Chương 2: Gia Đình Mới
Kể từ khi quen Shin, Ichiko cũng dần khá thân với Shin, những ngày rảnh thì Shin sẽ qua thăm Izana, Kaku và em.
Nhưng hôm nay Shin thì đưa Izana đi chơi, còn Kaku thì bị ốm nên chẳng còn ai chơi cùng em cả. Đang tính đi mua vài thứ cho các cô ở cô nhi viện, thì em lại thấy có 1 cậu con trai tóc trắng bị 1 đám nào đó bắt nạt.
Em quyết định đi tới giải vây cho cậu ấy, mấy đám nhóc đó hung hăng muốn đuổi khéo em đi, nhưng đâu có dễ gì mà đuổi được. Em đành phải đánh đám nó quên luôn đường về.
- Nè cậu gì ơi. Cậu có sao không?- Em lo lắng hỏi cậu ấy, em lấy băng gạc và thuốc ra mà băng bó cho cậu.
- Tại sao cậu lại giúp tớ?- ??
- Thì thấy người gặp nạn nên giúp đỡ tí thôi mà ^^- Ichiko cười nhẹ.
- Tớ là Makino Ichiko. Còn cậu?- Ichi
- Tớ là Haruchiyo Sanzu- Sanzu
- Mà sao mấy đám đó lại đi bắt nạt cậu vậy?- Ichi
- Vì tớ có 2 vết sẹo ngay mép miệng, bọn họ thường gọi tớ là 'quái vật'- Sanzu buồn rầu.
- Bộ cậu không cảm thấy sợ hãi khi gặp tớ sao?- Sanzu tiếp lời.
- Không có gì đáng sợ cả, đó chỉ là những tai nạn mà gây nên cho mỗi người như chúng ta- Ichiko ngồi nhìn về phí bầu trời xa xăm.
- Tớ cũng bị mắc căn bệnh bạch tạng thôi, nó cứ không cho tớ đi ra ngoài nắng hay tiếp xúc nhiều với ánh sáng, nó cũng làm tớ rất buồn- Ichiko từ đầu đến giờ vẫn mặc đồ kín mít, che hết những chổ dễ bị tiếp xúc với ánh nắng, cái ô thì vẫn còn che người em.
Cả 2 đều cũng tâm sự với nhau, trông thật buồn và cũng thật vui nhỉ?
- Thôi tớ phải về đây ngày mai lúc 5h tại chổ này nha- Ichiko mỉm cười. Lạ thật! Nụ cười của em bây giờ như ánh sáng chiếu qua những tâm hồn của mọi người vậy.
Sau khi tạm biệt người bạn mới của mình thì em đi về cô nhi viện. Izana ở cô nhi đợi em rất lâu, lúc đầu khá lo lắng, sợ em đi lạc hoặc bị người nào đó bắt cóc, nhưng khi được chấn chỉnh lại bởi Kaku thì mới yên tâm hơn 1 tí.
- Nè, sau này anh sẽ tạo ra 1 băng đảng bất lương, anh sẽ tập hợp những kẻ mạnh về lại tạo thành gia đình của chúng ta, nó sẽ có tên là Thiên Trúc- Izana đang buồn về chuyện của Shin và cậu là anh em không cùng huyết thống.
- Ủa anh? Em vậy ưa đủ mạnh à?- Ichi
- Cậu thì ghê rồi, nói tới cậu làm gì nữa- Kaku
- Heheh- Ichi
- Thiên Trúc do anh đứng đầu, anh sẽ là Vua, còn em là Hoàng Hậu- Izana
- Thật không công bằng, sao chỉ có mình tao là nô lệ vậy- Kaku
- Đã vậy Ichi còn được làm Hoàng Hậu nữa. Cậu ấy là của tao, không phải của mày- Kaku
- Vô duyên vậy bạn, mình nói sao thì nghe theo vậy đi- Izana
- Ơ, ngang ngược vậy ai chơi lại mày- Kaku
- Có tớ chơi lại ổng =)))- Ichi
- A đù, vjp- Kaku
Em cứ sống trong môi trương lập đi lập lại, nhưng những diều đó khiến em rất vui. Được gặp Shin, Sanzu, còn được kể về những câu chuyện của mọi người quen của em.
Mọi chuyện cứ diễn ra vui vẻ thì có một đôi gia đinh nọ đi vào tính nhận nuôi con. Khi thấy Ichiko 2 người đều nghĩ cô bé rất dễ thương, dịu hiền và còn tốt tính nữa. Thế là 2 người họ hỏi các sơ trong cô nhi viện về tình hình của cô bé và mọi thứ.
Sau khi được mọi người kể về em rất tốt tính và được yêu mến rất nhiều, 2 người đó dự định sẽ nhận em làm con nuôi.
- Này, Ichiko có người muốn gặp con- Có 1 sơ đi tới chổ em.
- Dạ vâng- Ichi
- Con thật may mắn con từ giờ sẽ có gia đình rồi đấy- Sơ ấy nói với em.
*Ủa, nhận mình làm con nuôi luôn á? Gia đình nào mà tốt tính thế không biết * Trong đầu thì nghĩ như vậy thôi chứ thật ra em cũng chẳng muốn rời xa Izana và Kakucho.
- Con bé đến rồi đây-
- Con chào cô, chú ạ- Ichiko cúi chào 2 người trước mặt.
- Cô, chú cái gì chứ. Từ nay con sẽ là con gái của ta đấy- Người phụ nữ ấy nói.
Sau khi làm vài thủ tục nhận con nuôi các kiểu thì họ chở em tới 1 căn nhà rất to và rộng. Thích thật, nhưng mà em có quen ai ở gần đây đâu. Khi sắp xếp phòng cho Ichiko thì mọi mọi người lại kể về những chuyện trước đây em đã gặp phải.
- Vậy là con bị mắc căn bênh này à? Không sao đâu mẹ sẽ chi trả cho con sớm thôi- Mẹ
- Thật tội nghiệp,mới còn nhỏ mà phải gặp những hoàn cảnh như này rồi- Ba
- Con nghĩ chắc không cần chữa đâu, tại con cũng bị khá nhẹ thôi- Ichiko vui vẻ nói chuyện.
Ichiko cứ thế và tiếp tục sống trong ngôi nhà đầy tình thương và đầy mùi tiền đấy, em cũng đã quen dần với cuộc sông này rồi.
Con mọi người bên cô nhi viện nhớ em lắm, nhất là Izana và Kaku, họ nhớ những lẫn em và họ cùng nhau tập luyện và nói chuyện với nhau, thật đáng buồn là em đã chuyển đến nơi khác mà sống cùng thứ gọi là 'gia đình mới' của em.
Shin thì nghe Kaku kể lại là em đã có gia đình mới rồi nên cũng chẳng có ai hay nói chuyện và tâm sự với anh cả. Còn Sanzu thì ngày nào cũng chờ em ngay bãi đất trống cũ mà em và cậu hay nói chuyện và vui đùa với nhau, cậu như mất hết niềm tin mà chờ em nữa rồi.
______________________
Đọc truyện vui vẻ đi nhá, tôi viết văn cũng chẳng hay lắm nên đừng giận tôi, vì các chương này tôi viết thiếu gia vị mà nhạt thôi.
Đừng ném gạch, đá nha nhà tôi có đầy rồi (mặc dù chưa bị ném lần nào).
Vote tí đi cho tôi có tý động lực mà kiếm thời gian viết truyện cho mấy kô, mấy bác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro