Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[08].Kurokawa Izana

Warning: OOC

                                            Thức uống phục vụ hôm này: Sữa


-------------------------------------------------------------------------

Hôm nay là ngày cô khoác lên mình chiếu váy cưới thật đẹp,trong phòng trang điểm ai cũng tấm tắc khen cô,chúc mừng cho cô,bỗng có tiếng gõ cửa một chàng trai có vết sẹo ngay mặt bước vào.Cô sững lại vài giây rồi cũng nở một nụ cười nhạt và nói:

-"Lâu rồi không gặp..Kakucho"

-"Um...lâu rồi không gặp Y/n,hôm nay cậu đẹp lắm"

-"Cảm ơn cậu"

Chào hỏi nhau xong anh muốn nói chuyện riêng nên cô bèn bảo mọi người ra ngoài,anh lấy ra cho cô một bức tranh và hạ giọng nói:

-"Đây là...quà cưới của anh ấy...anh ấy luôn mong cậu hạnh phúc Y/n à..."

-"Hah-gửi lời cảm ơn đến anh ấy giúp tôi nha Kakucho"

-"Y/n à...tôi có chuyện muốn nói...thật ra anh ấy đã..."

Cô đang cầm bức tranh liền rơi xuống,cô cùng khụy xuống,cô mong những lời Kakucho nói không phải sự thật,chỉ mong đây là trò đùa của hắn nhưng hỏi đi hỏi lại vẫn chỉ nhận lại cái lắc đầu.Cô bật khóc,ôm chặt khung ảnh trong lòng mình,trên ảnh là hình một cô gái mặc chiếc váy cưới trắng tinh,cô gái ấy thật đẹp.Ai nhìn vào cũng có thể thấy người vẽ đã đặt biết bao tình yêu dành cho người mình yêu để vẽ lên bức tranh này.Càng nghĩ cô càng gào khóc to hơn,mọi người nghe vậy liền chạy vào xem tình hình nhưng cô lúc này chỉ nghĩ đến hắn những kỉ niệm năm ấy,và cái ngày hắn nói lời chia tay cô...

----

Hôm đấy là một ngày nắng nhẹ,hắn hẹn cô sau giờ học.Tiếng chuông vừa reo cô liền vui vẻ thu dọn đồ đạc đến chỗ hẹn,nhưng sắc mặt hôm nay của hắn không giống như mọi khi cô ôm chầm lấy hắn mà hỏi:

-"Hôm nay anh có chuyện gì sao?"

-"Không..."

-"Thế sao anh..."

-"Chúng ta chia tay đi!"

Cô chết lặng đi,hắn gỡ tay cô ra rồi lại nói:

-"Cô trẻ con quá!Tôi không thể yêu một người như cô nữa,tôi đã chán ngấy cái tình yêu này rồi vậy lên..chia tay đi"

Nói rồi hắn liền bỏ đi,để lại cô với hàng ngàn suy nghĩ.Sau hôm đó,hắn dường như biến mất khỏi cuộc đời cô,dù cô có cố gắng như nào cũng không thể gặp lại hắn.Cô hận hắn!Cớ sao hắn bỏ đi mà không cho cô nói một câu nào vậy?Cô làm gì sai sao?....

-----

Lần đầu tiên anh thấy nhà "vua" của mình khóc,"vua" đã khóc vì một người con gái sao?Anh bất ngờ,muốn đến gần nhưng hắn liền gạt anh ra và nói:

-"Tránh xa tao ra Kaku!"

-"Tại sao?"

Như hiểu được câu hỏi của anh hắn liền bật khóc to hơn mà nói:

-"Đó là cách tốt nhất cho cô ấy...Không có tao sẽ tốt hơn với cả..cuộc chiến sắp tới không biết tao có toàn mạng trở về không...tao không muốn người mình yêu phải đau khổ chỉ vì tao,cứ để cô ấy hận tao thì sẽ tốt hơn nhiều..."

Hắn đứng dậy và đi ra ngoài,anh đứng đấy suy nghĩ thật nhiều.Tình yêu có thể khiến một con người không bao giờ quan tâm đến ai thay đổi như thế sao?Trước ngày xảy ra trân chiến định mệnh đó,hắn đã đưa cho anh một bức ảnh và lá thư anh bảo:

-"...Nếu tao có mệnh hệ gì thì hãy gửi hai thứ này vào đúng ngày cưới của cô ấy nhé!"

Lúc đó anh đã nhìn thấy nụ cười của hắn nụ cười tràn đầy hạnh phục ánh mắt cũng lộ rõ vẻ dịu dàng hiếm có của hắn nhưng mãi chẳng thể thấy lại nữa rồi....

------

Ngồi trước mộ anh,cô cười nhẹ,vuốt ve khung ảnh của anh trên đấy là hình của một cậu bé ở mãi tuổi 18, dù hắn có bỏ rơi cô như nào đi nữa,dù cho cô nghĩ đã quên được hắn nhưng tình cảm năm đó vẫn mãi cắm rễ sâu vào trong tim cô khiến cô không thể quên được hắn,lễ cưới hôm đó cô đã hủy bỏ dưới sự kinh ngạc của mọi người.Cả ngày hôm đó cô ngồi trước mộ hắn ôn lại đủ thứ chuyện cũ và kể cho hắn nghe về cuộc sống hiện tại của cô đến gần xế chiều cô đứng lên,trước khi đi cô nói:

-"Anh tồi lắm Izana nhưng dù vậy em vẫn yêu anh nhiều lắm,tạm biệt anh người em yêu..."

Về đến nhà cô ngắm nhìn bức tranh hắn vẽ cho cô.Cô mở bức thư hắn gửi ra đọc:

"Gửi em tia nắng nhỏ của anh!

Hôm nay chắc em đẹp lắm nhỉ?Khoác lên người bộ váy mà bao người ao ước sánh bước cùng chú rể mà em yêu...chỉ tiếc đó không phải là anh thôi.Cô bé của anh phải hạnh phúc và mạnh mẽ hơn trên con đường tiếp theo nha!Tên đó mà bắt nạt em cứ mách cho Kaku để nó xử lí tên khốn đó,anh không muốn nhìn cô bé của mình phải khóc chút nào...Em có thể ghét anh,có thể hận anh như nào cũng được nhưng em phải biết là anh luôn yêu em...Cảm ơn và tạm biệt tia nắng của đời anh. 

                                                                                                         Yêu em 

                                                                                                   Kurokawa Izana"


Những giọt lệ lăn dài trên gò má cô,khẽ rơi xuống bức thư của anh.Cô lại khóc rồi,hắn thật sự ngốc quá!Sao hắn nghĩ cô có thể quên anh được chứ!Hắn chính là thứ lấp đầy trái tim của cô.Cô sẽ sống và bước tiếp thay cho phần của hắn,sẽ mạnh mẽ như lời hắn muốn.Tuy vậy có lẽ cô sẽ không thể yêu thêm ai khác nữa rồi....

                                                                             Hết

----------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi quay lại rồi đây,và mong mọi người chưa quên tôi,lại một câu truyện nữa được viết ra rồi cảm ơn tất cả mọi người ủng hộ tôi thời gian qua,tôi sẽ cố gắng viết thêm nhiều những câu truyện hay hơn nữa.Một lần nữa cảm ơn các cô !!!

Cre ảnh: cần tìm

#SunFlower

[13/4/2022]22:07

Tối vui vẻ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro