Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[01].Mitsuya Takashi

Maybe OOC

                                     Thức uống phục vụ hôm nay: Coffee Sữa

--------------------------------------------------------------------------------------------

Hai người vừa xảy ra xích mích, hắn ngồi một mình trong phòng làm việc suy nghĩ về bản vẽ thiết kể bỗng nhiên dừng tay lại,hắn nhớ về lần đầu gặp em:

                                                                          Hồi tưởng:

Hôm đấy là một ngày hè oi bức,tiếng ve kêu râm rang như một bài ca dành riêng cho mùa hè.Tôi đang trên đường đi chợ thì đụng phải một đám bất lương mà hồi trước tôi từng đánh bại .Thấy tôi bọn chúng liền bao vậy lại

-"Ô!Ai đây ra là người quen đúng không Mitsuya-kun ~" tên cầm đầu nói với giọng mỉa mai,tôi nhìn qua chúng rồi khẽ cười:

-"À,mày là cái thằng hồi trước bị tao đánh cho đến nỗi phải quỳ xuống cầu xin tha đây đúng không."

Nghe đến đấy tên cầm đầu mặt đỏ tía tai mà hét lớn:

-"CÂM MỒM!Bây giờ tao đã mạnh hơn nhiều rồi với cả hôm nay còn có cả đàn em của tao nữa xem mày chống trả thế nào.Haha hôm nay tao sẽ bắt mày quỳ xuống cầu xin tao để trả lại mỗi thù hồi trước."

-"Lên hết đi" Tôi nhếch miệng cười khinh bỉ mà đáp,đang chuẩn bị bỗng nhiên một cô gái hét lớn:

-"Dừng lại!Mấy người ỷ đông hiếp yếu thế có đáng mặt đàn ông không hả?Mười người vây quanh đánh một người hèn thật đấy!!!".

Đúng đó là em,lúc bọn kia còn đang bất ngờ thì em đã xông vào kéo tay tôi chạy nhanh khỏi đấy,đến khi  hoàn hồn lại tôi thấy em đã kéo tôi đến một góc khuất đằng sau vẫn là tiếng chửi rủa của bọn chúng.Bây giờ tôi mới có thể nhìn rõ gương mặt em,em có mái tóc màu nắng nhẹ,đôi mắt xanh biếc nhìn tôi với vẻ mặt khá lo lắng nhưng điều khiến tôi đặt biệt ở em là dáng em thật nhỏ thế mà vẫn can đảm lao vào cứu tôi.Thấy tôi đứng nghệt ra em liền lo lắng hỏi:

-"Anh gì ơi?Anh có sao không vậy?".

Nghe em nói vậy tôi mới nhớ ra mà trả lời em:

"À..tô..tôi không sao đâu.Cảm ơn".

Thấy vậy em liền thở phảo nhẹ nhõm mà quay lại xem bọn kia còn ở đó không,thấy bọn chũng đã đi hết em liền đi ra khỏi chỗ nấp.Thấy thế tôi liền hỏi:

-"Sao lúc đó em lại giúp tôi?".Thấy thế em liền mỉm cười mà nói:

-"Việc lên làm mà có gì đâu ạ.Mà anh tên là gì vậy ạ?"

Em không biết đâu,từ khi em mỉm cười người đã khiến trái tim tôi đạp nhanh hơn một nhịp rồi!Thấy em hỏi tôi liền trả lời mà không biết khi đấy trên mặt mình đã xuất hiện vài vạch đỏ:

-"Tôi...t..tên Mitsuya Takashi"tôi quay mặt đi mà nói tuy vậy em vẫn thấy vành tai đỏ của tui mà khẽ cười:

-"Em tên Baji Y/n.Rất vui được làm quen với anh"Tôi liền gật đầu nhưng khoan đã!Em vừa nói em họ Baji ư?Chẳng lẽ....Tôi liền hỏi lại em:

"Em...có quen Baji Keisuke không?"Thấy tôi hỏi thế em liền mở to mắt mà ngạc nhiên hỏi lại tôi:

-"Anh biết anh hai em ạ ?"

Nói thế tôi liền hiểu ra nhưng sao thằng Baji có em gái lúc nào mà cả tôi hay các thành viên thành lập khác không biệt vậy nghe vậy tôi liền gật đầu và muốn theo em về nhà để hỏi nó cho ra nhẽ,em cũng vui vẻ đồng ý khi biết tôi là bạn của anh em.Khi về đến nhà em liền mở cửa và mời tôi vào nhà .Thấy tôi nó liền ngạc nhiên mà hỏi:

-"Mày tới đây làm gì với Mitsuya?Hôm nay đâu có lịch họp băng đâu?"

Nó vừa nói với tôi vừa hỏi han,xoa đầu em gái mình hóa ra cái thằng cục súc này cũng có lúc dịu dàng ân cần như thế thấy tôi nhìn em gái mình nó liền hiểu:

-"Đây là em gái cũng cha khác mẹ của tao,nó vừa ở nước ngoài về lên bọn mày không biết đâu"

Nghe nó nói thế tôi cũng hiểu ra và xin phép ra về vì còn hai đứa nhóc đang đợi ở  nhà khi xuống đến dười sân nghe em gọi,tôi liền quay lại thấy em đang vẫy tay chào tôi và nở nụ cười thật tươi để lộ ra hai cái răng nanh tinh nghịch,một cơn gió nhẹ thôi qua làm tung bay mái tóc tựa như những sắc nắng của em.Lúc đó tôi chợt nhận ra mình đã thấy thiên thần đúng vậy em là thiên thần của cuộc đời tôi.Trái tim tôi đã bị cô nhóc thiên thần đấy cướp đi từ lúc em giải vây cho tôi khỏi bọn bất lương kia rồi.Sau ngày hôm đó tôi và em dần trở lên thân thiết hơn,cùng nói  với nhau nhiều chuyện phiếm.Tôi rất thích giọng nói của em,nó ngọt ngào hơn hết thảy mọi loại đường mật trên thế giới này,tôi cũng thích mùi hương trên cơ thể em nó tựa mùi chanh tươi mát khiến tôi cảm thấy khoan khoái mỗi khi ngửi thấy.Sự yêu thích đấy dường như nhiều hơn cho đến mua Valentine năm đó tôi quyết định tỏ tình em,tôi mua một bó hoa hướng dương baby và một cái áo cardigan mà tôi tự đan.Chiều hôm đấy tôi hẹn em ra công viên gần nhà và thổ lộ tình cảm của tôi,cái tình cảm mà tôi luôn ấp ủ và  lớn dần lên mỗi ngày và hôm nay nó sẽ được nói ra.Khi thấy tôi cầm hộp quà và bó hoa em rất bất ngờ,em cười vẫn là 2 cái răng nanh tinh nghịch đấy mà trêu trọc tôi:

-"Gì đây Taka-chan định tỏ tỉnh em hả?"

Nghe thấy thế tôi liến trả lời:

-"Đúng vậy Y/n,anh thích em,thích e từ rất lâu rồi,anh mong sau này vẫn có thể nhìn thấy nụ cười của em mỗi ngày vậy lên...đồng ý làm bạn gái anh nhé BAIJI Y/N!"

Hắn nói to tên em làm em giật mình.Đôi đồng tử xanh biếc của em mở to,long lanh nhưng nó lại có 1 lớp màng trong suốt bào bên ngoài,hóa ra là vậy em cũng thích hắn thích từ bao giờ em cũng không biết nữa.Em thích dáng vẻ của hắn mỗi khi ngồi tập trung may vá,thích dáng vẻ lúc hắn chăm sóc hai đứa em của mình mọi dáng vẻ của hắn đều được em nhớ lại và vẽ vào một quyển sổ.Tuy vậy,em vẫn luôn nghĩ hắn chỉ coi mình là em gái lên không dám tỏ tình.Vậy mà giờ phút này đây,người thương của em đang đứng trước mặt em mà tỏ tình.Em bật khóc,không phải những giọt nước mắt mỗi đêm mà em nằm thao thức vì nghĩ hắn không thích em đây là những giọt nước mắt hạnh phúc.Hắn luống cuống vì nghĩ do đột ngột tỏ tình làm em khó xử,vội xin lỗi em mà bảo em từ chối cũng không sao cả,hắn sẽ ổn thôi.Bỗng nhiên em lao về phía hắn ôm chầm lấy hắn khiến hắn bất ngờ.Em nhẹ giọng nói:

-"Em cũng vậy Taka-chan.Em cũng thích anh,cảm ơn anh em vui lắm"

Em biết không?Sau khi em nới câu đó hắn cũng đã bật khóc,lúc em khóc hắn tưởng đã bị từ chối trong lòng hắn lúc đó đắng ngắt nhưng vẫn cô gắng an ủi em.Còn bây giờ hắn ôm thật chặt gười con gái hắn thương,thiên thần nhỏ của hắn.Vẫn là mùi chanh tươi mát đã hắn ôm chặt để ngửi mùi hương của em mùi hương khiến hắn thoải mái.Hắn nói:

-"Cảm ơn em đã bước vào cuộc đời anh,my little Angel!".....

*Cốc cốc*

Tiếng gõ cửa kết thúc đoạn hồi tưởng của tôi,em bước vào nước mắt chảy dài xuống hai gò má hồng của em.Tôi hốt hoảng chạy đến chỗ em ôm chặt em,hôn khắp lên gương mặt nhỏ của người thương mà an ủi.Thì ra sau khi cãi nhau em tức giận mà bỏ về phòng nhưng thấy hối hận vô cùng lên mới tìm anh mà bật khóc.Dù nín khóc cô vẫn ôm chặt lấy anh lên anh đành ôm cô mà vẽ bản thiết kế mới.Sau khi anh làm xong cho cô xem thì cô nhìn thấy tên của bộ váy cưới là"Send you my little Angel" nó thật sự rất đẹp.Bỗng anh đặt cô xuống,quỳ gối và lấy ra chiếc nhẫn cưới và nói:

-"Em có muốn mặc chiếc váy cưới này và cùng anh bước vào lễ đường không cô gái nhỏ của anh?"

-"Em...em đồng ý"Cô bật khóc và nói.Hóa ra đây là bản thiết kế mà hắn dành tặng em,tặng cho tình yêu của hai người.Hắn ôm em và thủ thỉ với em những câu nói yêu chiều đúng vậy cả đời hắn này sẽ chỉ yêu và cưới mình em.

                                                                                   Hết

--------------------------------------------------------------------------------------------

Vậy là hết câu chuyện đầu tay của tôi rồi mog các cô thích,lần đâu tôi viết còn lủng củng mog các cô thông cảm và góp ý.Hơi dài đúng không chắc các cô cũng không thích chuyện dài dòng như này đâu ha?Lần sau tôi sẽ cố viết ngắn gọn hơn.Các cô cứ comment người mà các cô thích vào tôi sẽ viết nha.Mong các cô voted cho tui :")

#Sun_Flower 

11/3/2022 [19:37] Chúc các vị khách của tôi tối an~

Cre ảnh:pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro