Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 22

- Ồ, chào Rindou, có Ran ở nhà không?

- Anh ấy đang nghỉ ngơi, vào nhà đi tôi sẽ đi gọi anh ta.

- Không cần làm phiền, anh chuyển lại cho hắn ta cái này giúp tôi là được rồi.

- Nhóc con tặng quà cho anh trai tao à?

- Không hẳn, là đồ của hắn, nhờ anh chuyển dùm tôi Rindou - senpai.

- Mày cũng biết thêm kính ngữ vào rồi đấy?

- Tôn trọng thôi, tôi về đây, cảm ơn và tạm biệt.

- Về cẩn thận.

- Ờ....

Rindou nhìn hộp carton vuông vức trên tay, ngó nghiêng ngó dọc một lúc, đóng chầm cửa tiến vào nhà. Hắn chẳng hiểu nỗi con nhóc này đang nghĩ gì, rõ ràng ánh mắt rất muốn gặp anh trai hắn nhưng miệng lại từ chối. Mối quan hệ của hai kẻ này phức tạp hơn cả những nhiệm vụ cấp cao Rindou từng thực hiện.

Hắn thở dài, lười biếng cầm chiếc hộp vào bên trong, không quên than vãn một vài câu.

- Tch...phiền thật đấy.

- Sao vậy Rindou?

- Ran? Không phải anh đang nghỉ trong phòng à?

- Anh hơi khát nên uống chút nước.

- Đây, đồ của anh này.

Hắn ném chiếc hộp qua tay anh, xem như đã trút hết phần gánh nặng vừa dính vào không bao lâu.

- Cái gì đây?

- Không biết, anh tự xem đi.

- Ai đưa vậy?

- Hanako, vừa rời đi.

- Sao? Đi lâu chưa?

- Chắc giờ mới xuống dưới lầu.

- Tch....Sao không gọi anh sớm hơn.

Hắn ngạc nhiên nhìn thần thái của gã anh, trước giờ anh trai hắn luôn là người điềm tĩnh trong mọi trường hợp, chưa bao giờ gã lại vội vội vàng vàng như bây giờ.

Ran toang chạy ra cửa, dùng hết sức của mình đuổi theo người vừa đến nhà. Đôi chân dài của gã chẳng bao lâu đã đuổi kịp Hanako dù cô bé đã đi một quãng khá xa.

- Hanakooo......

- Hửm?

Hanako tò mò quay người nhìn, trong tầm mắt, Ran với đầu tóc xuề xòa, quần áo giản dị, thở mệt nhọc đang đứng hướng về phía cô. Chẳng bao lâu, gã đã tiến sát gần hơn.

- Bộ dạng gì đây, vẻ bảnh bao thường ngày đâu rồi Ran?

- Hanako, em...em, tôi muốn nói chuyện với em.

- Giữa chúng ta có chuyện gì để nói sao?

Em vẫn vậy, vẫn luôn cười, nụ cười chứa sự khờ dại của đứa trẻ tuổi mười sáu. Nhưng lần này gã không cảm thấy chút vị ngây thơ nào trên khóe môi em, đó chỉ là một nụ cười giả dối cùng lời em nói ra, kèm thêm chút ẩn ý khiến gã hơi bối rối cảm xúc. Gã nhìn em thật lâu nhưng vẫn chẳng thể nói được điều gì.

- Haitani - san? Nếu không có gì tôi về trước nhé!

Em quay người, chân bước đi bỏ lại gã. Từ cách xưng hô đến cử chỉ em đều chủ động tạo ra khoảng cách, em không cho phép mình tồn tại tình cảm với người không biết quý trọng mình. Em đã nhiều lần tự khuyên bản thân về gã nhưng lần nào câu trả lời dành cho em chỉ là sự thất vọng, đến hiện tại em không thể đặt thêm niềm tin gì vào tên tội phạm khét tiếng Haitani Ran này.

Ran định thần, gã không chấp nhận sự kết thúc lửng lơ như vậy. Gã giữ lấy em, dùng tông giọng trầm của mình lên tiếng.

- Chúng ta dùng bữa tối với nhau được không?

Em liếc nhìn, đôi mắt dừng lại nơi đồng tử có sắc tím phong lan, cũng chính đôi mắt này đã khiến em lần nữa rung động, chính nó đã cho em biết cảm giác được che chở lần nữa là như nào nhưng hiện tại em không muốn nhìn vào nó. Thoáng giật mình, Hanako mỉm cười thân thiện, đáp trả lời mời của Ran bằng phép lịch sự tối thiểu, sau đó lại nhanh chóng rời đi.

- Xin lỗi, cuộc hẹn này có thể dời lại hôm khác được không? Hôm nay tôi có việc bận.

-....

- Tôi đi trước, anh mong chóng quay trở về đi, đừng để kẻ khác thấy được dáng vẻ không chỉn chu này của anh.

Ran dõi theo bóng lưng nhỏ của Hanako đến khi cô gái hòa chung vào dòng người đông đảo trên đường, biến mất trong tầm mắt. Gã quay người, tâm trạng hụt hẫng trở về nhà của mình.

(...)

"Hoa chuông lan" - tên một tiệm cafe nhỏ nằm ẩn trong góc phố ít kẻ qua lại. Chính vì vậy nó là nơi lí tưởng cho những buổi hẹn hò lần đầu hay những cuộc gặp gỡ, không gian xung quanh ấm áp, không nhiễm tạp âm từ những tiếng rao đường phố, những âm thanh lộn xộn khắp nơi. Quán nước nhỏ hòa mình vào thiên nhiên như thưở chưa xuất hiện các sóng vô tuyến hay thiết bị điện tử. Hai từ "cổ điển" rất thích hợp dành cho nơi này.

Cô gái yêu kiều ngồi cạnh cửa sổ đầy đã mọc đầy rêu, tay nâng nhẹ tách cafe đến gần miệng, ánh nắng chiều hòa cùng chút sắc xanh của nó khiến cho cả hai nhìn tựa như từ tranh vẽ bước ra.

- Còn bao lâu nữa nó đến đây?

Vừa nhâm nhi vị đắng của thứ nước trong ly, vừa ồn tồn hỏi người ngồi đối diện. Giọng nói êm đềm, chất giọng ngọt ngào như rót mật vào tai người, xét về cả diện mạo, quả thật đây chính là "mỹ nhân bước ra từ tranh vẽ" mà người đời hay dùng để ca ngợi thiếu nữ có vẻ đẹp hút hồn.

- Tôi không biết, có lẽ là một chút nữa thôi.

- Cô có chắc là nó sẽ đến không? Cả hai đã từng có mối quan hệ không tốt với nhau.

- Nó chắc chắn sẽ đến, con nhỏ đó không bao giờ nuốt lời.

- Được rồi, tin cô. Chúng ta đợi thêm đôi phút, nếu nó không tới vậy cứ xem như đây là buổi hẹn thư giãn của tôi.

- Ừm...Còn vấn đề....

Cô gái vừa nói vừa miết hai ngón tay mình ra kí hiệu, đối phương hiểu ý, chỉ nhẹ nhàng đặt tách rồi lạnh giọng.

- Nếu nó đến tôi sẽ thanh toán như đã nói.

- Vâng, cảm ơn tiểu thư.

Thoáng đợi thêm nửa giờ, dáng hình người họ chờ xuất hiện, ung dung từng bước tiến vào trong. Cô đảo mắt nhìn một lượt, tìm kiếm người cần gặp, đôi mắt đã thấy vị trí đặc biệt, chiếc bàn có ánh nắng hắt nhẹ. Không nhiều lời cô bước về phía họ, khuôn mặt xinh đẹp nhưng nét nổi loạn, mệt mỏi đã đánh chìm đi phần nào.

- Em gái, lâu rồi không gặp, từ sau khi chị tốt nghiệp nhỉ?

Cô gái mệt nhừ ngồi xuống chiếc ghế sofa êm ái, không quên đưa mắt liếc nhìn người vừa cất tiếng. Tông giọng nói chuyện có chút không tôn trọng cũng dần được phát ra.

- Tôi không nhớ chúng ta thân nhau như vậy Akemi.

- À phải rồi, chúng ta đều bận việc riêng của bản thân. Chị rất vui khi em đã đồng ý với cuộc hẹn này!

- Chị bỏ cái giọng thảo mai đấy đi, tôi không xa lạ gì với chị. Có chuyện gì thì nói nhanh, tôi còn có việc.

- Andou Hanako phải không?

Người phụ nữ nãy giờ ngồi im lặng bất chợt xen vào, khuôn miệng, ánh mắt đều toát lên vẻ cười ôn hòa. Hanako liếc nhìn, khó chịu đáp lời.

- Ai đây?

- Cô về được rồi Akemi, tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản của cô.

- Được, nhớ thanh toán đầy đủ. Tôi về trước, nhường lại không gian cho hai người. Tạm biệt Hanako, nói chuyện vui vẻ...nhé!

Hanako khó hiểu nhìn hành động của hai kẻ lạ trước mắt, cô chẳng biết người phụ nữ này, nhưng nhìn cô ta có gì đó rất quen mắt.

Akemi rời đi để lại Hanako và người phụ nữ lạ mặt kia.

Cô gái đối diện vẫn giữ thái động điềm tĩnh, không vội vàng, cô ta mời Hanako cốc nước, sau lại giới thiệu về mình.

- Tôi là Ootsuka Manyora, hiện đang là người mẫu cho một cửa hàng quần áo nhỏ và cũng là người yêu cũ của Haitani Ran.

- Thì sao? Cô có gì liên quan đến tôi không?

- Lạnh lùng quá, chúng ta đã từng vô tình gặp nhau rồi.

- Tôi không nhớ là đã từng gặp cô.

- Đó là hôm cô đi với Sanzu Haruchiyo, chúng ta đã vô tình lướt qua nhau.

- .....

- Nếu cô không nhớ thì thôi vậy.

- Vậy cô tìm tôi chỉ để giới thiệu về bản thân mình thôi? Cô muốn chạy quảng cáo à? Rất tiếc tôi không có làm trong lĩnh vực chạy sự kiện, không thể giúp được cho cô rồi.

- Hahaha.... Không, không. Tôi có chuyện quan trọng hơn. Cô đang làm việc cho Phạm Thiên đúng không Andou Hanako?

- Phạm Thiên? Lần đầu nghe đến.

- Cô không cần nói dối, tôi biết rõ hơn những gì cô nghĩ.

- Vậy cô còn hỏi tôi làm gì?

- Tôi chỉ là xác nhận lại.

- Rồi đó, tôi không biết Phạm Thiên gì cả, chắc cô nhận nhầm người rồi.

- Được rồi, cô không thừa nhận cũng phải, xung quanh đây không biết có bao nhiêu kẻ rình rập mà.

-....

- việc tôi nhờ cô là giúp tôi quay lại với Ran....Tôi biết cô và anh ấy có mối quan hệ rất thân với nhau, nên...có thể giúp tôi lần này không.

- Không.

- !?

- Không giúp.

- Vì sao vậy?

- Giúp cô tôi được gì?

Hanako trả lời với nét mặt thờ ơ nhưng trong tâm lại cảm thấy khó chịu đến lạ. Hơn hết nữa cô gái vô duyên này từ đâu bước đến mà lại nhờ vả điều vô lí đến như vậy, người quen sợ chừng chẳng giúp được cô ta nói chỉ là người lạ như Hanako.

Quả thật dạo này cô bé đã gặp phải đủ loại chuyện phiền phức, đem đến biết bao nhiêu rắc rối. Thời gian chăm lo cho bản thân còn chưa có, hơi sức đâu mà còn đi lo chuyện bao đồng. Cô nhìn người phụ nữ bên kia bàn, cầu mong cho cô ta thất vọng mà kết thúc sớm cuộc trò chuyện vớ vẩn này.

Đôi mắt người phụ nữ trở nên buồn hơn sau lời từ chối phũ phàng của Hanako, ánh mắt toát lên vẻ yếu đuối cần người thương hại. Trầm ngâm hồi lâu, cô ta gượng nở lại nụ cười trên môi, giọng nói có chút run run, hai tay đan vào nhau, xiết chặt.

- Chỉ cần là tôi có thể, tôi sẽ cho cô bất kì điều gì cô muốn.

- Cô đang tỏ vẻ yếu đuối nhỉ?

- T-tôi...tôi..không có.

- Tôi không giúp đâu, cô tìm tôi là đã rất phiền rồi cô biết không. Nếu cô muốn quay lại với gã cô vừa nhắc đến thì hãy dùng trái tim đi, đừng dùng sự nhờ vả và những mưu mẹo nữa.

Hanako vừa nói, vừa chỉ điểm cho cô ta biết trái tim lnằm ngay lồng ngực.

- Nhưng tôi đã làm chuyện có lỗi với anh ấy. Tôi thấy hổ thẹn lắm.

- Tôi không quan tâm, chuyện của cô không liên quan đến tôi.

-.....

- Trễ rồi, tôi phải về kẻo người nhà lại lo lắng. Sau này đừng đến tìm tôi nữa, tôi không tiếp người như cô.

Cô rời đi, bỏ lại người phụ nữ tên Manyora ngồi một mình. Bóng lưng khuất sau lớp cửa kính chưa bao lâu, người phụ nữ ngồi bên trong dần thay đổi sắc mặt, không còn đeo lên mình lớp mặt nạ đáng thương, lần này là biểu cảm đầy tức giận, câm phẫn khi kế hoạch của cô ta đã đổ vỡ ngay từ đầu.

Cơ mặt bắt đầu dãn dần ra, trở về nét đẹp vốn có của nó, cô ta ngoắc tay cho tên ngồi bàn trong góc khuất qua bên đây.

- Đã chụp được chưa?

- Rất rõ nét.

- Được rồi, in ra cho tôi, càng nhiều càng tốt.

- Đã rõ, thưa quý cô.

(...)

Chiếc xe ô tô dừng tại con đường vắng, Hanako nhanh chóng lên xe tránh đi tầm mắt của người khác.

Cô mệt mỏi thở dài, nhưng rồi chợt giật mình nhớ đến người phụ nữ khi cô vừa gặp khi nãy.

- Chú Shui, có ai biết tôi đến nơi này không?

- Cô Suzuki thưa cô.

- Hết rồi? Những tên cấp trên không biết?

- Vâng đúng là như vậy. Nhưng...

- Chú nói tiếp đi...

- Có lẽ Kokonoi sẽ biết nếu như tiểu thư Suzuki kể cho ngài ấy.

- Không sao. Chú điều tra giúp tôi về người phụ nữ tên Ootsuka Manyora, cô ta là kẻ tôi vừa gặp, tôi cảm thấy cô ta không đơn giản như những gì thể hiện.

- Tôi có nghe đôi chút về người phụ nữ này.

- Hửm?

- Cô ta là kẻ đã khiến cho Ngài Haitani gặp nạn xém mất mạng đêm năm trước, không ngờ bây giờ cô ta lại có gan quay trở lại gặp cô.

- Cô ta còn biết tôi là người của các chú.

- Ra vậy, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ giúp cô tra rõ thông tin về cô ta.

- Vâng, cảm ơn nhiều. Giờ đưa tôi về nhà, Roppongi ồn ào quá.

- Vâng, thưa cô.

(...)

- Kokonoi, anh biết người tên Ootsuka Manyora không?

- Hừm... cái tên có vẻ quen, có chuyên gì à?

- Cô ta vừa gặp Hanako, tôi sợ có chuyện không ổn.

- Manyora à? Tao biết ả ta đấy.

- Sanzu?

- Ả là người tình cũ của Ran, cũng là người châm mồi làm hắn bị thương năm trước. Ả có thể dùng mọi thủ đoạn để đạt được điều mình muốn, nhìn chung cũng chả phải loại tốt lành gì.

- Ồ, tao nhớ ra rồi. Ran hắn vẫn còn cay đắng cô ta lắm.

- Vậy sao? Tôi nghĩ Hanako sắp gặp chuyện không ổn rồi....

Phòng làm việc bỗng chốc trở thành nơi bàn tán về một người phụ nữ được cho là mối nguy hại trong tương lai. Dần dần cuộc trò chuyện cũng kết thúc, ai nấy lại quay trở về làm việc của mình, những điều vừa nói họ không để vào đầu trừ Yuriko. Cô luôn có cảm giác một quả bom nổ chậm vừa xuất hiện.

---------- TO BE CONTINUE ----------

*T/g Shen: eheheh, trốn lâu quá nay ngoi lên rồi nè, hihihi. Dạo nì thấy con bé Hanako mệt mỏi ghê, mà thôi tập cho quen dần với áp lực của "cột sống" đi chứ nhỉ :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro