Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ác mộng (Sanzu bonten ) 1

Ánh nắng chiếu vào một căn phòng mang một màu đen u buồn .Người con gái với mái tóc đen bị cắt nham nhở cùng với đôi mặt xanh biển vô hồn đang ngồi cạnh chiệc giường cũ kĩ sờn cũ ngân nga bài hát trong căn phòng trống trải .Bài hát mang giai điệu u buồn tới thê lương .Cô lại một đêm ko ngủ đc rồi những cơn ác mộng của ngày hôm đó lại ùa về .Cái ngày cô ko bao giờ quên .Sinh sống trong ngôi nhà ko có sự yêu thương từ cha mẹ.Cô là một người hòa đồng ,vui vẻ .Mọi người trong lớp đều yêu quý cô vì cô học giỏi ,luôn giúp đỡ các bạn trong lớp họ cứ nghĩ cô có một gia đình hạnh phúc .Nhưng mọi người nào có biết gia đình cô lại rất khác với mọi người lại rất khác ,cha mẹ cô lúc luôn phải kiếm tiền à ko phải là phát điên về việc này ,họ bỏ bơ cô chỉ chăm chăm vào việc này .Khiến cho mỗi khi về nhà cô luôn có cảm giác bí bách và ngột ngạt làm cô vô cùng khó chịu khi về nhà ,áp lực bí bách khi cô về nhà .Áp lực về học tập khi có điểm cao bố mẹ cô chỉ ậm ừm cho qua còn khi cô điểm thấp ba mẹ cô lại nổi điên lên .Mẹ của cô thường dùng một đồ vật gần nhất với bà mà ném vào người cô ,còn cha thì ngồi đó mà ko làm gì .Và hôm nay cũng ko phải ngoại lệ ,vì cô đã bị điểm kém ở môn tiếng anh chỉ vì cô viết sai một chỗ nên cô 99,5 điểm thôi choi thiếu có 0,5 mà ba mẹ có thể đối xử với con gái mình như vậy sao .Trong căn phòng có 4 bức tường cô co chân thu mình ở một góc giường của mình mà nhìn vào phía bàn học mà lẩm bẩm cái gì đó .Ác mộng đó cô ko bao giờ quên ngày mà người bạn thân mình rơi từ trên tầng thượng xuống thân ảnh nhỏ nhắn nằm trong vùng máu đỏ thám như những bông hồng đỏ chói .Lúc đó cô chạy lên nhưng ko kịp nữa rồi cô ấy chỉ là cái xác ko hồn .Có một người đàn ông vừa chạy ngang qua cô nhưng ko để mà chạy thật nhanh xuống sân mà xem tình hình cô bạn của mình thôi .Ko có thời gian để suy nghĩ cô chỉ còn thời gian về cô bạn thân của mình .Khi xuống đến nơi thì cô ấy đã chết rồi ,cô từ từ đi lại chỗ cô bạn mình gục xuống mà khóc thật to .Cô bạn luôn ít nói và chỉ chú tâm vào học hành hai người quen nhau lúc hai người đc cô giáo xếp học chung với nhau .Cô và cô ấy đã làm bạn với nhau từ đó .Cô bạn luôn bị tất cả các anh chị khối trên hay bạn bè cùng lớp .Tại sao mọi người lại đối sử với cô ấy như vậy chứ thật là tàn nhẫn .Cô quay về phía sau một đám học sinh nữ đang cười nói với nhau và cô biết chắc họ là người gây ra cái chết cho cô ấy .Thời gian cứ thế trôi đi cô gái 18 tuổi năm đó đã trở thành một thiếu nữ 21 tuổi xinh đẹp .Vừa bước ra khỏi trường đại học công việc ko có tiền bạc cũng chỉ con một chút ít trong người vì cô việc trc cô bị ông chủ của của hàng mà cô làm vì tôi chống trả tên khách biến thái đo làm bậy với mình mà làm cho ông ta nên ông ta đuổi cô,ba mẹ thì bỏ cô đi vì coi cô chỉ là đứa con vô dụng .Đang lang thang trên con đường đông nghịt người .Một cô gái trẻ lang thang giữa thành phố Tokyo rộng lớn .Đang đi về gần đến nhà cô thấy một người đàn ông đang gục ở gần nhà cô .Cô tiến lại phía người đàn ông ngồi xổm xuống mà nhìn anh ta ,thấy có người thấy có người nhìn mình anh ta khó chịu mở mắt nhìn người đang nhìn chằm chằm vào mình .Thấy anh ta động đậy cô lên tiếng hỏi  

Y/n:"có nên bỏ anh ta lại đây ko "
Nghe thấy cô nói vậy hắn có hơi ngạc nhiên cô ta định bào cảnh sát sao thấy vậy hắn rút súng ra đe dọa cô
Sanzu:"c...cô dám"
Thấy hắn rút súng ra cô cũng đành chịu thua mà nói
Y/n:"vậy tôi đưa anh đến bệnh viện đc ko''
Sanzu:"ko ....đc"
Y/n:"vậy thôi anh cứa chết ở đây nha "
Cô cười nhẹ với hắn rồi đứng dậy nhưng hắn lạy lấy tay của cô mà nói
Sanzu:"c...cô g...giúp tôi đ...đc ko"

Y/n:"có nên bỏ anh ta lại đây ko "
Nghe thấy cô nói vậy hắn có hơi ngạc nhiên cô ta định bào cảnh sát sao thấy vậy hắn rút súng ra đe dọa cô
Sanzu:"c...cô dám"
Thấy hắn rút súng ra cô cũng đành chịu thua mà nói
Y/n:"vậy tôi đưa anh đến bệnh viện đc ko''
Sanzu:"ko ....đc"
Y/n:"vậy thôi anh cứa chết ở đây nha "
Cô cười nhẹ với hắn rồi đứng dậy nhưng hắn lạy lấy tay của cô mà nói
Sanzu:"c...cô g...giúp tôi đ...đc ko"
Đây là lần đầu tiên hắn phải cầu xin người khác giúp đỡ mình ,thấy vậy cô thiền vác hắn mang vào nhà mình .Vào bên trong ,cô để hắn trên cái ghế sofa trong phòng khách lấy hộp sơ cứu và thành thục sơ cứu cho hắn ,xong cô đem hắn đến phòng mình để nghỉ ngơi .Cô là sinh viên nghành y nên kĩ năng sơ cứu của cô trở nên thành thạo đến bất ngờ .Ngồi trên cái ghế Sofa cô đen đống tài liệu mà mình đã học trên trg ra đọc lại và vài cuốn sách về y học .Ngồi đc một lúc thì cô đi vào phòng xem anh ta có làm sao ko .Vào bên trong cô lấy thau nc lau qua người cho hắn ,nhìn qua hắn đã giấu hiệu đang sốt cao thấy vậy cô chạy ra ngoài mua thuốc cho hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro