Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Áp lực(Mitsuya )

Câu chuyện này sẽ kể theo góc nhìn của Mitsuya 

"Áp lực tạo ra kim cương liệu nó phải là đúng không hay là nó tạo ra cho chúng ta vết thương"

Nó là câu hỏi mà tôi sẽ hỏi các bạn và câu chuyện dưới đây là một câu chuyện buồn 

Em là một cô gái mình thường một con người như bao người khác nhưng em luôn bị một thứ gánh nặng vô hình .Tôi gặp em vào năm chúng tôi cuối cấp 2 .Tôi là học sinh mới chuyển vào lớp ,ấn tượng đầu tiên của tôi là em hòa đồng nói rất nhiều nhưng những người bạn em nói chuyện cũng chỉ chơi với em một lúc cũng thôi .Em là một người mộng mơ ,yêu sách ,đọc chuyện tranh ,và em vẽ đẹp lắm .Tôi được xếp ngồi với em ,lần đầu ngồi cạnh em chỉ im lặng không giám nói chuyện với tôi .Chắc có lẽ em là kiểu người khi quen lâu sẽ dễ tiếp xúc hơn .Sau buổi học em cùng cô bạn ở bàn dưới đi về nhìn em đợi cô bạn đó hay hỏi han có lẽ em chưa bao giờ có một tình bạn trọn vẹn .Em cùng cô bạn đó cười nói vui vẻ rồi đi ra khỏi cửa lớp .Sau đó tôi cũng bước ra ngoài ,hướng theo em về nhà để xe thôi không hiểu sao mình lại có ấn tượng với em vậy em chỉ là một cô gái với nhan sắc chả có gì nổi bật .Có lẽ ông trời thấu lòng người mà tôi với em cùng khu tập thể với nhau chỉ khác tầng thôi .Em chào tạm biệt cô bạn rồi bước về nhà .Sáng hôm sau ,tôi dậy lúc 6:30 rồi chuẩn bị sách vở ,mới bước xuống tầng thì em đã đi ra ngời còn chào ba mẹ một cách vui vẻ .Xuống đến sân tôi đến bắt chuyện với em ,lúc đầu có vẻ chỉ có tôi nói thôi còn em thì chỉ có im lặng .Tôi có hỏi tại sao em không đi xe đạp thì em nói nỏ bị hỏng nên phải đi bộ .Đến trường chúng tôi bước vào em lại đi nói chuyện với các bạn khác ,cũng tiện thể mượn luôn vở của các bạn khác để chép bài tập về nhà .Cho đến khi giáo viên bước vào lớp thì em mới vội vã vào lớp .Môn đầu là tiết toán trông em có vẻ khá chật vật với môn đó lắm ,cô trả cho em bài kiểm tra nhìn vào bài kiểm tra đó là 4,25 điểm .Em nắm chặt lấy bài kiểm tra rồi cũng bỏ qua nó ,sau khi trả bài kiểm tra cô bắt đầu nói về những bạn điểm kém em liền nhìn vào bài kiểm tra rồi thở dài .Miệng em lẩm bẩm một câu"haizzz còn phải đi học cả tối nữa".Có lẽ tôi chưa bao giời hiểu cảm giác của em hiểu cái cảm giác mà áp lực mà em phải nhận lại từ những thứ mà ba mẹ em đặt ra .Hình mẫu người chị cả lí tưởng của cha mẹ đặt ra khiến em luôn trong trạng thái mệt mỏi  em cô đơn thật .Em luôn như vậy nụ cười đó vẫn nở trên đôi môi nhỏ nhắn đó cũng không tránh khỏi sự tàn úa của áp lực .Tôi biết vì lớp 9 nên việc gánh nặng thi đỗ cấp 3 ,em luôn đi học từ 6:30 đến tận tối muộn có lúc tôi có cả nghe thấy em i nhau với mẹ mình .Em luôn mơ mộng về một người mà em có thể trút đi gánh nặng ,hay cảm xúc trên cuộc đời ngắn ngủi của em .Nhưng tôi chỉ là người ngoài làm sao có thể tự nhiên bước vào trái tim đầy áp lực kia ,chắc tôi dể bị đẩy ra xa vì cảm xúc tiêu cực của mình .Tôi với em cũng dần làm quen em cũng biết về áp lực của em .Em lúc nào cũng bị mẹ mình đổ hết trách nhiệm lên em có nói hai xảy ra những trận cãi vã to tiếng .Em mệt mỏi lắm muốn chết quách đi cho xong nhưng em còn ước mơ còn hoài bão to lớn phía trước.Mẹ em luôn hởi "nếu mày không đỗ cấp 3 mày muốn làm cái gì để tao còn xác định".Câu hỏi đó làm em càng áp lực hơn .Em cứ như vậy cho đến khi em vào kì thi cấp 3 em luôn lao đầu vào học em luôn đến hiệu thuốc mua những thứ thuốc đó là hành hạ đầu óc và sức khỏe của mình và số thuốc ngủ em mua nó nhiều lắm .Đến khi bắt đầu vào thi em lại mang một tâm trạng bất an và áp lực tôi lại gần và an ủi em vài câu rồi bắt đầu thi .Em bước ra phong thi với tâm trạng vui vẻ hơn một chút nhưng còn kết quả thì nó là một chuyện khác .Em luôn bị mẹ tạo áp lực cho em "mày có đỗ không""mày mà không đỗ thì đừng có gọi tao là mẹ""mày vô dụng".Trong bữa cơm đó em chỉ im lặng rồi chốn vào nhà vệ sinh khóc to.Đến ngày em nhận được kết quả thi cấp3 .Khi cầm bảng điểm trên tay em run lên bần bật nước mặt tự nhiên rơi thành ròng .Em trượt cấp 3 rồi em chỉ thiếu có 0,5 điểm thôi mà .Cuộc đời sao có thể bất công như vậy em chỉ thiếu thôi chỉ có 0,5 thôi mà .Có lẽ cuộc sống của em chấm dứt từ đây dừng lại nhỉ .Em tối đó không về em lang thang trên con đường một cách thất thểu bước trên con đường đông đúc cầm bảng điểm trên tay .Đếm một cây cầu gần đó và gieo mình xuống làn nước tối tăm kia , buông thả những áp lực mà em phải gánh chịu em mệt rồi đến lúc em nghỉ ngơi được không em mệt rồi .Xin lỗi vì không hoàn thành được ước mơ của mình .Xin lỗi vì chưa yêu được một người trọn vẹn .Em chỉ mong kiếp sau mình thông minh hơn ít vô dụng hơn và tốt đẹp hơn nhỉ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro