm người được vì cậu đã bao giờ làm đâu. Cậu nhanh chóng từ chối thì Y/n nhìn cậu bằng ánh mắt bình thản. Cô đánh Kiyomasa ngất đi rồi hỏi tên cậu. Nhưng thật ra cô đã biết tên tất cả mọi người trong đây rồi. Nhưng nếu không làm vậu thì thân phận của cô sẽ bị lộ mất. Mọi người nhanh đưa Draken vào viện, mắt ai nấy đều chứa đầy lo lắng và u sầu.
Mikey biết tin thì phóng xe đi tới bệnh viện, cậu không khóc cũng không cười. Chỉ biết ngồi đợi từng giờ trôi qua. Bác sĩ báo tin cậu ấy đã qua khỏi cơn nguy kịch thì đồng thời mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm. Y/n thấy Mikey đang ngồi ôm đầu khóc thì cô lấy chiếc khăn ra và đưa cho hắn. Mikey nhìn cô, cô nhìn gã. Hai ánh mắt chạm nhau............
Mọi người chạy lại và vây quanh cô vì cô là ân nhân cứu mạng Draken. Giờ mới để ý, trai 2D đẹp vaiz*** , nhìn mặt cô bĩnh tĩnh vậy chứ trong thâm tâm đang gào thét vì sung sướng. Một nụ cười không thể nào hamz*** hơn.
P/s: Thặc ra tôi định cho SE nhưng tâm tôi không cho. Nên mọi diễn biến ra sao thì tôi chưa lường trước được. (o′┏▽┓`o)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro