Silent (Izana)2
"câu chuyện này được tôi dựa trên bộ phim Silent "
/ / :là sử dụng thủ ngữ -ngôn ngữ kí hiệu
" " là lời nói của nhân vật
[] cái này là suy nghĩ của nhân vật
----------------------------------------------------
[còn earphones thì đã hỏng từ 3 năm trước ]
[từ đó nó vẫn không phát ra đc tiếng nào ]
Anh vẫn đứng đó nhìn mọi người rồi đeo chiếc tai nghe rồi rời đi .
[người mà tôi yêu bây giờ thế nào rồi nhỉ ]
-------------------------
Từng trang sách được lật mở trong buổi chiều đông
/để cậu phải đợi rồi/
người đó nói xong thì cũng cùng cô gái bước lên cầu thang
[người yêu mới của người yêu cũ thế nào nhỉ]
Cô gái đó tiện tay kéo dùm bạn mình khóa kéo balo
/cảm ơn /
Ánh nằng của buổi chiều đông lại càng làm thêm cái lạnh vơi dần nhường chỗ cho sự ấm áp khó tả
-----------------------------
"Izana"
"hở ''
''mày kí được hợp đồng chưa ''
"hả ?không ,n chưa biết nữa nếu mà được thì may quá ''
''thật là ''
''ò''
Anh chán nằm nằm gục xuống bàn rồi nhìn cái máy tính chằm chằm không ngớt .Thở dài một tiếng lại lôi chiếc tai nghe ra bật đại một bài rồi nằm đó ngủ luôn
----------------
''Emma em làm gì vậy"
"hả ,em tính đi ra ngoài sao vậy"
"à không anh lại thấy nhớ chị Y/n"
"Mikey có thật không đo hay là nhớ món bánh chị Y/n làm "
"một phần là nhớ chị ấy còn lại là bánh chị Y/n làm "
"biết ngay mà"
"sao em lại không thích chứ bánh chị ấy làm siêu ngon luôn"
"mà sao anh Izana lại hỏi về chị Y/n nhỉ"
"bộ anh không nghe anh ấy nói hả"
"ừm nhớ coi "
"gặp lại chị ấy "
"ừm mà nếu muốn tìm thì..."
"à mà Mikey nè "
"sao"
"hồi trc ý anh có hay đến nhà chị Y/n ko"
"sao hỏi anh vậy"
"nếu anh Izana đi thì có lẽ anh cũng hay tới chơi mà "
"ờ ha hay là mình đi tìm "
"anh còn nhớ không đó"
"nhà ba mẹ chị ấy anh nhớ mà "
"vậy đi đi"
"ừm "
--------------------------
Hai người đi tới và đứng trước của một căn nhà rồi bấm chuông .Sau một lúc thì có người ra mở cửa thì là một cô gái
"ah"
"ơ Moe-chan"
Mikey lên tiếng nói
''vâng''
"ah em nhớ anh không ? bạn của chị Y/n "
"là người hay đến câu lạc bộ nấu ăn mà chị em hay nói đó"
"anh Mikey ?'
''uh, lâu không gặp em"
"còn chị gái bên cạnh...''
''là em gái anh "
''ồ''
''có việc gì thế ạ''
''hôm nay anh có việc nên tiện thể ghé qua nhà chị Y/n xem chị ấy có ở nhà không thôi ''
''chị ấy không ạ"
''à ,vậy sao"
''mà anh ko có thông tin liên lạc với chị Y/n ''
''dạ?''
''điện thoại của anh hỏng rồi"
"mất hết mọi dữ liệu .Nên anh đến xem chị Y/n có ở nhà không thì hỏi chị ấy ''
''anh Mikey''
''ơi''
''anh biết rồi đúng không ''
"hả ''
''à thì chuyện của chị gái em ấy"
''à chuyện của chị Y/n anh biết''
''ah thế ạ''
"sao nhỉ? đúng rồi hai anh chị chơi thân với nhau mà "
"uh"
"để em cho anh số vói chị ấy "
"để coi nào điện thoại đâu rồi nhỉ"
Cô nhóc chạy vào trong lấy điện thoại
"cảm ơn em nhé "
"dạ"
"đây rồi"
"chị em cắt liên lạc với bạn cấp 3 sao khi tốt nghiệp "
"à cắt đứt luôn ấy nhỉ"
"chị ấy cũng chẳng có thêm bạn bè gì mới "
"vì tai chẳng còn nghe được nữa"
Mikey và Emma đứng đó thoáng ngạc nhiên nhưng thôi
"đây rồi"
'' chị hai ,khuyết điểm duy nhất là không chịu nhận lòng tốt của người khác "
Lấy được xong hai người liền rời đi lúc đó liền đi qua một người ,người phụ nữ đó cũng ngoái lại nhìn hai anh em rồi đi tiếp
"mẹ về rồi đây"
"mừng mẹ về"
"Moe ,ai đến vậy"
''Uhm''
"ah đó là anh Mikey "
"mẹ không nhớ sao đó là bạn chị hai đó"
"đến đây làm gì "
"anh ấy hỏi số điện thoại của chị hai "
"hỏi làm gì"
"anh Mikey biết luôn chuyện tai của chị hai rồi "
"con cứ tưởng bạn của chị hai không ai biết chuyện này cơ "
"thằng bé đó không biết đâu"
"anh ấy biết mà "
''nó không biết "
"anh ấy biết rồi "
"con hỏi anh ấy có biết không thì anh ấy bảo có biết "
"thế nó có nói với con là nó biết cái gì "
"Mikey nói rõ ràng với con như thế à "
"ah"
"con xin lỗi "
"con xin lỗi chị cho cẩn thận đi"
---------------------
Hai người vẫn đi tiếp trên đường mà nói với nhau
"anh có nghe thấy không"
"anh thật sự không biết "
"cô bé đó nói là chị Y/n không nghe được nữa là sao"
Lúc đó điện thoại Mikey rung lên cậu liền lấy ra thì đó là Izana gọi .Thấy vậy cậu liền tắt ngay đi
"anh làm gì vậy "
"chuyện này không thể để cho anh ấy biết được
''Sao lại không "
"anh ấy sẽ không chịu nổi đâu "
"nhưng"
"em biết anh ấy mà "
----------------------------
"thằng đó không bắt máy hả "
''có việc gấp à ''
"sao không nhắn qua Line cũng được "
"tao lười lắm gọi nhanh hơn "
"Uhm "
-------------------------
Hai anh em đang đứng trước ga tàu .Mikey cầm lấy điện thoại rồi định nhắn cái gì đó .
"anh muốn nhắn gì với chị ấy hả"
"Anh không biết tại nhớ chị ấy "
Mikey cứ nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại rồi cứ bấm lại xóa thật sự cậu cũng không biết phải nhắn gì .Bước lên tàu hai anh em ,Mikey thì cứ cầm chiếc điện thoại còn Emma thì ngồi im lặng chả nói gì
----------------------
Anh đứng trước cổng tàu điện ngầm rồi từ từ bước vào bên trong nhà ga
----------------------------
Đôi bàn tay nhỏ nhắn móc ra từ chiếc balo của mình rồi cầm chiếc điện thoại lên thì hiện lên dòng tin nhắn ,cô ngạc nhiên rồi một bàn tay vẫy gọi cô
/cái mắt cậu cứ như là tự nhiên nhận đc tin nhắn của người yêu cũ ấy/
/ai thế /
Người đó lại hỏi
/Là bạn cũ thôi/
Cô cười nhẹ rồi đáp lại
-----------------------------------
Xin lỗi vì đã cho số của chị cho bạn
Moe bấm điện thoại xin lỗi cô
Không sao đâu
"không sao nghĩa là gì "
Cô nhóc ngôi mặt nghệt ra khó hiểu
------------------------
Anh ngồi tại một quán bia rồi thở dài thườn thượt rồi lại cầm chiếc điện thoại nhìn chán nản .Lúc đó , có một người bước vào chào hỏi
"Xin chào ''
"mời thầy vào "
"đừng gọi tôi là thầy nữa mà "
"sao lại thế ?''
Anh đầu bếp lên tiếng hỏi
"à thầy ơi"
/hoan nghênh quý khách ,quý khách uống beer nhé "
/cậu nhớ đc rồi đấy /
/cho tôi beer nhé /
/xin quý khách chờ tôi một chút /
Anh thì từ nãy tới giờ của nhìn chằm chằm vào họ không rời đến khi vị khách kia chú ý nhìn lại thì mới thôi
''có chuyện gì sao ''
''à tôi xin lỗi vì chuyên nãy "
"à không sao "
"cho tôi hỏi chuyện này được không ạ''
"vâng''
"lúc nãy là ..."
"à là ngôn ngữ kí hiệu mà "
"à trông nó ''
"cậu trai trẻ có vẻ đế ý nó nhỉ "
"à vâng"
''sao cậu có vẻ chú ý đến chuyện này"
''à không tôi chỉ thấy nó lạ thôi "
"vậy sao cậu kì lạ thật đó"
"à vâng''
---------------------
Sáng hôm sau , anh ngồi làm việc trên chiếc bàn làm việc quen thuộc nhàm chán
"Izana "
"sao vậy Kokonoi "
"mày làm xong chưa tý chuyển cho tao rồi xong ''
"yeah vậy là ko phải làm nữa "
"ừm"
Anh lại cô tập trung thật cao độ để hoàn thành nhanh nhất .Xong công việc anh gửi cho Kokonoi rồi ra về .Rời khỏi công ty anh di chuyển đến ga tàu điện ngầm lần trước như một thói quen không thể bỏ ,chờ đợi một người .Bước lên chuyến anh ngồi yên vị một chỗ rồi lại nhìn con đường quen thuộc đến rành rọt .Bước xuống ga anh tiến bước ra khỏi nhà ga vừa đi vừa rút từ túi quần ra hộp tai nghe ,đôi bàn tay vừa cầm được một bên thì đột nhiên nó rớt xuống đường mà lăn lông lốc đến chân một người
"tệ thật"
Anh bước nhanh đến chỗ chiếc tai nghe kia rơi thì trước mặt là một khuôn mặt quen thuộc .Người con gái đó cầm một bên tai nghe lên thì ngước lên nhìn .Đôi mắt hai ta chạm nhau một cảm xúc khó tả đang chảy trong lòng anh môi tự động mấp máy
"Tsumugi "
Nhìn thấy vậy cô liền đứng dậy mà chạy đi thật nhanh
"Tsumugi em..."
Đôi bàn chân cô cố gắng chạy nhanh nhất có thể còn anh cứ như vậy đuổi theo cô .Anh càng nói thì cô hình như không để ý như không nghe vậy .Nói đến cố đi nữa thì cô vẫn không nghe .Bàn tay anh liền nắm lấy đôi tay nhỏ bé của cô ,khiến cô phải dừng lại .Mà quay lại đối diện với anh
" Em bơ anh đấy à ?"
Cô vần đứng đó nhìn anh mà không nói gì
"hồi đó anh đã rất lo"
"anh cứ nghĩ em đã gặp chuyện gì "
Vui mừng quá khiến anh trở lên kích động
"em nói gì đi chứ"
Cô vần đứng đó nhìn anh mà không nói gì
"em nói gì đi chứ "
"anh làm gì mà em không muốn nói chuyện với anh "
Cô vần đứng đó im lặng không nói gì ,cảm xúc giờ nó khó tả lắm vừa vui lại vừa sợ .Cánh môi nhỏ nhắn mỏ ra như muốn nói gì đó nhưng lại thôi .Đôi mắt cày xè như sắp khóc vậy nhưng vẫn cô gắng nuốt nó vào trong .Cô cứ đứng đối diện với anh mà không nói gì được
/em không thể cất tiếng nói chuyện được/
"hả "
/dù anh có cố gắng nói gì đi nữa em vẫn không hiểu đâu/
/em không thể nghe được /
/anh đừng như vậy /
Anh nhìn em như đang cố hiểu gì đó nhưng anh vẫn không hiểu điều em muốn truyền đạt .
/vừa cấp 3 em đã biết mình mắc bệnh rồi/
/cứ thế em không nghe đc nữa /
/ 3 năm trc em không thể nghe đc nữa /
Anh nhìn em khó hiểu bàn tay anh nắm lấy tay em đang cố dùng thủ ngữ nói chuyện với anh
'' từ từ đợi đã ''
Em không biết làm sao liền bật khó rồi cố gạt tay anh ra
/vì sao em không thể gọi điện cho anh ,rồi còn chia tay anh /
/giờ anh hiểu chưa /
Anh nhìn em mà không giấu nổi nước mắt
/em không muốn nói chuyện với Izana nữa/
/khi không thể gọi điện đc nữa /
/thì cũng không thể nghe nhạc cùng nhau nữa /
Cô cố dùng thủ ngữ thì anh lại càng không hiểu nước mắt cứ vậy mà rơi trên hai má của hai người
/em cũng nghe thấy giọng của anh /
/hiểu đc nó thì mình có thể ở bên nhau/
/sẽ rất đau khổ/
/vì em yêu anh /
/cho nên không muốn cho anh biết /
/em đáng bị ghét bỏ /
/và lãng quên đi /
"xin lỗi em anh không hiểu gì cả "
''vậy nên em viết ra nhé "
Anh cố gắng lấy cuốn sổ trong túi áo ra ,em dữ tay anh lại
/em nói vậy anh ko hiểu sao /
/hai ta không thể nói chuyện đc nữa rồi /
Đến đó em cố gắng chạy đi nhưng bị anh dữ lại
"chờ đã ''
Em cố gắng hất tay anh ra
/phiền quá /
/anh phiền lắm /
Em muốn chạy thật nhanh ra khỏi đây em sợ nó lắm .Nhưng đôi tay của anh vẫn dữ chặt lấy tay em
/anh ồn ào quá /
Hất bàn tay anh ra em liền chạy đi để lại anh đứng đó một mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro