Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[09].Haitani Rindou

Waring: OOC

                               Thức uống phục vụ hôm nay:Chanh muối

---------------------------------------------------------------------------------

"Đau đớn!Thất vọng!Đó là cảm giác của em lúc này,đơn phương anh 2 năm em còn có thể làm gì bây giờ?Cũng chả có tư cách gì để mà ghen khi anh ôm người con gái khác nhưng...em có chút không cam tâm.Tại sao chứ?Em là người đến trước cơ mà?Tại sao anh chưa một lần thử nghĩ đến em chứ?2 năm qua luôn gắn mác em gái anh em thật sự không chịu đựng được nữa rồi.Vậy nên,em phải đi thôi,đi đến một nơi thật xa để quên đi những vết cắt này...Hạnh phúc nhé .Tạm biệt anh,người em yêu  

                                                               Thương anh

                                                                  Yujiko Y/n"

Đọc xong bức thư của em hắn đã chết nặng đi,cố gắng tìm cô khắp nới nhưng đều không thấy,Cô đã đi đâu cơ chứ?Cho đến khi tìm được người bạn thân của thì ra em đã đi du học rồi,em đạt được 1 trong 2 suất học bổng đi Mỹ.Em đi thật rồi,bỏ lại hắn với cái tình cảm đáng thương này.Hai người đơn phương nhau cuối cùng lại không đến được với nhau có lẽ đây chính là điều đáng tiếc nhất trong thanh xuân này...

-----------

Bước trên con đường xa lạ,tới những con phố xa lạ ở một đất nước xa lạ,những con người với màu da khác biệt lướt qua trước mắt,nhưng ngay cả một bóng người giống hắn...em cũng không thấy.Bây giờ,cuối cùng,em đã có thể nói với hắn rằng,em rất nhớ anh.Đã vài năm trôi qua,có lẽ bây giờ hắn cũng vẫn hạnh phúc bên người con gái năm ấy,còn em cố gắng chôn vùi những tình cảm và hồi ức năm ấy nhưng càng cố gắng em lại càng nhớ tới hắn nhiều hơn.Vậy hắn nói đi,em làm sao có thể quên được hắn chứ?Làm sao có thể sống ở đất nước không có hắn?Hôm nay,em về nước rồi nhưng hắn thì không biết.Trong một quán bar cao cấp,ở bên trong phòng V.I.P là người của Phạm Thiên,bỗng một người lên tiếng:

-"Ê Rindou,mấy năm rồi này không thấy mày động vào con gái vậy?Không nhẽ mày bị..."

-"Ngậm cái mỏ mày vào Sanzu nếu không muốn vào viện bó bột"

Người tóc hồng liền im lặng,bỗng một cô gái đến gần anh và mời rượu,thân hình gợi cảm cùng với gương mặt thanh tú của ả đã làm không biết bao chàng trai si mê,nhưng anh thì khác trái tim của anh như bóng tối lại chỉ hướng về duy nhất một ánh mặt trời luôn tỏa sáng rực rỡ.Cô ả sáp lại gần hắn,nói những lời đường mật cô gắng quyễn rũ hắn lại bị hắn hất mạnh ra nhìn một cái rồi trầm giọng nói:

-"Cút!"

Nghe thế ả liền sợ hãi mà chạy ra ngoài,người ở trong phòng đều không mấy ngạc nhiên.Một giọng nam lại lên tiếng:

-"Vẫn chưa quên được người cũ đúng không Rindou?"

-"Phụt..khụ khụ!Sao cơ thật vậy á?"

-"Tao thấy màn hình điện thoại nó để hình một cô gái khá là xinh xắn đấy"

-"Thật á Rindou?"

"Tch-Bọn mày phiền quá im hết đi!"

Hắn đứng dậy rồi rời đi,để lại mọi người với loạt dấu chấm hỏi.Hắn cũng không biết mình đang đi đâu nữa,đôi chân hắn cứ bước từng bước cho đến khi dừng lại đã thấy mình ở nơi em và hắn hay đến trước kia,ở đây có một cây hoa anh đào già năm nào cũng nở hoa.Mỗi năm em đều dắt hắn đến đây để ngắm hoa,em cũng nói năm nào cũng sẽ dắt hắn đến đây cùng mình để ngắm hoa.Như lời hứa năm đó,hắn năm nào cũng đến đây vào mùa hoa nở đẹp nhất nhưng...cảnh đây người đâu rồi?Anh nở một nụ cười buồn,nước mắt lại rơi xuống rồi,anh bật khóc những giọt lệ thay nhau rơi xuống.Thảm hại làm sao một thành viên cốt cán của Phạm Thiên lại rơi lệ chỉ vì một cô gái...

Việc đầu tiên sau khi em về nước là tìm cho mình một ngôi nhà,do khá dư dả tiền tiết kiệm nên em dễ dàng tìm ra một căn nhà phù hợp với mình.Hôm đầu tiên chuyển đến em liền bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa và đồ nội thất.Vì quá mệt nên em thiếp đi.Trong giấc mơ,em thấy lại những kí ức thời thanh xuân tươi đẹp của mình,rồi bỗng lại thấy hắn bây giờ hạnh phúc bên cô gái đó khiến em chợt giật mình tỉnh lại.Nhìn đồng hồ mới có 5h30 em đi vscn một hồi thì vào bếp làm đồ ăn sáng và một cái bánh chanh,em định qua chào hỏi hàng xóm sau khi ăn xong.Cầm khay bánh một bên em bấm chuông cửa,vài phút sau một người ra mở cửa,hình như vừa mới ngủ dậy nên tóc có hơi rối,người đấy cất tiếng hỏi:

-"Cô tìm ai sao?"

-"Em là hàng xóm mới chuyển đến đây vào ngày hôm qua có chút bánh muốn sang tặng anh để làm quen ạ"

-"À,vậy em vào nhà đi"

-"Thôi thế thì phiền anh lắm ạ.."

-"Cứ vào nhà ngồi đi không sao đâu"

Anh liền kéo cô vào,rồi đi lấy nước cho cô.Anh lại nói:

-"Nhà anh có nước lọc thôi mong em không chê"

-"Không sao đâu ạ dù sao em cũng làm phiền anh trước.."

-"Anh là Haitani Ran rất vui được làm quen với em"

-"Hở?Anh Ran!?"

-"Đúng rồi có chuyện gì sao?"

-"Anh Rindou có ở đây không...?"

-"Sao em biết em trai anh?

-"Là em đây Yujiko Y/n!"

-"Hả?Y/N em về nước từ bao giờ vậy"

-"Em mới-"

Đang nói em bỗng nghe thấy tiếng động trên lầu,rồi một bóng dáng xuất hiện ở cầu thang,một người con trai nữa đi xuống,khuôn mặt lúc nào cũng có vẻ khó chịu cùng mái tóc tím,hắn cất tiếng nói:

-"Ran à,ai vậy em đã bảo đừng mang gái về nhà rồi cơ mà?

-"Hở?Gái?"

-"Em thông cảm nhớ,cái thằng kia ra đây mau"

-"Chuyện gì vậy?Con nhóc này là ai?"

-"Anh Rindou..."

-"Đợi đã?Anh sao em lại nghe thấy giọng Y/n vậy?"

-"Thì cái con người trước mặt mày là Y/n chứ còn ai!"

Đôi mặt đầy vẻ ngạc nhiên nhìn về phía em,hắn bỗng đứng dậy ồm chầm em,càng ngày càng chặt.Em lại nói:

-"Rindou,bỏ em ra em khó thở..."

-"Không bỏ ra em sẽ lại đi,lại bỏ rơi anh!"

-"Em không đi đâu nên bỏ em ra đi"

Anh bèn bỏ cô ra,nhưng vẫn ôm cô vào lòng chỉ sợ bỏ ra cô sẽ chạy mất.Ngồi nói chuyện một lúc thì cô muốn đứng dậy ra về nhưng con người đằng sau đã ngủ gục trên vai cô từ bao giờ dù tay vẫn ôm chặt lấy cô:

-"Cái thằng này thật là..."

-"Không sao đâu mà anh"

-"Hình như hồi trước hai đứa có hiểu nhầm gì đúng không?"

-"Hơ?Dạ đâu ạ?"

-"Cô gái lúc đấy thằng Rin ôm là em họ bọn anh,lâu mới gặp lại nên con bé mới ôm thằng Rin"

-"Vậy sao ạ?"

-"Mấy năm nay nó luôn đợi em về đấy,nó không yêu ai nữa"

-"Em..."

Bỗng người đằng sau khẽ cựa mình,dụi mình vào vai em hắn bắt đầu tỉnh dậy.Bàn tay ôm em cũng đã buông ra,em đứng dậy muốn bước ra đến cửa thì hắn đi ra muốn đưa em về,nhà em ngay cạnh nhà hắn sao lại muốn đưa về?Em thắc mắc nhưng cũng chỉ gật đầu đồng ý.Đứng trước cửa nhà em,em vừa bước vào nhà hắn liền kéo em lại hôn nhẹ lên môi em,rồi nói:

-"Y/n à anh muốn nói với em điều này từ rất lâu rồi,anh cũng không muốn bỏ lỡ em một lần nào nữa cả.Anh yêu em Y/n"

-"Em..em cũng vậy!"

Hắn vui mừng bế em lên xoay một vòng,bất ngờ em nắm chặt hai vao hắn nhưng trong mắt hai người bây giờ chỉ toàn hình bóng đối phương.Hôm sau,hắn và Ran dẫn em cùng đi đến tổ chức Phạm Thiên,hôm qua em đã biết là bây giờ họ là tôi phạm trong một tổ chức lớn có chút sợ nhưng em vẫn bỏ qua tất cả.Đến nơi,em vừa mở cửa thì một cái gối đập vào mặt em,hắn liền hốt hoảng bế em lên kiểm tra xem có bị làm sao không.Bao nhiêu con mắt ngạc nhiên nhìn về phía hắn,cái thằng không bao giờ động vào phụ nữ mà bây giờ lại tận tình chăm sóc một cô gái thế kia ư?Vừa bế em hắn vừa trầm giọng nói:

-"Thằng nào là thằng ném gối?"

-"Thằng Sanzu!"

Tất cả đồng thanh nói rồi hướng mắt về phía một người đầu hồng,mỗi người đều nhìn với ánh mắt như muốn nói "Pha này mày đi thật rồi".Hắn không nói gì tiến đến phía Sanzu kéo hắn vào phòng riêng,tiếng hét thất thanh cùng với tiếng rắc khiến mọi người đều lạnh tóc gáy.Xong việc,hắn đi ra ngoài đến chỗ Kokonoi rồi bảo hắn gọi xe cứu thương rồi đi sang chỗ em đứng,em nhẹ xoa đầu hắn rồi nói chuyện một chút thì hắn phải đi làm nhiệm vụ.Đi trên đường phố Nhật Bản,em cảm thấy không còn gì tuyệt vời hơn việc trở lại đây ở bên cạnh người mình yêu nữa chứ!Nghĩ đến đây em lại cười thật tươi đây có lẽ là điều tuyệt với nhất với em....

------

Bước vào bên trong mọi khách mời đều nhìn em,trước mặt em là hắn,người yêu em nhưng bây giờ em phải gọi là chồng mới đúng.Hôm nay là lễ cưới hai người,mọi thành viên trong tổ chức đều đến,ai ai cũng chúc mừng cho họ.Sau khi trả lời cha xứ xong hai người đeo nhẫn cho nhau rồi hắn liền hôm nhẹ lên bờ môi ngọt của cô bé hắn yêu.Cả lễ đường vô tay chúc mừng hai người,khuôn mặt hai nhân vật chính thì không còn gì hạnh phúc hơn bây giờ họ nhìn nhau như ngầm hứa hẹn bên nhau trọn đời....

                                        Hết

------------------------------------------------------------------

 Hí các cô tôi quay lại rồi đây,tôi không có việc gì biện hộ cho cái việc lười và bí ý tưởng của tôi được nên là rất xin lỗi mọi người nhiều :((.Yêu cái cô :333

Cre ảnh:cần tìm

#Sun_Flower

[19:42]28/4/2022

Tối ngọt nha~












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro