Chap 23
Trong khi những người khác đang tóm tắt lại toàn bộ vụ án và định tạm thời dừng cuộc điều tra thì Takemichi đang ở trong thang máy đi xuống khu chung cư và đi lên cầu thang tầng thượng của tòa nhà đối diện khu chung cư của ông Nekota- nơi tên cướp đã nhảy-trên tay cầm chiếc nón bảo hiểm của ông Nekota do Conan đưa.Khi mọi người đang bàn về vụ án thì sự chú ý của họ đã dồn về phía bọn trẻ đang nói chuyện khi Conan ở tầng trên từ từ hạ một sợi dây xuống và Mitsuhiko cất tiếng muốn hỏi ông Nekota
Mitsuhiko:Dạ,thưa bác Nekota!Cháu muốn hỏi bác hai câu hỏi
Nekota:À...cháu cứ hỏi đi
Trong lúc đó,Conan đã ném một đầu dây thừng được cột thành một vòng ném qua bên tòa nhà đối diện nơi Takemichi đang đứng,đầu còn lại thì để ở lan can rồi rời đi để về lại căn họ mà mọi người đang đứng
Mitsuhiko:Nếu cháu không lầm thì mới tới hiện trường vụ án,bác đã đến nói với trung sĩ Takagi là gọi các đồng nghiệp của anh tới và giải quyết nhanh chóng đống hỗn độn này đi có đúng không?
Nekota:Ơ...Ờ..Đúng!
Mitsuhiko:Vậy tại sao bác lại gấp gáp tới như thế?
Nekota:Bởi vì bác đã lên kế hoạch rồi
Haibara:Nếu vậy thì bây giờ bác hãy trả lời cho tụi cháu biết làm sao bác biết được một người mặc một cái áo thun không có gì nổi bật lại là cảnh sát chứ?Đó là điều mà tụi cháu còn thắc mắc, muốn được bác giải thích đó
Nekota:/từ khuôn mặt bình tĩnh đã bắt đầu có một lo lắng,hoang mang/Ch..chuyện này thì quá rõ ràng rồi sao!Không phải cảnh sát sẽ có mặt khi có ai đó ch*t sao?
Genta:/đi lên trước đứng kế bên Mitsuhiko/Nhưng không phải bác đã nói là có chuyện gì mà ồn áo quá vậy đúng không ạ?/bày ra khuôn mặt khó hiểu nhìn ông Nekota/
Nekota:Ơ...
Ayumi:Và bác cũng có nói là bao giờ gặp các cô chú cảnh sát ở có đúng không?
Sato:Tôi hiểu rồi!Ông không hề biết gì về tình hình lúc đó nhưng lại biết anh Takagi là cảnh sát ngay lần gặp đầu tiên,chuyện nào là không thể nào!
Nekota:Ờ...ờm....thì chuyện đó đâu có gì lạ chứ!Tôi đã suy đoán và dựa vào hiện trường lúc đó.Tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn nên chắc chắn cảnh sát sẽ có mặt/hắc tuyến chảy dài đồng thời ông ta đảo mắt và đẩy gọng kính của mình lên/
Mitsuhiko:Dạ,tiếp theo sẽ là câu hỏi thứ hai.
Nekota:Hả?!
Mitsuhiko:Từ nãy đến giờ tụi cháu đã có mặt ở nhà bác khá lâu rồi nhưng tại sao bác lại không hề giận dữ với tụi cháu vậy ạ?
Nekota:/khó hiểu nhìn bọn trẻ/
Ayumi:Vì bọn cháu chỉ là trẻ con...
Mitsuhiko:Nếu như là những người lớn khác thì bác sẽ nổi giận và thắc mắc một đám nhóc lạ mặt tự nhiên xuất hiện trong nhà của mình
Genta:Mọi người sẽ nói mấy đứa nhóc này đang làm gì ở đây vậy có đúng không?
Nekota:Là bởi vì.../khuôn mặt đã không còn điềm tĩnh như trước mà thay vào đó là cảm giác lo lắng và hoảng sợ trước câu hỏi thứ hai của bọn trẻ/
Haibara:Có vẻ như bác không hề có suy nghĩ đó như một người bình thường.../nhìn thẳng vào ánh mắt Nekota/Đó là bởi vì bác biết tụi cháu chính là nhân chứng quan trọng đã chứng kiến vụ cướp nữ trang vừa rồi
Shiratori:Có thật là vậy không?/ánh mắt nghi nhờ nhìn Nekota/
Takagi:Chờ chút đã!Có thể biết tôi là một cảnh sát ngoài ra còn biết những đứa trẻ này là nhân chứng của vụ cướp tiệm nữ trang.Vậy...không lẽ nào tên cướp đó lại là ông hay sao?!/bất ngờ nhìn ông ta/
Sato:Cũng có thể...Nếu điều đó là sự thật thì câu hỏi thứ hai của Mitsuhiko đã có đáp án rõ ràng
Nekota:/cố gắng chối bỏ suy luận của Sato/Nhảm nhí!Các vị hãy suy nghĩ thật kĩ! Tên cướp đó đã nhảy qua hàng rào ở sân thượng của tòa nhà xuống nóc xe tải.Nếu đó là tôi thì các vị hãy thử nói xem lúc đó tôi đã ở đâu sau khi từ trên nóc tòa nhà xuống dưới,mà không phải người nằm trên chiếc xe tải đó là anh Tomura sao?Chưa kể tôi đã 51tuổi rồi làm sao đủ sức thoát khỏi sự truy đuổi của một cảnh sát và leo lên trên nóc nhà nữa chứ phải không/đắc thắng/
Conan(Shinichi):Vậy nhảy ba môn phối hợp thì sao,bác?/đứng trước mặt mọi người nói/
Nekota:Hả?
Bọn trẻ -Haibara:Là Conan!
Conan(Shinichi):Nếu như ông Nekota đủ sức vào cuộc thi Ironman thì chuyện đó không thành vấn đề.Bây giờ mọi người hãy nhìn ra ngoài ban công đi
Mọi người đều ra ngoài ban công,họ ngước lên cao nhìn một cậu thanh niên mái tóc vàng nắng đội chiếc mũ bảo hiểm xanh lá đứng dưới cơn mưa trên tay cầm chiếc phù hiệu của đội thám tử-một phát minh của tiến sĩ Agasa có thể liên lạc với nhau thông qua đó-vì trước khi đi Conan đã mượn cái phù hiệu đó từ Haibara và đưa cho cậu.Mọi người kinh ngạc nhìn cậu đang vẫy tay chào họ
Takagi:Takemichi!!Rốt cuộc hai cháu đang định làm gì vậy?
Conan(Shinichi):Có phải theo những lời của cô Isaka người sống ở căn hộ phía trên đã bị một tiếng động lạ đánh thức vào lúc nửa đêm và cô ấy nói khi nhìn ra cửa sổ vô tình nhìn thấy bóng của một cây gậy trên rèm cửa nhờ vào ánh trăng.Từ đó cháu đã hiểu sự việc diễn ra như thế nào và anh Takemichi sẽ biểu diễn lại như vậy ngay bây giờ
Nekota:/tức giận tiến tới chỗ Takagi+vẻ mặt khó chịu,mất kiên nhẫn/Vậy là quá đủ rồi!Tôi đã sẵn lòng hợp tác với cảnh sát điều tra là vì nhân viên cũ của tôi.Anh ta đã cướp tiệm nữ trang và nhảy từ nóc tòa nhà xuống để tự sát,bọn nhóc này chỉ là trẻ con,chúng thì biết gì chứ.Hơn nữa,tôi cũng đã nói rồi làm sao tôi biến mất được sau khi nhảy từ nóc tòa nhà xuống chứ.Những chuyện đó thật sự là quá hoang đường./cười lớn/
Conan(Shinichi):Vậy sao?!/cười/Anh sẵn sàng chưa...Take-chan?/nói vào phù hiệu/
Takemichi:/nghe+cười mỉm/Tất nhiên rồi!/nhảy xuống/
Cậu nhảy và đáp xuống đúng ngay vị trí ban công căn hộ của ông Nekota cười ranh ma trước sự bàng hoàng của mọi người trừ tụi nhỏ.
Takemichi:Nếu làm nhưng vậy thì không cần là siêu nhân cũng làm được
Takagi:Ta-Takemichi à!Làm sao mà em xuống đây được vậy?/đi tới/
Takemichi:À...em đã dùng sợi dây này nè/cần sợi dây/
Takegi:Là dây thừng hả?!
Conan(Shinichi): Đầu tiên ông ấy đo khoảng cách giữa văn phòng cũ và văn phòng này rồi dùng một sợi dây thừng có độ dài lớn hơn khoảng cách đó luồn qua ban công văn phòng cũ.Tiếp theo,ông ta đã cột hai đầu dây lại với nhau để tạo một cái thòng lọng.Ông ta lấy một đoạn dây khác thắt nút tạo thành một vòng dây nhỏ cuốn vừa với thân người,cột nó vào ban công và ném nó vào tòa nhà đối diện.Vậy là xong khâu chuẩn bị!
Takemichi:Khi gây ra vụ cướp nữ trang và giả vờ như bị đuổi kịp trên nóc nhà.Ông ta đã dùng áo khoác để che sợi dây,buộc dây vào người rồi nhảy xuống.Đáp xuống ban công một cách nhẹ nhàng và cuối cùng chỉ cần cắt và dấu sợi dây đi là được
Takagi:Anh đã hiểu rồi!
Sato:Nhưng thật bất ngờ là em không bị sao đó,đặc biệt là ngã từ trên cao xuống như vậy
Takemichi:Thật ra cũng giống như hung thủ,em đã bảo vệ đầu của mình bằng cái mũ này để bảo vệ đầu./cởi mũ ra/Không chỉ vậy,em đã dùng một quả bóng mà Conan đưa cho để tránh va chạm mạnh vào lan can nhưng dù vậy em vẫn cảm thấy hơn đau một chút vì kích cỡ của quả bóng khá nhỏ.
Conan(Shinichi):/nhìn ông Nekota/Còn ông Nekota đã dùng một tấm nệm nằm ngủ để giảm lực va chạm khi ông ấy hạ xuống
Khi ông Nekota nghe những suy luận của Conan và Takemichi khiến ông bối rối toát mồ hôi lạnh.
Sato:Tấm nệm nằm ngủ sao?!
Conan(Shinichi):Dạ,cháu và anh Takemichi đã kiểm tra phòng ngủ và phát hiện nó vẫn còn ướt đó cô!
Sato:Phải ha...Nó bị vì đã ở ngoài trời mưa
Shiratori:Nếu là vậy,bóng cây gậy và âm thanh mà chị Isaka nghe được.Tất cả đều được ông chuẩn bị cho kế hoạch này...phải không?
Nekota:Ch-chờ chút đã!Sau khi hung thủ nhảy xuống,anh cảnh sát đó đã nhìn xuống và nhìn thấy xác ch*t trên xe tải đúng không?
Conan(Shinichi):Thậtra bác đã để cái xác đó từ trước rồi!Chiếc xe tải đó đã đậu ở ngõ sau thẳngphía dưới cửa sổ văn phòng khi bác gọi cho các nhân viên vận chuyển còn gì.Đólà lúc bác sắp đặt cái xác ch*t ở trên nóc xe.Có thể bác đã nhờ chú Tomura đến giúp vận chuyển đồ ... và bác đã nhân lúc đó đẩy Tomura xuống dưới qua cửa sổ
Sato:Nếu làm như vậy từ trên văn phòng chính thì rơi xuống bên dưới...
Takagi:Rơi xuống bên dưới ngay nóc chiếc xe là điều hoàn toàn có thể xảy ra
Nekota:Nếu thật sự là như vậy,còn tiếng động thì sao?Ít nhất phải có ai đó nghe thấy tiếng cái xác rơi xuống chứ
Shiratori:Nếu tôi không lầm thì hệ thống thoát nước của khu vực quanh đây đang được cải tạo.Mọi người đều sẽ nghĩ mọi tiếng động đều từ đó mà ra và không để ý gì
Nekota:V-vậy còn chiếc xe thì sao đây chắc chắn nó sẽ rung rất mạnh,sao các nhân viên vận chuyển không nói gì
Conan(Shinichi):Đó là bởi vì bác đã gọi tất cả nhân viên lên văn phòng kể cả chú lái xe với lý do cần chuyển đồ thật là nhanh,các chú ấy còn nói là phải đứng đợi trước cửa văn phòng một lúc khá lâu vì vậy cháu đã nghĩ rằng đó cũng chính là thời điểm bác đẩy chú ấy xuống qua cửa sổ và chuẩn bị kế hoạch của bác.Không những vậy bác còn đóng rèm cửa trong phòng lại,như vậy các nhân viên sẽ không hề biết gì về sợi dây
Sato:Cô đã hiểu rồi!Vậy chúng ta có thể hình dung như thế này.Đầu tiên,ông ta đã gọi tất cả nhân viên vận chuyển lên trên văn phòng để nói chuyện.Trong thời gian đó,ông ta đã đẩy anh Tomura xuống nóc xe qua cửa sổ.Sau đó,ông ta ném sợi dây từ ban công văn phòng qua sân thượng tòa nhà đối diện trong lúc các nhân viên đang vận chuyển đồ,ông ta đã tiến hành vụ cướp nữ trang,cố tình cho cảnh sát đuổi theo mình lên sân thượng của tòa nhà và nhảy xuống tạo ra một vụ án tên cướp cố ý tự tử.
Takemich:Thêm vào đó,ông ta còn ném túi chứa đống nữ trang và mũ bảo hiểm xuống để trong giống như thật.Làm như có thứ gì đó rơi trúng xuống nóc xe.Đó là lí do mà chú Tomura không đội mũ ở trên đầu
Takagi:Vậy đó chính là nguyên nhân tại sao hắn lại cười khi nghe anh là cảnh sát.Là để anh đuổi theo và chứng kiến toàn bộ sự việc đúng như kế hoạch của hắn
Shiratori:Nếu anh không ở đó ông ta vẫn có thể chờ bất kỳ cảnh sát nào khác nơi đây tới.Dù sao thì ông ta cũng gặp nhiều may mắn khi thực hiện kế hoạch này.Một kế khoạch mà không bị ai phát hiện
Takemichi:Không phải là vì may mắn mà không ai phát hiện ra đâu anh!
Shiratori:Hả?!/nhìn cậu/
Takemichi:Là do trời mưa thôi!/nhìn ra ngoài trời đang mưa/
Ayumi:À!Đúng rồi vì trời mưa nên mọi người phải che dù và không ai ra ban công khi trời đang mưa
Genta:Vì che dù nên không thể nhìn lên cao và phát hiện sợi dây được
Mitsuhiko:Vì trời mưa nên không ai biết về cái xác
Conan(Shinichi):Ngoài ra chiếc xe được đậu ở ngõ sau nơi ít người lui tới
Haibara:Với những điều như vậy,khả năng bị ai đó phát hiện rất thấp
Shiratori:Nhưng không phải ông ta gặp may vì hôm nay trời lại đổ mưa sao?
Conan(Shinichi):Đó cũng không phải là gặp may nữa!..Bởi vì bác đã trì hoãn việc này hai lần rồi!
Sato:Vậy chúng ta chỉ cần bằng chứng nữa là được!
Takagi:Chắc chắn nó chỉ đâu đó trong văn phòng của ông ta.Tôi nhớ rằng ông ta đã xuất hiện ở hiện trường ngay sau khi tên cướp nhảy xuống.Bằng chứng chắc còn ở đâu đó quanh đây thôi!Có thể là cái áo khoác,sợi dây thừng,mũ bảo hiểm và hơn nữa là cái ghim cài áo mà tôi định mua.Chỉ cần chúng ta tìm ra chúng...
Sato:Vì không có thời gian để phi tan nên chúng có thể vẫn còn đang ở cùng một nơi
Shiratori:Nếu chúng tôi tìm ra chiếc áo khoác,cái ghim cài áo hoặc cái mũ bảo hiểm có tóc của ông thì...tôi e là ông sẽ không còn đường để chối cãi nữa đâu...Tôi nghĩ ông nên thú nhận tội lỗi của mình đi,ông Nekota!
Nghe những lời công kích của ba vị cảnh sát,tinh thần của ông ta đã hoảng loạn khiến cả người ông quỳ gập xuống và không còn cách nào khác,ông đã nói ra lí do mình lấy ghim cái áo đó coi như là một hành động chuộc lỗi vậy.Thật ra,công ty ông ta sắp phá sản và không thể vựt dậy được nên ông đã yêu cầu con trai mình sa thải bớt nhân viên và những người lao động có hiệu suất thấp...trong đó cũng có nạn nhân Tomura.Khi ông Nekota nói việc này với Tomura thì anh ta đã đe dọa ông ấy,nếu ông đuổi việc Tomura thì anh ta sẽ công khai toàn bộ bí mật hối nát trong công ty cho công chúng biết và còn yêu cầu ông cho anh ta làm việc đến khi nghỉ hưu và tăng lương một chút để anh ta mua được cái ghim cài áo mà anh Takagi định mua làm quà sinh nhật vợ anh Tomura cùng nhiều thứ khác.Đó là lí do mà ông ta lên kế hoạch sát hại anh Tomura còn về ghim cài áo thì ông ta sẽ tặng nó cho vợ anh ta và nói là do anh ta mua,nhờ ông ấy tặng dùm.Khi nghe sự thật đằng sau đó khiến mặt ai cũng trầm lắng vì họ là những người bạn thân đã gắn bó với nhau nhiều năm nhưng không ngờ...điều này sẽ xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro