Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

[Theo lời kể của Y/n]

---

À vâng và đã 2 tiếng kể từ khi cái đám dở người kia bắt tôi họp. Thế mà bảo cho tôi nghỉ, chúng nó lại bắt tôi quay lại Nhật rồi. Nhưng cũng được an ủi phần nào khi một số người bạn thân thiết của tôi đã từ bên Hàn bay về.

Bạn thân thiết sao? 

Là Inuipee đó!

Tôi và cậu ấy chơi với nhau từ lúc trái đất được hình thành rồi, nói thẳng ra là từ lúc còn cởi chuồng tắm mưa. 

Tôi cũng không hiểu tại sao lúc đó tôi lại không biết đến Kokonoi nữa, cho đến hồi học sơ trung, trong một lần đi qua nhà của Inui để ăn chùa thì tôi mới nhìn thấy một cậu bé có mái tóc đen nhìn vô cùng ảo diệu. Lúc đó cậu ấy đã vội vã xin về nên tôi cũng chả hỏi nhiều. Sau này mới biết là Kokonoi.

Xin lỗi Inui vì đã nghĩ cậu đang hẹn hò với cái tên tóc màu khói lắm tiền đấy nhé!

Với cả là tôi ghen tị với Kokonoi vì cũng là bạn thân của Inuipee mà thân hơn đấy.

Ngoài Inuipee ra tôi chỉ còn thân thiết với 5 người nữa là Draken, một trong 'Tam Đại Bảo Mẫu' đáng tin cậy nhất. Thứ hai đó là Mitsuya cũng là một trong 'Tam Đại Bảo Mẫu'. Thứ ba là Senju là người con gái hiểu tôi nhất đấy. Thứ tư là Taiju, cái tên đã ép tôi phải cõng hắn trong 7 ngày rồi mới được nghỉ và bạn biết gì không? Tôi đã đập hắn một trận ra trò đấy! Cuối cùng là ông chú già Mochi, tôi thường gọi ông ấy bằng cha, không phải vì có mối liên hệ gì đó đặc biệt mà là vì ông chú đó ... Già=)).

Bạn có thắc mắc thành viên thứ ba trong 'Tam Đại Bảo Mẫu' là ai không? 

Là cái tên Kakuchou đó đó.

---

Tôi vừa về đến Nhật Bản.

"Ditconme" _ Tôi buông lời chửi thề.

Trời mưa mà đoếch có đứa nào tới đón. Đậu mẹ.

"Alo?" _ Giọng tôi cọc cằn với người nghe máy ở đầu dây bên kia.

"Gì?" _ Hắn đáp, lạnh nhạt thế?

"Đến đón"

"Bận rồi, tự bắt xe về đi"

Cậu ta bị điên à? Hôm nay nhà xe nghỉ nên là ... Xin lỗi, ông trời không độ tôi rồi.

---

Tôi đã đi bộ suốt quãng đường dài 120km đấy!
" Sao giờ mày mới về?" _ Con người có một màu tóc nổi bật vô cùng hỏi tôi.

"Không có xe trở về chứ sao!? Với cả cơ nãy mày cũng đâu có đến đón tao đâu?"

Haruchiyo nhíu mày

"Nhưng giờ mày đã về rồi đấy, lên tầng đi boss muốn gặp mày"

"Biết rồi"

Tôi đi lên lầu trong sự bực tức.

-----

(Ừm,... Chuyện là tác giả cảm thấy hơi nản với cả có chút tự ti bởi vì là đối với tôi như vậy là cũng có khá nhiều người đọc truyện nên việc có ít lượt vote làm tôi hơi buồn. Tôi rất mong là nếu tôi có gì sai thì mong các bạn chỉ bảo, đừng im lặng vậy chứ nói thật là tôi hơi sợ đấy!)

(Và việc tôi không muốn viết truyện tiếp cũng là điều đương nhiên, vậy nên tôi rất mong các bạn ủng hộ!)

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro