Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nụ cười của cậu (Mikey)1

Cô là Rika một người ít nói và là tệ nạn của việc bắt nạt học đường và bạo lực gia đình .Mẹ mất sớm còn hai cha con sống nương tựa vào nhau .Năm cô 10 tuổi thì ba cô lấy vợ hai và chuỗi bi kịch từ đó xảy ra .Những chận đòn roi từ người mẹ kế mà ba cô yêu thương mẹ ruột của cô .Những năm đầu giỗ mẹ ông ấy còn đến khi bà mẹ kế đó bước chân vào nhà thì ông ấy ko còn đén thăm hay thỉnh thoảng tâm sự với mẹ cô nữa mà chỉ có một mình cô đến thăm mẹ và thắp hướng cho bà .Cô cứ như vậy cho đến khi mình lên 15 tuổi năm đó cô học lớp 9 trong một lần đang đi học thì cô bị chặn bởi đám bất lương ,cô ko giỏi võ hay đánh nhau chỉ đứng im đó chịu trận cô đã quá quen với những trận đánh thừa sống thiếu chết từ người mẹ kế của mình ,hay là những lời sỉ vả từ bạn bè hay sự phản bội từ người bạn thân nhất mà cô luôn tin tưởng .Cô ko chống cự khiến cho bọn kia khá bất ngờ nhưng cũng chỉ thoáng qua mà đc nước lấn tới .Đứng im chịu trận thì có một hình bóng mà kể từ lúc đó cô ko bao giờ quên .Người con trai có chiều cao khiếm tốn ,với mái tóc vàng như màu nắng mặc trên người trang phục hình như là phục bang chăng ,cô đứng như trời trồng khi người con trai đó đứng ra bảo vệ cô vì từ trc tới giờ người nào tiếp súc với cô đèu muốn xa lánh hay quay lưng lại với cô.Sau khi xử lý đám đó cậu ấy tiến lại chỗ cô mà hỏi han xem cô có làm sao ko
???:"cậu có sao ko"
Cô ậm ừm mãi mới cất tiếng vì đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với người khác đặc biệt là người khác giới .
Rika:"t...tôi...ko sao"
???:"vậy thì tốt rồi "
???:"mà cậu tên gì "

Rika:"R...Rika Tamaki còn cậu tên gì"
Người con trai trc mặt cô nở nụ cười tươi trả lời cô
Mikey:"Tôi là Sano Manjiro cậu gọi tôi là Mikey nếu cậu muốn "
Rika:"ừm tôi biết rồi tôi xin phép đi trc"
Cô nhặt cặp sách của mình ở dưới mặt đất lên và đi ra khỏi con hẻm mà mấy tên đó kéo cô vào ,lúc cô vừa ra khỏi con hẻm đó thì cậu ấy chạy theo và tỏ ý muốn đưa cô về nhưng cô từ chối nhưng cậu ấy vần bất chấp đi theo cô.Thế là cậu lại lẽo đẽo theo cô về đến tận nhà mình .Sau khi đến nhà cậu cũng chào cô rồi đi về .Cô bước vào trong nhà trc mặt cô là ba mẹ kế và một người con trai hình như là tầm 17-18 tuổi gì đó .Lúc đó ba cô lên tiếng
Ba Rika:"con vào đi ba mẹ có chuyện muốn nói "
Rika:"vâng"
Cô hờ hững đáp lại ba mình đi lên phòng cất cặp sách rồi xuống nhà .Ngồi đối diện với ba mẹ kế và người con trai kia ba cô lên tiếng 

Ba Rika:"vậy chúng ta bắt đầu thôi nhỉ"
Rika:"mong ba mau lên con ko có thời gian"
Mẹ kế:"thôi nào con gác lại một chút để nghe ba nói chuyện"
Rika:"tôi ko bảo bà"
Ba Rika:"Rika con thôi ko "
Rika:"vậy anh ta là ai"
Cô chuyển hướng sang chàng thanh niên đang ngồi cạnh bà ta mà hỏi.Anh ta nhìn qua thì khôi ngô ,tuấn tú nhìn hơi ra giáng một thư sinh nhưng nào có biết cậu ta là bất lương giả dạng tri thức chứ .Ba cô lên tiếng
Ba Rika:"đây là con trai của mẹ đã tốt nghiệp đại học và chuyển đến đấy sống với chúng ta "
Rika:"lâu chưa"
Anh ta đột ngột lên tiếng
Makoto:"ra trường đc mới 1 năm thôi''
Rika:"tên tuổi"
Makoto:"Karasuma Makoto 20 tuổi"
Rika:"vậy ba gọi con chỉ để nói những thứ đó thôi sao "
Ba Rika:"ừm"
Rika:"vậy con xin phép lên phòng"
Cô đứng dậy nhanh chóng đi lên phòng và đóng cửa lại .Cô chả muốn liên quan tới cái nhà này cả kể từ lúc bà ta tới đây giờ lại còn thêm con trai của bà ta tới nữa cái nhà này có phải nhà tị nạn đâu mà cứ đi là đi tới là tới cơ chứ .Cô lại lật đật đi vào làm hết đống bài tập ở trên lớp để giết thờ gian xong thì lấy vài cuốn sách trên kệ mà đọc ,tính cách của cô khác khác so với các bạn đồng chăng lứa học thích bay nhảy hay làm những điều mình thích còn cô thì chỉ thu mình trong bốn bức của căn phòng nhỏ trong căn nhà đã phai mờ đi hơi ấm của tình thương trong đó chỉ có sự lạnh lẽo ,vô cảm của người cha hay người mẹ kế luôn đánh đập cô khi bà ta cảm thấy bực mình .Bên ngoài luôn tỏ vể ngoan hiền với người khác hay kể cả ba cô nhưng bên trong là một sự độc ác của bà ta .Cô luôn có ước mơ làm một nhà tâm lý chữa bệnh cho những bệnh nhân bị bệnh tâm lý như mẹ cô .Bà ấy bị bệnh về tâm lý lúc thì bình thường lúc khùng khùng điên điên khiến cô rất lo và bà ấy đã để lại cho người con gái một vết thương lớn trong tuổi thơ .Lúc đó mẹ cô có ý nghĩ dại dột là tự tử .Bà ấy dắt cô lên tầng thượng của tòa nhà mà nhảy xuống trc mặt em lúc đó bà ấy quay lại nhìn em nở một nụ cười tươi như bông hoa đang nở rộ vào một ngày nắng đẹp như hôm đó .Sau nụ cười đó bà nhảy xuống từ độ cao 2m xuống dưới đất lúc đó cô như chết lặng ,một cô bé 8 tuổi nhìn chết trc mặt mình cú sốc đó quá lớn cô ko chịu đc .Lúc đó mọi người đi lên thấy cô bé với mái tóc ngắn xanh biển hòa cùng màu trời xanh ngắt trên trời ko khóc hay gào to tên mẹ mình như những đứa trẻ khác mà chỉ đứng một góc nhìn xuống phía dưới nơi mà người mẹ của mình đang nằm ở đó im lăng và ko có động tĩnh gì cả chỉ im lăng mà lẳng lặng rơi nc mặt khi ko để ý .Mọi người nói cô thật mạnh mẽ nhưng ai nào có biết mẹ cô đã nói rằng có chuyện gì ko đc khóc dù bất cứ chuyện gì nếu muốn khóc thì hãy khóc trong im lặng vì mạnh mẽ để trống trọi với cuộc sống khắc nhiệt khi cô trưởng thành nhưng một kẻ sau cú sốc đó tâm lý hoạng loạn như cô làm sao làm có thể làm bác sĩ tâm lý đc chứ .Đang trong suy nghĩ vu vơ của mình thì tiếng gõ cửa bên ngoài làm cho bừng tỉnh lau đi nước mặt trên mặt mình và đi ra mở cửa .Trc mặt cô là người anh trai lúc nãy gọi cô xuống ăn cơm .Cô đứng đó một lúc thì đồng ý vì đây cũng chỉ là một lần hiếm hoi mà cả nhà ăn chung với nhau mỗi khi ăn chung thì ông ấy lại có chuyện hay thông báo mình đi công tác hay có chuyện quan trọng phải đi dài ngày .Cô đi xuống nhà ngồi vào ban ăn như bình thường ko nói năng một câu gì cả không khí trở nên nặng nề tới khó tả thấy vậy ba cô lên tiếng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro