Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

:)). Vừa rồi bão qua nhìn lại mấy cây ngoài vườn thấy mà chán. Nhiều khi chả muốn nói luôn á trời😒😒😒. Kiểu này thì đi dọn thấy bà nội. Thôi vào chuyện nào~
_______________&&&&&____________________________________________________________________________
     Uta nhìn Mikey thâm sâu như muốn nhìn rõ còn người thật của người đối diện. Ánh mắt dị sắc mị hoặc chứa ý cười.
     _' Hóa ra thằng nhóc này ko giỏi trong việc kìm chế cảm súc của bản thân nhỉ. Kiểu này hèn gì bị nó khống chế là phải rồi. Xem ra phải giúp một tay thôi~~'_ Uta cười cười thầm nghĩ
     _ Đúng nha^^~, nếu em chịu đc thì sao cũng đc còn nếu thua thì phải hứa với chị một điều đc chứ☺☺☺_ Uta
     _ Đc!! Em sẽ ko thua đâu!_ Mikey nói giọng chắc nịch
     Thấy thế ánh mắt cô càng lộ rõ ý cười. Đúng là quá nóng vội mà~. Chưa kịp để nhóc tì trước mắt kịp phản ứng, cô bổng biến mất giữa sàng đấu và xuất hiện sau Mikey khiến mọi người bất ngờ.
     _' Cô bé đó... sao có thể chứ!?'_ ông Sano ngở ngàn
     _' Em ấy biến mất sau đó xuất hiện sau lưng đối thủ một cách chớp nhoáng!?'_ Shinichiro mở to mắt nhìn
     _' Ko..ko thấy gì cả, t..tốc độ quá nhanh. Thật kinh khủng!!_ mọi người xung quanh
     _ Cái.. Cái gì!?_ Mikey
     Cô ko nói gì đến gần ghé vào tai hắn bắt đầu thì thầm cái gì đó. Đúng vậy, Uta đang thao tung tâm trí của Mikey bằng cách thì thầm. Bởi chỉ có cách đó mới có thể giúp hắn phong ấn lại nó.
     _ Thất giậy nào hỡi thứ ko sạch sẽ kia~_ Uta thì thầm
     _ Cậu thật bất hạnh nhỉ? Bởi cậu chả làm đc gì cả~_ Uta
     _ Thật vô dụng quá! Vì cậu mà mọi thứ xung quanh đang tệ đi~_ Uta
     _ A.... Áaaa_ Mikey hét lên
     Hắn bây giờ cảm thấy có cái gì đó như đang thôi thúc hắn giải phóng ra. Nhưng nó là gì chứ?
     Uta thấy vậy biết là mình thành công bước đầu làm tâm tình hắn hỗn loạn. Nở nụ cười mị hoặc. Mới đó đã ko chịu nỗi rồi, quả nhiên là nóng vội mà.
     _ Thật đáng thương~ rõ ràng ko phải mình nhưng lại phải chịu hậu quả, tại sao, tại sao vậy??_ Uta ko có ý định dừng lại mà tiếp tục
     _ Quá bất công, quá hèn mọn cho bản thân cậu quá Manjiro à~_ Uta càng nói giọng như càng kích động
     Còn Mikey? Hắn giờ như đang sụp đổ. Ko đứng vẫn mà gục xuống. Bên tai cứ văn vẳn những câu nói của cô. Những câu nói đó tuy ko hiểu nhưng giống như đang thôi miên hắn khiến hắn nghĩ đến thứ tồi tệ có thể xảy ra với hắn.
     _ Đừng, đừng nói nx. LÀM ƠN ĐỪNG NÓI NỮA MÀ!!!_ Mikey ko chịu nỗi nx hết lên, nc mắt cứ thế tuông trào
     Uta nhìn hắn. Haizzz xem ra hơi quá rồi thì phải? Dù sao cũng mới là cậu nhóc 5t nghe những câu như thế sẽ ảnh hưởng tâm lí mất. Phải dập lửa thôi. Ko nói gì cô ngồi xuống ôm Hắn vào lòng
     _ Đc rồi, đc rồi. Xin lỗi nhé khiến em sợ rồi._ Uta giông trấn an
     _ Nghe chị nói nè^^. Sẽ ko có chuyện tồi tệ nào xảy ra với bé Manjiro đâu nên đừng sợ._ Uta
     _ Nên từ nay hãy học cách điều khiển cảm xúc của mình lại. Đừng để bị mất kiểm soát. Nhớ kỉ, dù có chuyện gì xảy ra thì hãy bình tĩnh giải quyết đc chứ?_ Uta
     Mikey nghe vậy ôm chặt cô. Nếu đó là cô muốn hắn sẽ học cách khống chế nó. Thật ấm áp, nó khiến tâm tình hắn dịu đi. Hắn muốn như vậy, muốn cô ở bên hắn, muốn cô là của hắn chỉ của hắn thôi.
     _ Ùk..._ Mikey xúi đài vào hỏm cổ cô hít láy hít để mùi hương vừa trả lời
     Cô ko để ý lắm xoa đầu hắn. Mọi người có mặt thì há hốc mồm. Cũng đúng thôi ai nhìn thấy một màng này chả phản ứng như họ? Ở đây ai cũng biết hẳng nhóc Manjiro này quậy phá thì số một, ko coi ai ra gì. Bây giờ lại có người khiến hắn ngoan ngoãn như vậy thật khiến người ta ko giám nghĩ tới.
     _' Thật lợi hại👍👍'_ mọi người có mặt khâm phục âm thầm đưa ngón cái cho cô
     Trái ngược hoàn toàn bên kia, bên Shinichiro giờ nỗi mấy cái gân xanh trên trán. Ko tự chủ đi đến tách hai người ra. Hồi nảy đến giờ thế là quá đủ rồi. Anh em thì sao chứ, giữ vợ mới quan trọng.
     Mikey sau khi bị Shinichiro tách ra thì tức giận hét ầm lên
     _ Anh Shin! Anh là gì vậy hả!?_ Mikey
     _ Làm gì là làm gì? Mày đang làm phiền Ruby đấy biết ko? Với lại bỏ cái mặt khó ở đó của mày nhìn anh đi! _ Shinichiro mặt hả hê lên tiếng
     Gì chứ? Vợ của anh mà mày dám dành à? Ko có cửa đâu. Còn cô mắt cá chết nhìn hai anh em đang chí chóe kia.
     _' Haizzz, sao trong nguyên tác ko có cảnh mày nhể? Mới đầu thì hài đấy nhưng mà sau này thì..... '_ Uta bất đắt dĩ thở dài
     _'Đúng là cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàng mà thôi. Trong tương lai tiếp sẽ là gì nhỉ?.... À nhớ rồi, là cái chết của Shinichiro!_ Uta ngẩm nghĩ một lúc rồi nhở ra gì đó
     _' Khoang đã... CÁI CHẾT CỦA SHINICHIRO Á!!!???'_ Uta hốt hoảng suy nghĩ
     Vậy là khoảng mấy năm nx là đến cái ngày định mệnh là nền móc góp phần khiến Mikey bị bản năng hắc ám quấn lấy!!
     Thôi rồi, phải là sao? Cô thật chất ko muốn dính vào các sự kiện sẽ diễn ra đâu. Nhưng mà.... Làm sao Uta có thể trơ mắt nhìn Shinichiro chết đc!? Dù sao cũng là "bạn bè" mấy năm sao cô có thể trơ mắt nhìn hắn chết?
     _' Làm sao, con phải làm sao đây? Bà ơi!_ Uta tay run run nắm chặt hai buộc tóc hồ điệp của mình
__________________________________________________________________&&&____________&&&&&&___________________________________
Phù~~ trời! Nhìn lại thấy ko biết mình đang ghi cái gì luôn áヽ('д´;)/. Mà công nhận thiệt chứ hồi nhỏ Mikey đáng yêu ghê~~

 
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro