Chương 10: Sự Khởi Đầu
Học hành mệt quá, giờ tôi mới đủ sức ngoi lên rồi đây (*'꒳'*).
________________
Trời bắt đầu tối, Ichiko liền qua nhà Take để chơi nhưng chẳng thấy ai. Em liền đi vào phòng bếp để nấu nhưng tủ lạnh nhà Take chẳng còn gì ở trong cả, chỉ còn vài món đồ đã hết hạn. Ichiko đành phải vác lấy cái thân mệt mỏi này đi mua đồ.
*Cậu ở nhà mà chẳng chịu ăn uống đàng hoàng vậy trời. Toàn mấy thứ hết hạn đấy sài kiểu gì?* Em đang buồn rầu vì Take chỉ toàn ăn đồ ăn ngoài.
Vừa bước đi đến cửa hàng tiện lợi vừa ngẫm nghĩ về việc nên mua gì. Thật là có quá nhiều thứ nên chẳng biết lựa làm sao.
*Thôi thì đợi đến lúc vào rồi mua vài thứ thôi* Em đang phải vò đầu bứt tóc mà nghĩ.
Đang trong lúc lựa các món đồ thì có một người cũng mua đồ gần nơi em đứng. Ichiko cũng chẳng để ý gì tới người đó, đang lay hoay để lấy chai nước ở ngay đầu kệ. Người đó nhìn thấy như vậy liền đi tới lấy giúp em.
- Cảm ơn- Ichiko đang mừng thầm trong lòng vì đã có người giúp. Đang định đưa tay lấy chai nước thì người đó lên tiếng làm em khựng lại.
- Ichiko-chan?- ??
Ichiko ngẩng đầu lên nhìn. Trước mặt em là một cậu trai tóc trắng, đang mặc khẩu trang. Mắt của người đó rưng rưng như muốn khóc khi nhìn thấy em.
- H..hả?- Ichiko giật mình nhìn người đó.
*Sao Sanzu lại ở đây vậy trời? Toang! Giờ xách dẹp chạy liệu có kịp không?* Ichiko đang hoảng loạn với đống suy nghĩ vớ vẫn. Sau một lúc nghĩ là làm Ichiko nhanh chân chạy nhanh ra khỏi chổ đó.
Nhưng chạy chẳng được bao lâu thì bị tóm lại. Ichiko cố gắng vùng vẫy nhưng bất thành, nhìn lại người kia thì nước mắt của anh bắt đầu rơi xuống làm em hoảng loạn.
- Ơ kìa..đừng khóc nữa. Nín đi..- Ichiko luốn cuốn nói chuyện với Sanzu.
- Là mày...sao, Ichiko..? - Sanzu nức nở cố gắng nói chuyện.
- Ừ thì... chuyện này...dài lắm. Tí nữa tao sẽ kể sau- Ichiko chỉ biết ấp úng và bối rối khi đối diện với người trước mặt.
Thế là em cũng phải dỗ Sanzu và nói hết tất cả về việc em đi ra nước ngoài. Đang trên đường đi về nhà, em và Sanzu vừa đi vừa nói chuyện. Đa số là những lời hỏi thăm từ phía Sanzu.
Từ lúc nghe về việc em mất, lòng cậu cảm thấy nhói lắm. Vì sẽ chẳng thể gặp lại người con gái cậu thương nữa.
Nhưng vào ngay tại thời điểm này, cậu đã bất ngờ gặp được em. Người mà làm cậu ngày đêm luôn nhớ tới.
Đi được một lúc thì về tới nhà, Sanzu còn đưa số điện thoại cho Ichiko để sau này liên lạc. Vừa vào nhà (Take), Ichiko liền đi thắng vào bếp để nấu ăn và sắp xếp đồ dụng cần thiết.
Cùng lúc đó Take cũng vừa về tới nhà, bước vào nhà cậu nghe mùi thơm của đồ ăn thoang thoảng ở nhà bếp. Khá tò mò nên Take liền đi vào nhà.
- Cậu về rồi à. Vào ăn tối luôn đi, con mới nấu xong rồi đấy- Ichiko nghe thấy tiếng động bên ngoài nên nghĩ rằng Take đã về.
- Hể! Về lúc nào đấy, Ichiko?- Take
- Con mới về hồi sáng thôi, cậu nhanh vào ăn đi- Ichiko
Take cũng chẳng hỏi gì, liền đi tới bàn ăn. Khi ăn, công nhận các món em nấu đều rất ngon. Mùi thơm của đồ ăn khi nóng bay lơ lửng làm cả căn phòng đầy mùi của thức ăn.
- Mà sao mặt cậu nhiều vết thương thế, sát trùng gì chưa đấy?- Em bắt đầu để ý đến các vết thương chi chít trên mắt Take. Các vết thương ấy trông thật phiền phức, khuôn mặt của Take bây giờ chỉ toàn là các vệt màu tím và đỏ.
- Chưa, cậu chỉ mới ghé qua nhà của Hina một lát rồi về thôi- Take
- Đợi tí, con đi lấy thuốc với bông băng- Ichiko đành phải chạy về lại nhà của mình để lấy đồ.
* Haizz, con bé vẫn cứ như hồi nhỏ vậy* Take (đây là Take của quá khứ, cậu ấy chỉ vừa về tương lai vài phút trước thôi)
Vài phút sau, Ichiko quay lại với vài món đồ trong tay. Em vừa đến lúc Take đã ăn xong, Ichiko liền nói cậu ngồi xuống để em sứt thuốc. Cách Ichiko làm thật dịu dàng, dù bên trong em đang rất tức giận nhưng em vẫn biết phải kiềm chế lại.
- Ngày nào không có vết thương trên người là cậu không sống nổi sao?- Ichiko
- Không phải. Chuyện này là việc ngoài ý muốn thôi, hahah- Take chỉ biết gượng cười mà nghe Ichiko mắng.
Thật giống với lúc nhỏ làm sao. Ngày nào cũng rủ nhau đi đánh nhau và làm trò con bò, những tuổi thơ thật vui đối với em và vài người người khác nữa.
Em rất muốn giữ những giấc mộng đẹp đó ở bên mình mãi mãi. Chắc là chẳng thể giữ lại được bao lâu nữa bởi vì những ngày sắp tới chắc chắn sẽ phiền phức lắm đây.
Xong việc Ichiko trở về lại nhà, căn nhà bây giờ trông thật trống rỗng. Chắc sau này phải rủ vài người ở chung với em thôi. Ichiko phải lết cái thân tàn ma dại này lên phòng ngủ.
Chỉ còn em với chiếc giường ở trong phòng, ngày mai chắc chắn sẽ là một ngày dài rồi đây. Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, em thiếp đi trong giấc ngủ.
______________________
Xin lỗi mấy kô vì thời gian qua tôi không rảnh, đa số là đang kẹt ý tưởng.
Tuần sau tôi học nguyên tuần ở trường rồi, chắc sẽ thiếu thời gian ra truyện cho mấy bạn lắm. Tôi sẽ cố gắng giành một vài thời gian rảnh để nghĩ thêm ý tưởng và viết truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro