Silent (Izana)3
"câu chuyện này được tôi dựa trên bộ phim Silent "
/ / :là sử dụng thủ ngữ -ngôn ngữ kí hiệu
" " là lời nói của nhân vật
[] cái này là suy nghĩ của nhân vật
--------------------
'' chán thế nhở''
Anh chống tay lên nhìn cô giảng giải
''nều gấp đôi tờ giấy 42 lần thì sẽ chạm tới mặt trăng đó "
"cái gì cơ?''
"giấy đó .Độ dày của giấy "
"nếu cứ gấp như thế này, thì nó sẽ dần dần dày cộm lên thôi "
"và nó sẽ chạm tới mặt trăng luôn"
Cô cười tít mắt nói với anh .
"45 lần á "
"không là 42 lần "
"chắc chắn là em chém gió rồi "
"họ tính toán cả rồi "
"thật sao "
"ừm ,ghê thật đó "
"vậy để em giảng l......"
Thấy vậy anh liền bịt tai lại giả vờ như không nghe thấy gì
"anh không nghe đâu "
[dù chuyện gì đi nữa thì chúng tôi cũng có thể nói được ]
[không quản thời gian địa điểm ]
[vẫn có thể buồn với nhau những chuyện trên trời dưới biển ]
[nói chuyện với người mình nên thời gian đó trở nên ý nghĩa hơn ]
Hai người đang cười nói với nhau thì cô đột nhiên khựng lại mà với lấy tay anh .Hai đứa đều hướng mắt ra ngoài cửa thì là giáo viên đang đứng đó
"nghỉ sinh hoạt câu lạc bộ ,quyết định lên đây học "
"mà ngồi đây chim chuột với nhau "
"hai cô cậu giỏi quá nhỉ "
Giáo viên cứa đứng ngoài cửa mà nói khiên anh và cô chả biết làm gì .Chà cái chuyện này mà bị giáo viên nói cho ba mẹ chắc cô no đòn mất .Ông còn nhây đến lúc hai đứa đi về luôn mới khổ .Bàn tay anh nắm chặt lấy đôi tay của người con gái bé nhỏ đi cùng mình .Chỉ muốn thời gian lúc này như ngừng lại và cô với anh mãi ở tuổi thiếu niên .
[tôi không biết cần điều đặc biệt gì cả ]
[chỉ cần tôi và anh ở mãi với nhau thế là được rồi ]
[sẽ ko có những chuyện như tốt nghiệp rồi xa nhau ]
[kể cả không có chuyện gì đi nữa ]
Nó vẫn vậy nhưng có một điều khiên cô phải ngừng lại ,tiếng nhạc ở chiếc máy nghe nhạc giờ cô không thể nghe thấy .Tay vội lấy máy ra bật âm lượng to nhất nhưng cô lại chả nghe thấy gì .Tại nhà cỗ vẫn đứng đó cạnh mẹ
"nee-chan "
"nee-chan "
Cô vẫn như vậy mà không nghe được gì nhưng bẩn thân vẫn cô gắng không để nó biểu lộ ra ngoài .Chị cả trong nhà liền lên tiếng
"sao em lại bơ Moe vậy "
Cô thấy chị nói vậy liền ngạc nhiên
"dạ "
"Moe cứ gọi em suốt mà "
"cứ Nee-chan nãy giờ "
''sao vậy Moe "
"dạ thôi em chỉ muốn nhờ nee-chan lấy thêm thức ăn "
"chị xin lỗi "
Cô bé liền xuống ghé mà chạy về phòng bếp với mẹ .Cô ngồi đó mà thở dài ,tay đưa lên tai mình xờ thử đủ mọi cách ,điều đó làm mẹ cô chú ý .Sau bữa ăn ,cô đi vào bếp phụ mẹ rửa bát
"có cần con giúp thêm gì ko ạ "
"không mẹ làm được mà "
"vâng "
Cô quay lưng trở về phòng thì mẹ gọi lại
''Y/n "
"dạ "
"tai con bị sao à "
Mắt cô mở to ngạc nhiên nhìn mẹ mình ,nhưng cũng lấy lại được bình tĩnh trong phút chốc
"gì cơ ạ "
"mẹ nghĩ chắc do con bị khó nghe "
Nói xong câu đó bà liền cười xòa rồi phủ nhận
"chắc là do mẹ tưởng tượng thôi nhỉ "
"chắc ko phải vậy đâu ạ "
"từ bao giờ vậy "
"tưởng tượng vậy thôi mẹ không có gì đâu"
"Từ bao giờ "
BÀ liền hói lại với giọng nghiêm túc hơn .
"từ sau lễ tốt nhiếp "
"là con bị khó nghe à "
"con cứ bị ù tai suốt "
"ồn ào lắm "
/vì Silent khá là dài nên tôi sẽ phái trển ra một bộ riêng ở bên Mangatoon mong mọi người đón xem /
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro