Dòng tin nhắn cuối (Shinichiro)
Bầu trời đen kịt một bầu trời như cảm giác của con người lúc này .Người con trai rời đi để lại cho cô gái đó nỗi buồn vô thẳm .Trời đổ cơn mưa to người con gái đó chạy tất bật đến nơi làm việc .Bước vào bên trong người con gái đó chỉ mỉm cười nhẹ rồi bắt đầu chương trình của mình .Cô Mc bắt đầu phỏng vấn
"chào cô Y/n "
"à vâng chúng ta bắt thôi nhỉ "
"à vâng"
"Chương trình tác giả và độc giả của chúng ta bắt đầu"
Cô Mc bắt đầu dở tùng trang giấy nói
"câu đầu tiên Tại sao chị lại chọn việc này"
"có lẽ đó là sự bộc phát chăng ước mơ mà chả ai nghe cản được nó đâu"
"câu hỏi thứ hai từ bạn xxx"
"Tiểu thuyết "Dòng tin nhắn cuối cùng" câu cuối chị có viết "Hoa hướng dương có nắng còn em chỉ có anh nhưng nắng còn đó vậy anh ở đâu " chị muốn gửi đến ai vậy"
Cô nhìn câu hỏi rồi mỉm cười một cách chua chát
"em giỏi thật"
Cô bé ngồi trên khán đài nhìn em mà nói
''chị nhớ ai hả"
"ừm em có muốn nghe không"
"câu chuyện của những người trong câu chuyện đó "
Chìm sâu vào kí ức của 18 năm trước lúc em chỉ là cô sinh viên bị hỏng xe anh là chàng thợ sửa xe của em .Anh có nụ cười như bông hoa hướng dương ngập nắng sưởi ấm cuộc sông nhàm chán của em .Mối quan hệ của em và anh cũng chỉ là những người bạn với nhau mà thôi ,nhiều lúc em tự hỏi người như anh sao lại bị từ chối 20 lần cơ chứ .Em cũng chả ngờ anh là bất lương cầm đầu băng đảng nổi tiếng ,một tổng trưởng mà rất ngốc chả nhận ra tình cảm của em .Chạy theo tình cảm của mình với anh em cũng thấy mệt nhưng em chả bỏ cuộc đâu .Năm em tốt nghiệp đại học anh đến đón em ở sân trường đứng ở cổng trường đại học anh tặng em bó hoa hướng dương thật to rồi tỏ tình với em .Anh biết lúc đó em vui lắm .Nhưng cuộc vui nào cũng có lúc tàn ngày 13 tháng 3 anh rời xa em mãi .Năm đó là sinh nhật em trai tròn 11 tuổi em cũng tất bật với công việc đầu tiên của mình nên tối hôm đó trước sinh nhật thằng vài ngày em đã chúc mừng xin nhật nó sớm .Tối đó em em rời công ty rất muộn ghé qua tiệm sửa xe của anh thì cảnh sát lúc đó đã đứng đầy tiệm xe của anh .Em lúc đó chỉ mong anh không có chuyện gì liền chạy thục mạng vào .Trước mắt em là bọn nhóc và hai đứa bạn của em trai anh Kazutora và Baji nước mắt bọn nó giàn giụa nhìn em và Mikey mà liên tục lẩm bẩm xin lỗi. Nhìn vào bên trong em thấy một thi thể đang bị phủ khăn trắng em liền chạy vào trong nhưng bị cảnh sát chặn lại .Em cứa gào khóc đến mức khản cả cổ
"l..làm ơn đi cho cháu vào đấy đi"
"cô bé xin cô..."
"anh ấy còn sống mà cho cháu vào"
"cậu trai đó chết rồi cháu"
Lời nói của viên cảnh sát như tiếng sấm dội thẳng vào đôi tai bé nhỏ .Buông thõng đôi tay khỏi người cảnh sát em lại hướng mắt về bọn nhóc em chỉ cười buồn .Tiến lại phía Baji và Kazutora em nói
''không sao chị biết hai em không cố tình"
Hai thằng nhóc đó bật khóc ôm em tạm biệt hai đứa rồi dẫn Mikey về nhà .Đám tang anh diễn ra trong không khí nặng nề em ngồi cạnh linh cữu mà im lặng không khóc .Nắm lấy món quà mà anh tặng em ở ngày đỗ tốt nghiệp nhắm đôi mắt mỏi mệt mà dựa đầu vào linh cữu mà tiếp đi em chỉ muốn bước vào giấc mơ mà nơi đó không có đau khổ nơi mà em và anh sống hạnh phúc sinh ra những đứa con thơ và mọi người sống hạnh phúc với nhau ,nhưng em ơi đó là mơ rồi cũng kết thúc và em phải đối mặt với thực tại khốc liệt .Tỉnh dậy trong ngôi nhà của mình em uể oải cầm lấy chiếc điện thoại mở lại những dòng tin nhắn mà anh nhắn với em lướt đến cuối dòng tin nhắn cuối cùng chỉ vỏn vẹn có ba chữ "anh yêu em" đọc xong nó em tự nhiên mỉm cười một cách chua chát .Nếu như lúc đó em đến sớm hơn lúc đó em không đi làm đêm thì anh đã không bị sao .Cuộc sống em vẫn vậy trôi qua những ngày cực hành khi phải đối mặt với nỗi đau .Đúng như người ta nói "tình đầu là tình dở dang và cũng là đau nhất" anh là mối tình đầu của em là người đầu tiên dạy em cách yêu .Nhưng em phải sống tiếp để bảo vệ người quan trọng của anh đó là em trai Mikey .Nhưng cuộc đời thằng bé là chả khá hơn là bao khi mà người bạn thủa bé nó mất trong ki bảo vệ bạn mình ,em gái mình cũng bị người anh trai khác dòng máu mình giết và thằng bé cũng ra đi cũng với lý do như thằng bé Baji lạ thật em cũng chả hiểu tại sao nó lại dại như vậy và bạ thân thừng bé cũng mất vì đạn bắn chỉ con em và thằng bé lưu giữ kỉ niệm của họ nhưng sao vậy bỏ em đi như vậy thằng bé lại thả mình vào cơn gió đông lạnh lẽo người còn lại chỉ còn em .Ước mơ của em chỉ có mình em thực hiện mà không có anh .Nhớ đến đó nước mắt em tự động rơi trên sóng chuyền hình vội lấy tay lau đi nó em nói
"em thấy thế nào "
"đó là cuộc đời chị sao"
"có thể là vậy "
Kết thúc chương trình em rời đi đến một nơi .Đứng trước ngôi mộ khắc tên Sano Shinichro ,em nhẹ nhàng đặt bó hoa hường dương xuống rồi ngồi đó độc thoại một mình với ngôi mộ của anh .Ngồi được một lúc thì em lấy trong túi mình một lọ thuốc nhỏ rồi nốc hết nó dựa mình vào ngôi mộ đó mà chìm giấc mộng đẹp trước khi thiếp đi em nở một nụ cười mãn nguyện .
Em tới với anh đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro