Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Cuộc Gặp Gỡ

Một chút chill cho ngày, dạo này bận quá xin lỗi nhé.

__________________

Ichiko đã được về nhà, nơi ấy cũng gần nhà Take nên có thể hai người sẽ qua lại với nhau. Vừa về đến nhà Ichiko liền đi lên phòng mà nằm ườn ra giường. 

- Ichiko à, mua đồ giúp mẹ đi- Thấy con gái mình nằm ườn trong phòng, mẹ cô đành phải nhờ việc.

- Vâng, đợi con một lát- Ichiko

Sau khi thay đồ, Ichiko phải bận đi kiếm chổ mua nên khá là mất thời gian. Đang đi về thì ba mẹ gọi đột xuất.

-[ À con ơi, ba mẹ đi du lịch rồi, có gì thì con qua nhà Takemichi chơi đi nha]

-[ Ơ kìa, ba mẹ đi mà không rủ con ('>‸⚲͜<)]- Ichiko

-[ Thì con rủ bạn về nhà ở cũng được mà]

-[ Chắc gì con đã liên lạc được với bọn nó]- Ichiko

-[ Thôi ba mẹ tắt máy đây]

-[ Vâng]- Ichiko

*Thôi thì mình  kiếm lại có số điện thoại của đứa nào không* Ichiko vừa suy nghĩ vừa lướt điện thoại.

*Ủa sao còn vài đứa vậy nè (ට ̥̆ ට)*

Ichiko đành phải về nhà để cất đồ. Nhà thì ở một mình, chắc bữa nào phải rủ thêm người để ở chung quá. 

Sau một lúc vật vả xách mấy món đồ về nhà. Ichiko liền lấy điện thoại ra xem thử các số mà mình đã lưu.

- Đây rồi, thằng này chắc rảnh lắm, không sao đâu nhỉ?- Ichiko vừa nhìn vào điện thoại vừa nói.

Em nhấc máy lên gọi cho người em vừa nhắc trong điện thoại, thật mong đợi người ấy nhấc máy.

-[ Ai vậy?]-??

-[ Tao Ichiko nè mày]- Ichiko

-[ Ủa đứa điên nào nhắc tới nhỏ lùn đó vậy?]-??

-[ Ơ, bạn bè gì kì vậy? Tao có chết đâu mà làm như tao là ma không bằng]- Ichiko

-[ Thôi nha, mày là đứa nào khai lẹ. Tao không rảnh mà giỡn với mày đâu]- Người đó bắt đầu rung sợ, nghe người ta nói là crush đã mất của mình mà ko sợ mới là.

-[ Đậu mé, thôi mày nổ cái địa chỉ đi. Tí tao qua gặp mày luôn, ngồi nói chuyện tốn tiền vãi]- Ichiko

-[ Đường XX, chổ xx. Mày mà không đến là tao đến nhà  mày đấy]-??

Thôi thì lỡ hẹn rồi đành phải đi thôi, cố gắng lục lại kí ức kiếm cái chổ mà người đó nói. Kiếm muốn mỏi cả người mà sao vẫn chưa thấy. Bị lạc đường là toang luôn.

Sau một hồi tìm kiếm thì cũng đã tới chổ hẹn, Ichiko lấy điện thoại ra nhìn giờ. Chắc cũng mất khoảng thời gian khá lâu để tới đây. Bổng có một người cao lớn đi tới.

*Nhìn cái mặt này giống hỏi đường quá vậy, trông hơi quen o(U・ω・)⊃* Ichiko

Người đó nhìn Ichiko rồi ngẩn ngơ kèm theo sự ngạc nhiên và vui mừng. Trông em bây giờ thật nổi bật, nét đẹp không tùy vết. Ngày xưa đã đẹp rồi, bây giờ thì lại còn đẹp hơn lúc trước gấp trăm lần.

- Nhìn gì má. Bộ đẹp lắm hay sao mà nhìn hoài- Thấy người trước vẫn cứ nhìn, em liền lên tiếng. Nhờ Ichiko lên tiếng người đó mới thoát khỏi sự mơ hồ đấy.

- À không. Mà mày là Ichiko à?-??

- Chứ không lẽ ma đứng ngay cạnh mày?- Ichiko lần này như muốn quạu lên, gằng giọng nói chuyện với người trước mặt.

- Sao tao nghe nói mày mất rồi mà?-??

- Thôi, trù tao chết thì nói mẹ đi, nói nhiều làm gì cho dài dòng hả Taiju?- Vâng người mà Ichiko nói chuyện nãy giờ là Taiju. Người bạn không đội trời chung của Ichiko.

Sau một lúc nói chuyện thì Taiju mới biết về mọi việc sảy ra trước đó và cả việc Ichiko phải sống ở Mỹ. Trong lòng vui mừng thật, vẫn còn đứa để trêu chọc (◍•ᴗ•◍).

- Mà tao cá chắc là mày đánh em của mày lúc tao đi qua bên đó- Ichiko

- Tao lỡ dại thôi, tha đi. Để mày đánh chắc tao tan xương nát thịt quá- Taiju rùng mình, sợ sệt. 

- Mà mày phải sống ẩn thân luôn hả?- Taiju

- Chắc vậy rồi, lúc sau thì tao cũng chẳng biết giữ được thân phận lâu được nữa hay không- Ichiko

- Là sao?- Anh thắc mắc hỏi em.

- Thì là sau này sẽ có nhiều trận chiến lớn ở các băng đảng. Mày nghĩ sao khi tau công khai ra thân phận thật?- Ichiko

- Thì chắc không sao. Nhưng mà tại sao mày lại biết được trước ở tương lai vậy?- Taiju

- Là dị năng khi tao ở tuổi còn nhỏ- Ichiko càng kể mắt của em có chút đượm buồn. Những thứ ấy đều được Taiju nhìn thấy.

- Thôi, chuyện cũ rồi. Hãy bỏ nó qua một bên mà sống với cuộc sống hiện tại đi- Taiju

- Mày học mấy câu đó đâu ra mà nhiều vậy?- Ichiko có chút bất ngờ về thằng bạn của mình.

*Hồi đó nó có biết cái méo gì đâu. Sao bữa này gặp lại, tự nhiên nói mấy câu như mới học ngữ văn xong vậy* Ichiko nguệc mặt nhìn thăng bạn chí cốt.

- Đừng nhìn tao như thế. Thì do hồi đó chơi với mày nhiều qua nên bị nhiễm tính- Taiju có chút khó xử với tình huống này.

- Thôi tao về đây, có gì thì nhắn với mày sau- Ichiko.

Taiju đành phải chào tạm biệt người thương của mình, nhưng không sao chắc chắn sẽ gặp lại sau vài ngày nữa.

Vừa đi trên đường thì Ichiko thấy Take đang bị mấy đứa năm ba đánh bầm dập cả người. Em cũng chẳng thể giúp được gì, thôi thì để cậu tự giải quyết vẫn đề đấy đi. Do sống ẩn thân nên chẳng thể giúp bấy giờ được, đành lơ là mấy chuyện này thôi.

_____________________

Bình chọn đi mấy kô, tôi chọt mù mắt giờ (`・ω・')".

Kiểu này mà tôi ra bão chương chắc bị bóp bình chọn quá. Nản thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro