Tang em (Kokonoi)
Ngày tang hay đc gọi là đám ma là ngày buồn nhất trong cuộc đời của những người ở lại .Nhưng đám tang của em nó lạ lắm mọi người đến viếng thăm em ko ai đội khăn tang kể cả bố mẹ em chỉ có tôi đội .Tôi đc bà mẹ sắp sếp với em để kết hôn em là thành mai trúc mã của tôi nên cái hôn nhân chính trị này tôi ko mấy quan tâm.Ngày mà người con gái tôi yêu mất trong một vụ hoả hoạn thì trong lòng tôi lúc đó chỉ coi em là người thay .Ngày em lên xe hoa cùng với tôi em khoác lên mình bộ váy trắng cùng nụ cười dịu dàng tôi ko bao giờ quên .Nhưng đời người đâu ai cho ai ko đâu .Ông trời lấy đi người phụ nữ tôi yêu nên em phải chịu sự thay thế và sự đau khổ đến tột cùng khi tôi bởi yêu Akane một người chị của cậu bạn thân Inui .Tôi vẫn vậy cho đến khi hôm đó .Ngày tôi nhận ra tôi yêu em đến nhường nào và cũng là ngày em rời bỏ nhân thế .Hôm đó là ngày mưa to và cũng là sinh nhật em .Nhưng hôm đó tôi lại có chuyện đột xuất ở Phạm Thiên nên về nhà rất muộn .Lúc về nhà nhìn lên đồng hồ thì đã điểm 1:00 a.m nhìn em ngồi một mình trên cái bàn cùng với đống thức ăn đã nguội lạnh trước mặt em là cái bánh sinh nhật vẫn chưa đc cắm nến .Thấy vậy tôi cũng ko nghĩ nhiều mà hỏi em
Kokonoi:"sao em ko đi ngủ trc đợi anh làm gì"
Em im lằng ko nói gì đứng dậy đi vào trong nhà bếp lấy vài cây nến cắm vài cái bánh và ngân ngừa bài chúc mừng sinh nhật nhưng nó lại buồn và thê lương đến lạnh lẽo.Hát xong em cắt một phần bánh kem đặt vào chiếc đĩa rồi đưa cho tôi ăn
Y/n:"anh ăn đi"
Lúc đó, tôi nghiêng đầu ko hiểu nhưng vẫn sắn một miếng bánh kem ăn cái vị ngọt thanh của chiếc bánh làm tôi nguôi đi một phần mệt mỏi ,vì sở trường của em là nấu ăn và những món ăn em làm ra khiến tôi ko bao giờ quên nhưng tôi đâu biết đó là món ăn cuối cùng em nấu cho tôi ăn cũng là lần cuối cùng em nhắc tôi phải luôn mặc ấm khi trời trở lạnh hay ăn uống đủ và ko đc oàm việc quá sức,ăn xong miếng bánh kem tôi nhìn em ,môi em bắt đầu mấp máy
Y/n:"Kokonoi em có chuyện này muốn nói với anh"
Kokonoi:"có gì em cứ nói đi"
Em lục trong túi ra một tờ giấy rồi đưa ra trc mặt tôi ,giấy ly hôn tôi ngạc nhiên nhìn em
Kokonoi:"y/n em đùa ko vui đâu "
Y/n:"em ko đùa đâu kokonoi "
Y/n:"chúng ta ly hôn đi "
Kokonoi:"nhưng"
Y/n:"em biết anh còn nhớ chị ấy mà đúng ko"
Em nở một nụ cười dụi dàng nhưng ẩn sâu trong đó là một sự chua chát đến khó chịu.Em đưa ra một chiếc bút
Y/n:"anh kí đi em sẽ rời khỏi đây và ko gặp lại anh và làm phiền anh nữa"
Làm phiền sao giờ tôi mới thấy tôi tồi như thế nào em đâu có phiền em hoàn hảo mà đừng rời xa tôi nhanh như vậy chứ
Kokonoi:"anh ko kí"
Y/n:"anh ko cần phải nói vậy với cả cô gái lâng trc bảo em là anh sẽ chấp nhận ly hôn với anh mà đúng ko "
Kokonoi:"ko "
Y/n:"với cả cô ấy giống chị Akane hơn mà em ko hoàn hảo như chị ấy đâu nhỉ"
Nước mắt em lúc đó ko tự chủ mà thì nhau rơi xuống .Tôi ngẩn người ko nói đc gì
Y/n:"anh kí sau cũng đc em cũng chuẩn bị quần áo rồi tý nữa có người sáng đón em về nhà mẹ đẻ anh nhớ giữ gìn sức khỏe "
Nói xong em cầm cái vali ở trong góc nhà rồi bước một mạch ra ngoài .Còn tôi lúc đó vẫn ngồi ở bàn ăn nhìn trân vào tờ giấy ly hôn em viết ko nói gì .Có lẽ em đã biết lâu rồi nhưng vì hạnh phúc của tôi có lẽ em ko nói gì nhưng người ta thường nói sức chịu đựng của con người có giới hạn nên em đã buông tay tôi chăng.Ngồi ở đó đến 3:00 nhân đc một cuộc điện thoại từ một số máy đó là em ,có lẽ em đổi ý rồi sao em về bên tôi ư .Nhấc máy lên nhưng đầu dây bên kia ko phải là giọng em mà là một người phụ nữ khác
Y tá:"Cho hỏi anh có phải người nhà của chị y/n ko ạ"
Kokonoi:"à vâng đúng vây tôi là chồng của cô ấy"
Y tá:"vậy anh có thể đến bện viện đc ko"
Kokonoi:"có chuyện gì sao "
Y tá:"cô ấy bị tai nạn anh có thể đến nhanh đc ko"
Nghe tới đây tôi đánh rơi cả điện thoại mọi thứ trc mắt tôi như đổ sụp đi vậy .Phóng thật nhanh đến bệnh viện đứng trc phòng cấp cứu lòng thấp thỏm mong em ko bị làm sao .Nhưng ông trời cho cái này thì mất cái nọ ,đem cho tôi tình yêu nhưng lại lấy đi người con gái tôi thương .Bác sĩ từ trong phòng cấp cứu đi ra tôi lập tức tiến tới hỏi
Kokonoi;"bác sĩ vợ tôi cô ấy sao rồi"
Ông ta trầm xuống một lúc rồi nói
Bác sĩ:"xin lội cậu nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi"
Nghe tới đây tôi khụy xuống vậy là tôi mất em rồi đi người con gái thứ hai trong cuộc đời mình ,ông trời thật biết trêu đùa người ta mà .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro