Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[02].Sano Shinichirou

Waring : OCC

Thức uống phục vụ hôm nay: Coffee đen

----------------------------------------------------------------------------------------

Em ngỡ ngàng lướt chuột trên new feed Facebook.Chuyện gì vậy nè?Tại sao mọi tin tức của bạn bè hôm qua rõ ràng em đã xem hết,hôm nay vẫn hiện lên và báo thời gian họ đăng mới cách đây vài phút?Facebook em bị lỗi hay toàn thế giới đều bị vậy?Em ngơ ngác.Em nhắn họi đám bạn thân thì nhận lại là sự hoang mang nhiều hơn.Facebook em vẫn ổn và toàn thế giới vẫn bình thường.Chỉ có em,chỉ em có vẫn đế.Nhưng rõ ràng hôm qua cô đã trải qua ngày thứ bảy rồi.Em biết chắc chắn là như vậy vì đó là...hôm qua.Rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?Em ngó đầu ra hỏi bố rồi.Bố đang ngồi đọc báo và nói:

-"Thứ 7!Ngủ cho lắm vào rồi mụ mị hết cả!"

Em không phải đang mơ chứ?Thử nhéo mạnh một cái vào má mình,đau điếng.Là thật!Tại sao em lại phải chải qua một ngày thứ 7 nữa chứ?Em có phải trải qua chuyện này đến cuối đời không?Em ngồi xuống giường và nhớ lại lời mẹ dặn.Nếu như có chuyện gì rối quá không nhĩ được thì hãy hít thở thật sâu ba lần,nhẹ ngàng thở ra

Một lần...

Hai lần...

Rồi lần thứ ba...

Hôm nay có chuyện gì mà ông trời lại bắt em sống lại một lần nữa chứ?Em cố nhớ lại từng chi tiết ngày hôm qua.Em dậy lúc 8h sáng,sau khi bị bố càm ràm thứ 7 cũng không ở yên trong nhà.Em dắt xe ra đường và đến quán Coffee để tụ tập với đám bạn.Sau khi đi chơi chán thì em về nhà tắm rửa và lau dọn nhà cửa.Kế đến,tầm chiều Shinichi đến đó em đi xem phim.

Shinichi là một người mà em cũng không biết đặt "vai" gì trong cuộc đời của em nữa.Anh không phải bạn trai nhưng cũng chẳng phải bạn bè bình thường của em.Khi đi với anh em chẳng thế đám bôm bốp,dành đồ ăn như đám con trai chới cùng.Hai người vài lần hẹn nhau đi xem phim như này thôi.Vậy mà về đến nhà lòng em bao giờ cũng ngập tràn ấm áp,trái tim em nhảy múa suốt một tuần sau đó.Lần nào cũng vậy,anh đến đó em và hai đứa đi ăn món gì đó em đang thèm.Em rất thích ngồi đằng sau xe anh,ôm lấy eo anh mà ngửi mùi hương của anh,mùi bạc hà nhè nhẹ khiến em thấy dễ chịu vô cùng.Rồi cả hai đền cùng đi xem phim,anh lại trở em về đến nhà chỉ thế thôi.Em không muốn gọi đây là hẹn hò vì nếu thế sẽ phát triển,sẽ thành gì đó của nhau.Và rồi sẽ mệt mỏi lắm chuyện giận dỗi,với gia đình,với chuyện....chia tay.Em không muốn.Em đã từng trải qua chuyện đó rồi lên chỉ muốn tình cảm của hai đứa sẽ mãi như này thôi.Có lẽ em đã thích anh...đúng vậy có lẽ thế nhưng em muốn chúng ta chỉ đến mức "trên tình bạn dười tình yêu" như này nó dịu dàng khiến cả hai đều dễ chịu thế là đủ rồi.Sáu giờ chiều anh đến đón em.Em đã chuẩn bị sẵn,mặc một chiếc váy hai dây trắng điểm thêm những chấm hoa khiến em trông thật xinh làm sao.Anh vẫn mặc như vậy.chiếc áo thun trắng,bên ngoài là chiếc áo khoác mỏng.Anh thấy em đi ra liền khẽ cười và nói:

-"Hôm nay em xinh thật đấy Y/n"[công chúa của tôi] anh liền nghĩ như vậy khi thấy em,em chính là công chúa của của anh,là tia nắng chiếu xuống cuộc đời anh.Anh cũng thích cô,không biết từ bao giờ cô đã trở thành một phần của cuộc sống anh.

Thấy anh nói thế mặt em liền nóng lên,một vài gạch đỏ đã xuất hiện trên mặt em.Em liền đẩy anh ra cửa và leo lên xe.Tuy vậy,buổi xem phim với anh không còn làm em vui nữa vì em cứ trăn trở.Em vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra,từng câu nói của anh hay mọi lời hỏi han đều y xì ngày hôm qua.Em như muốn phát điên lên được.Khi bộ phim gần kết thúc,em chợt giất mình nhớ ra một tiểu tiết...Phải rồi,hôm qua sau khi xem phim xong,lúc che nhau ra khỏi rạp,em cảm hậ được bàn tay anh chạn vào bàn tay em,em khồn hiểu tại sao lại cố tình vụt tay lên để vuốt tóc.Liệu có phải người em thương muốn cầm tay em?Có phải đây là điều em cần sửa?Phim hết mọi người chen nhau ra khỏi rạp.Em mím môi:

-"Dù sao cũng chỉ là một ngày..."

Anh chạm ngón tay vào lòng bàn tay em.Em để nguyên bàn tay như vậy,tim đập thật nhanh.Rồi anh nắm trọn bàn tay em đan vào tay em,tay anh thật ấm.Một cảm giác vui mừng,hạnh phúc xuất hiện trong lòng em.Bất giác,em mỉm cười,em đã trốn chạy chuyện gì vậy?Chẳng phải em hiểu rõ mình hạnh phúc thế nào mà .Rời khỏi rạp anh vẫn nắm tay em.Không buông,bỗng anh đối mặt với em,em thấy đôi mắt đen láy của anh lấp lánn,chứa đầy sự dịu dàng,yêu chiều dành cho em.Anh cười và nói nhỏ với em:

-"Y/n à,anh có chuyện muốn nói với em"

Nghe thấy thế em liền trả lời:

-"Có chuyện gì vậy Shinichi?"

-"Anh thích em,em có muốn làm người yêu anh không Y/n?"

Em bất ngờ,không ngờ người em thương lại tỏ tình em.Em thấy bàn tay em đang nắm run nên,em nhẹ nhàng nói:

-"Em đồng ý,em cũng thích anh"

Tối hôm đấy là buổi tối hết sức ngọt ngào giửa cô và anh.Về đến nhà sau khi chào em,anh liền hôn nhẹ lên trán em chúc em ngủ ngon.Em đỏ bừng mặt chào anh mà chạy nhanh vào nhà.Sau khi lên giường em cứ tủm tỉm cười mà không tài nào dứt được.Sang hôm sau vừa dậy,em liền hỏi ngay bố:

-"Hôm nay là thứ mấy vậy bố?"

-"Chủ nhật,sao ngày nào cũng hỏi thế!"

Vậy hôm nay là chủ nhật và hôm qua là thứ bảy mà anh đã tỏ tình em.Sau khi vscn xog em liền vồ ngay lấy cái điện thoại,bây giờ em liền muốn gọi hỏi ngay anh có phải chúng ta chính thức là người yêu nhưng sau khi bắt máy lại là giọng của một cụ ông:

-"Cháu là bạn của Shinichi à...hôm qua khi nó về cửa tiệm sửa xe thì...bị cướp và....nó..."

Em rơi thõng điện thoai xuống sàn nhà,khụy gối mà bật khóc.

"Thứ bảy cuối cùng..."

Hết

--------------------------------------------------------------------------------------

Lúc đầu tôi đinh làm HE cơ mà tự nhiên tâm trạng tôi tụt qua lên thành SE luôn mong các cô thích.Câu truyện hôm nay phần lớn tôi lấy ý tưởng ở quyển "Khua tay và mây trời".Cảm ơn các cô đã đọc,voted để tui có ý tưởng nha:33

Cre ảnh:pinterest

#Sun_Flower

[13/3/2022] 10:59

ℍ𝕒𝕧𝕖 𝕒 𝕘𝕠𝕠𝕕 𝕕𝕒𝕪:𝟛𝟛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro