Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì em vẫn chỉ là người đến sau(Ran)

       Nếu như em là người đến trước thì sao ,nhưng em là người đến trước cơ mà sao cô ta lại là người hắn chọn chứ .Nhưng em chỉ là con tốt thôi ư .Căn phòng nhỏ bé vang tiếng khóc của cô gái nhỏ .Đúng vậy em và Ran đã kết hôn với nhau được 3 năm rồi nhưng anh chưa bao giờ quên cô ấy ,lúc tỉnh hắn luôn đối xử với em rất tốt lại còn rất tâm lý nữa cái vỏ bọc hoàn hảo nhỉ nhưng chỉ cần hắn say hay trong cơn mê man thì lại lại gọi tên cô ấy .
      Lạ nhỉ sau em không buông tay hắn ta chứ hay là biến mất đi là được nhưng em sao bỏ đi mốt tình từ cấp 2 của mình chỉ trách em quá mù quáng thôi .Hôm nay ,hắn lại về với bộ dạng nồng nặc mùi rượu và kêu tên cô ấy ,tim em như thắt chặt lại sao hắn chưa bao giờ gọi tên em như vậy hay gọi em bằng biệt danh thân mật như khi hắn còn ở với cô ấy .Làm ơn em mệt rồi đừng bắt trái tim nhỏ bé này chịu đựng được không làm ơn em xin người .Bàn tay bấu chặt vào tà váy trắng rồi bước ra khỏi phòng 

"anh lại uống rượu nữa à"

"ưm Sera nè anh nhớ em "

"em cũng vậy chúng ta đi ngủ nhé"

"hehe ưm đi ngủ thôi"

      Em dìu hắn vào phòng ngủ cởi đôi giày rồi đắp chăn cho hắn đi ngủ ,kép nhẹ cánh cửa lại rồi bước xuống căn bếp dọn dẹp những món ăn mà em chuẩn bị  em chuẩn bị canh giải rượu cho hắn .Hắn chưa bao giờ ăn món cơm em nấu hay nhưng gì em chuẩn bị luôn giữ khoảng cách với em và giao du với mấy ả đào bên ngoài .Vội lau những giọt nước mắt trên mà mình em bê bát canh lên cho hắn .
     Bước vào thì hắn ngủ rồi đặt bát canh trên mặt bàn rồi từ từ kêu anh dậy ,em lại đóng giả làm người anh yêu như vậy nữa rồi 

"Ran dậy uống canh đi không mai anh đau đầu đó"

"ưm anh cảm ơn "

"xong anh đi tắm đi cho thoải mái "

"em vẫn là nhất Sera "

"ừm em biết"

     Cố nén nước mắt vào trong nếu anh biết được người đang chăm sóc không phải là cô ấy liệu hắn có ghét em không .Ăn xong em xuống nhà cất bát ,kim ngắn điểm 12 giờ tiếng chuông đông hồ vang lên em quay lại nhìn ra chậu hoa Lavender dưới ánh trăng nhạt nhòa trong đêm tối cất dọn xong em lại ngồi ra ban công như thói quen nhìn những khóm hoa mà em tự tay trồng tự dưng lại mỉn cười nhẹ khi nhìn thấy chậu hoa Lavender nó có nghĩa là chờ đợi tình yêu . 
      Cũng giống như em vậy luôn chờ đợi tình yêu từ anh vậy nhưng càng làm trái tim em vỡ vụn .Nước mắt em lại tự dưng rơi lấy tay lau đi trên khuôn mặt gầy gò ,nhiều lúc em cũng nghĩ li hôn có lẽ là cách giải thoát cho mình và hắn nhưng em có đủ dũng khí để nói ra vì em còn yêu hắn rất nhiều nhưng cũng phải đến lúc rồi có lẽ kết thúc là giải thoát hắn sẽ tốt hơn .Sáng hôm sau vẫn như mọi ngày em vẫn dậy làm bữa sáng cho hắn rồi chạy nhanh đến Phạm thiên -em là thư ký chính ở đó .
     Bước vào trong em gặp Kokonoi bàn bạc cho cậu ấy vào công chuyện rồi đi thẳng đến phòng Mikey .Tiến lại gần cánh cửa em gõ nhẹ 3 lần một lúc thì có người lên tiếng .Mở nhẹ cánh cửa em liền bước vào 

"chị đến đây làm gì"

"em không ăn sao"

"không đói"

      Em tiến lại hỏi han .Em là trẻ mồ côi từ năm 11 tuổi em có quen hai người là Izana và Kakuchou là người giúp em trải qua đau khổ trong quá khứ và chỉ họ mới biết kí ức em muốn che dấu đi

"Izana bảo chị chăm sóc em khi cậu ấy đi công tác sao"

"xìu kệ chị"

      Em cười nhẹ có lẽ tính cách của cậu bè ương ngạnh ngày nào vẫn còn nhỉ.Em lấy đĩa cơm rồi thì nó một lúc thì mới hiểu ra vấn đề

"tại chị không căm cờ ư"

"không biết"

      Lấy lá cờ nhỏ trong túi em liền cắm lên đĩa cơm rồi đưa lại cho cậu .Nhìn đĩa cơm mắt Mikey sáng lên như vớ được vàng 

"ngon không"

"ưm tạm được"

"hì chị ra ngoài có gì thì bảo"

"em lớn rồi"

"vâng ,tạm biệt"

   Em bước ra ngoài rồi thở dài thì gặp Kakuchou

"có chuyện gì sao mà thở dài"

"Kaku không có gì "

"vẫn vậy nhỉ"

"ừm "

"sao mày không ly hôn"

"chả biết nữa nhưng cũng sẽ sớm thôi"

"chả hiểu nổi mày nữa"

"ừm đến tao cũng không hiểu nổi bản thân mình muốn gì cơ mà"

"thôi làm việc đi"

"ừm"

       Tối hôm đó ,em đi về nhà thu dọn quàn áo mình vào vali rồi ngồi ngắn ở chiếc ghế sofa ở phòng khách bên trên bàn là đơn ly hôn em tự soạn .Ngồi được một lúc thì hắn cũng về nhưng không chỉ có hắn mà còn có em trai hắn và nhưng thành viên chủ chốt của bang đang đi vào trông hứng khởi lắm nhưng em thì ngược lại .Thấy em hắn liền lên tiếng 

"em ngồi đây làm gì vậy"

"anh ngồi đi"

     Câu nói của em khiến bầu không khí liền trùng xuống ,nghe thấy em bảo vậy hắn liền ngồi đối diện với em .Vừa ngồi xuống thì đập vào mắt hắn là từ đơn ly hôn ở trước mặt ,hắn ngạc nhiên nhìn em 

"cái này là sao"

Mọi người ở đó cùng chú ý về hai người hơn

"Anh kí đi"

"em nói cái gì vậy đó là đơn ly hôn đó"

       Nghe tối đó mọi người ai cũng bất ngờ nhưng Kakuchou cũng không quá bất ngờ khi gặp chuyện này vì điều đó anh cũng đoán được chỉ trong một sớm một chiều 

"đúng vậy nên me mới bảo anh kí"

"chị dâu"

    Rindou đứng đó nhìn anh hai mình và em lên tiếng hoảng hốt ,cậu cũng không hiểu sao em lại muốn ly hôn 

"Rindou chị nghĩ em biết lý do mà"

"em ký rồi đến lượt anh còn quần áo em cũng chuẩn bị rồi "

"sao em lại..."

"ừm cô ấy về rồi đó anh muốn gặp thì đến sân bay đi"

"anh..."

"em biết chứ ,nên em muốn cuộc ly hôn diễn ra trong hòa bình "

"anh ký lúc nào cũng được em xin phép "

     Em đứng dậy cầm cái Vali lên rồi bước ra ngoài ,đi được một lúc thì em bị một bàn tay nắm lại .Thì ra là Mikey 

"chị sẽ nghỉ việc sao"

"không chị không nghỉ việc đậu em yên tâm"

"tao đưa mày đi"

    Izana đứng đó từ nãy lên tiếng ,cậu cũng buồn cho cô bạn thân sau khi ly hôn 

"không cần tao...'
"mày về đó sao"

"ờm phải gặp lại mà"

     Em bước ra ngoài bắt một chiếc taxi rồi rời đi .Bên trong chỉ còn mấy người kia đột nhiên có một bàn tay nắm lấy cổ áo hắn mà nói 

"mày biết mày đã làm gì không "

     Đó không ai khác là Izana cậu cũng yêu em nhưng tình cảm đó chỉ là đơn phương nhìn em buồn khi hắn bỏ rơi em tim của cũng thắt lại nhưng em chỉ coi cậu là bạn thân thôi 

"bình tĩnh Izana có gì từ từ nói"
      Kakuchou đến cản cậu bạn thân của mình lại không cậu ta sẽ lại đánh chết hắn ta mất .Từ lúc em rời đi hắn cứa ngẩn ngơ không nói gì ,hắn chưa bao giờ trống vắng như vậy có lẽ hắn mất em thật rồi .
      Hắn tệ thật sao lúc đó không ôm em lại cầu mong em đừng đi vậy em sẽ không rời đi nhưng hắn đâu đủ tư cách để làm điều đó ,hắn chỉ coi em là thế thân không hơn không kém vậy hắn còn đòi hỏi gì từ em nữa .Đồng hồ điểm 12 giờ thì điện thoại của hắn vang lên ,bắt máy lên thì đó là giọng nữ là số em nhưng không phải giọng em 

"xin cho hỏi đây có phải là người nhà cô Y/n không "

"Đúng vậy"

"anh có thể đến bệnh viện được không cô ấy gặp tai nạn rồi "

Vừa nghe đến đó hắn liền đánh rơi điện thoại mà chạy ngay ra ngoài mọi người thấy vậy liền chạy theo .Đến bệnh viện hắn liền chạy đến quày tiếp tân hỏi

"Y/n cô ấy đâu"

"phòng mổ số 2 "

Tim hắn liền thắt lại mong em không sao đến trước phòng mổ Izana liền hỏi 

"Y/n làm sao "

Hắn vẫn giữ im lặng khiến cậu điên tiết 

"mày nói Y/n làm sao"

"tai nạn"

    2 chữ vỏn ven làm cậu cũng im lặng không nói gì mà gằn lên từng chữ

"tại mày cô ấy mới vậy"

"Izana bình tĩnh chắc nó còn cứu được "

Sau cậu nói của Kakuchou thì bác sĩ bước ra 

"Cô ấy sao rồi"
"mong các cậu nghe rõ bênh nhân không chết"

    Câu nói đó làm hắn và mọi người thấy nhẹ lòng nhưng nó chỉ trong vài dây ngắn ngủi 

"nhưng vì trấn thương não nghiêm trọng nên cô ấy sẽ sống thực vật đến suốt đời"

"cái gì ông nói láo"

    Cậu liền lao đến nắm cổ áo ông bác sĩ trung niên 

"tôi xin lỗi nhưng đó là sự thật  xin phép "

Bác sĩ rời đi để lại bầu không khí u buồn 

~Vì em vẫn chỉ là người đến sau

vẫn mang trong mình một ngàn nỗi đau 

Và có lẽ chắc giờ này anh đang hạnh phúc bên người

vì em vẫn mãi là người đến sau 

Mãi mang trong mình một ngàn nỗi đau 

Mong anh sớm quên em người anh dã từng yêu thương~ 

~Một ngàn nỗi đau~                      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro