Thầm thương cậu (Kazutora)
"Câu chuyện này là dựa trên câu chuyện tình của tôi ,khi người tôi thích đi thì tôi mới nhận ra là mình thích cậu ấy "
Chào tôi là Y/n hiện tại 15 tuổi đang học năm hai cao trung Mizo ,tôi cũng chỉ là một cô nhóc học sinh cao trung bình thường chả có gì đặc biệt học lực thì có hơi yếu thật nhưng tôi luôn tự hào vì mình vẽ cũng khá đẹp .Tôi từ hồi đi học tới giờ cũng chưa có một mối tình nào vắt vai nhìn mấy đứa bạn mà thèm quá đi nhung cái nết tôi sao ý muốn có người yêu mà chả bao giờ đi tìm khi con bạn giới thiệu thì từ chối ,biết nhìn nhận cái nết mình kì thì cũng coi là cố gắng nhưng mọi người muốn biết vì sao tôi không có người yêu không .Điều thứ nhất là tôi không xinh đẹp như mấy mọi cô gái ngoài kia bình thường chả có gì nói không điêu chưa tôi còn chả biết makeup thì còn nghĩ việc gì đến việc chọn người yêu .Điều thứ hai là cái đám bạn chơi từ nhó mất dạy của tôi lại đi ship tôi với một thằng bạn của chúng nó tên đó là Kazutora Hanemiya .Tôi tự hỏi tại sao bọn bạn chơi với nhau từ nhỏ lại ghép tôi với một thằng đầu như mấy nải chuối ,tí tởn làm yang hồ ,mà tên đó còn biến thái mặc dù tên đó bỏ mấy thứ đó ra thì cũng đẹp trai cái hình xăm co hổ thêm vào cũng ngầu phết tạm chấp nhận nhưng cái nết thì không được .Phải nói tôi với nó thì như hai con cua hoàng đế đéo bao giờ chịu nhường nhau
"ê con nhỏ lùn "
"tao đánh chết mày bây giờ "
"có gì sủa đi"
Tôi cọc cằn nói chuyện tên đó nhìn cái khuôn mặt đó bộ muốn ăn đòn sao
"tao đói cho ăn nha"
Mắt nó cứ nhìn chằm chằm váo cốc mì của mình .Còn lâu bố chưa ăn sáng đếch cho nhưng chưa kịp nói thì nó đã dật lấy cố mì trên tôi mà húp
"mẹ mày trả tao "
Nhảy dựng lên tôi cố gắng với lấy cốc mì trên tay thằng điên đó thì nó húp hết mẹ mì rồi còn nước .Đưa cho tôi cốc mì tên đó nhìn tôi lên tiếng
"ngon đó"
Nhìn cốc mì rồi nhìn thủ phạm tôi khóc thầm ,cốc mì 20 yên của tôi phiên bản giới hạn mà nó húp phía hết mì rồi giờ ăn gì ,tôi cũng đói lắm chứa bộ .Nhưng không sao giờ bà sẽ trả thù .Mọi người đang họp bang cũng thấy gì đó không bình thường liền hóng hớt nhìn theo .Người đầu tiên nhận ra tôi có ý định lao lên đánh tên đầu củ chuối kia không ai khác là Mitsuya .Cậu liền ra chỗ tôi mà ôm lấy tay không cho lao lên đấm chết tên điên kia
"BỎ TAO RA MITSUYA TAO PHẢI ĐẤM CHẾT NÓ"
"bình tĩnh Baji giúp tao con.."
"BỎ TAO RA TAO KHÔNG ĐẤM CHẾT NÓ TAO KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI "
Baji vẫn chưa hiểu nhưng cũng cố chấn an tôi
"có gì bình tĩnh nó lại làm gì "
"HỘP MÌ 20 YÊN CỦA TAO MÀ NÓ HÚP HẾT MẸ RỒI "
"nó chỉ là h...."
Chưa để Baji nói xong tôi đã vùng ra phi nhanh đến chỗ tên đó .Một cú đấm trực diện vào mặt tên đó để xả giận
''mô phật mong nó không sao"
Mọi người đằng sau cầu mong cho cậu bạn mình không sao
"mày "
"tao ...."
"trả tao 20 yên tiền mì mau"
"trả thì trả thả tao ra đi"
Tôi đứng lên quay lại thì thấy cậu ta bay đi đâu
"ủa nó..."
Mikey lên tiếng trả lời câu hỏi của tôi
"chồng mày đi ra đằng kia rồi"
"tao đấm mày đấy Mikey "
"không đúng sao"
"bọn mày lúc nào cũng cái nhau như chó với mèo với nhau"
"chị không biết sao trái dấu là hút nhau đó"
Tôi nhìn tên bạn thân và Chifuyu chán chả buồn nói .Ngồi xuống cầu thang tôi thở dài
"ê chúng mày "
"sao vậy Y/n"
Tôi nhìn mọi người giọng buồn hẳn nhìn mọi người
"có chuyện gì vậy y/n"
"à không tao không sao "
Tôi trầm ngâm nhìn họ ,chà có vẻ tôi chả muốn mất đi khoảng khắc này đâu ,im lặng thì tốt hơn .Ngồi đó được một lúc thì cậu ta chạy thật nhanh tới chỗ tôi mà vỗ cái bốp vào vai
"Y/n"
"máy có bị điên không vậy đau đó"
"mặt cứ sụ ra vậy"
"à không mà mày đi đâu vậy"
"ăn không"
Tên đó đưa ra trước mặt tôi một hộp mì mới toanh làm tôi hơi bất ngờ
"mua cho tao hả"
"không ăn cùng không"
"tạm được"
Hai bọn tôi lại nói chuyện bình thường lạ thật tôi và cậu ấy lúc nào cũng chí chóe nhau nhưng mỗi khi thế này lại hợp nhau tới kì lạ nhiều lúc tôi cũng tự hỏi mình cậu giữ vị trí gì trong tâm trí mình .Vì mỗi khi tôi lại có cảm giác gì đó khi có cậu ở bên thật kì lạ còn cậu thì lại ơ thờ chả biết nói sao chắc tôi chỉ là người bạn bình thường thôi việc tôi thương cậu chỉ có tôi biết tôi luôn giữ nó trong tim mặc dù mọi người hay bảo tôi thích cậu nó cũng đúng nhưng cũng sai tôi không biết tại sao cái cảm giác đó nó khó nói lắm tôi cũng không biết mình nên làm gì cũng chỉ biết dấu nhẹm nó đi dấu đi tình cảm 3 năm bên cậu 3 năm đơn phương tình cảm để đi thật xa . Tôi không dũng cảm để thốt ra "tớ thích cậu "sự yếu đuối đó làm tôi đánh mất cậu đúng không .Lúc tôi ra đi cậu còn chả biết nhìn theo bống người con trai dần xa với trong kí ức đó nói mà tôi và cậu có những giờ phút yên bình bên nhau .Giờ tôi cũng trưởng thành một mình chả còn ai bên cạnh lạc lõng nơi đất khách quê người chả có cậu bên cạnh ,giờ tôi mới biết tôi yêu cậu đến thế nào muốn nhào tới ôm cậu để thả mình vào dòng cảm xúc nỗi nhớ da diết .Nhưng tôi lại sợ khi nói ra cậu sẽ rời đi, muộn rồi tôi lỡ cậu bỏ lỡ đi cái cảm xúc dành cho cậu .Vì tôi không xứng đáng tôi yếu đuối không dám thổ lộ với cậu để giờ đây hai đứa hai phương trời xa cách tận trân trời
khi nhận ra tình cảm của tôi với cậu bạn 3 năm cùng tôi cười nói giờ người đó đi xa để lại tôi với mối tình đơn phương mà mình tôi mang nỗi nhớ nhung cậu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro