Phiên ngoại 1 - Not Bonten, it's Tokyo Manji (1)
Vẫn là một ngày như mọi ngày, Quỳnh lại nai lưng ra cày cuốc kiếm tiền và chạy deadline cho Phạm Thiên để có chỗ ăn chỗ ở.
Từ cái ngày mà Mikey tin tưởng giao cho nó quản lý đường dây buôn vũ khí trên phạm vi toàn bộ Kanagawa thì Quỳnh biết rằng bản thân đéo còn xứng với danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ và Đảng viên gương mẫu rồi. Suy cho cùng đồng tiền là nguồn cơn của mọi tội lỗi mà... và cũng từ đó nó đầu tắt mặt tối, chạy ngược chạy xuôi để làm tròn trách nhiệm của một thành viên cốt cán.
"Satoh-san! Bên này đã xong rồi ạ!" Một người đàn ông chạy lại chỗ Quỳnh đang ngồi gục đầu tự kỉ trên một thùng container báo cáo.
"Ừ..." Quỳnh ngẩng đầu lên, thều thào đáp rồi trèo xuống, cầm lấy bản thống kê check lại một lượt rồi hô lớn "Kiện hàng lần này rất quan trọng, chú ý phải thật cẩn thận cho tôi rõ chưa!?"
"Rõ!"
Nhìn theo bóng hàng xe tải chở từng thùng vũ khí thấp thoáng đằng xa, Quỳnh thở dài một hơi đầy mệt mỏi, bóp bóp cái vai đau nhức rồi bước lên chiếc moto của bản thân, rồ ga phóng đi. Làm việc mệt rồi, đi phượt một lát cho khuây khỏa.
Luồn lách qua các phương tiện giao thông đang chen chúc nhau trên đường, nhận lại hàng tá lời la ó chửi rủa của người dân Nhật Bản, Quỳnh vẫn thản nhiên tận hưởng cái mát lạnh của từng cơn gió cuối thu. Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu nó không lơ đãng và vô tình vượt mặt xe cảnh sát. Hiện tại đuổi sát nút Quỳnh là hai chiếc xe tuần tra kêu inh ỏi nhăm nhe hốt nó bất cứ lúc nào.
Đường tình chị thua nhưng đường đua chị chấp! Không tổ lái không phải dân Việt Nam! Trình các chú chẳng bằng một góc pikachu Việt thì tuổi gì đòi tóm chị!
Và sau gần nửa tiếng rượt nhau qua cả chục khu phố, Quỳnh quẹo vào một con hẻm nhỏ, thành công cắt đuôi cảnh sát. Nó gạt chân chống, dựa người vào xe thở hắt ra một hơi. Nghỉ ngơi một lúc rồi về căn cứ thôi, trời sắp tối rồi, còn mấy lô súng đang chờ nó lắp nữa.
Bỗng Quỳnh nghe loáng thoáng đâu đây tiếng súng nổ, nó thận trọng luồn vào túi áo lấy khẩu Glock 18 của bản thân rồi lên đạn, đương nhiên lần này là súng thật rồi. Quỳnh không hề biết rằng bản tính tò mò sẽ khiến nó rơi vào nguy hiểm chỉ sau ít phút nữa.
Nó rón rén bước từng bước tiến sâu vào con hẻm nơi phát ra tiếng động vừa nãy. Tiếng gió hun hút luồn qua kẽ lá khiến không khí xung quanh thêm phần đáng sợ. Quỳnh căng thẳng nắm thật chặt thứ vũ khí trong tay, tâm niệm một nghìn lần câu không sao.
Ánh đèn lập lòe chớp bật chớp tắt ở ngã rẽ bên phải hắt lên tường bóng dáng của một người đang cầm súng, khuyên tai đung đưa theo từng chuyển động.
"Ai!?" Nhìn thấy cái bóng của một 'con chuột' lấp ló không xa, người kia lớn giọng quát. Khẩu súng hạ xuống được một nửa lại được nâng lên.
Quỳnh cảm thấy giọng này quen quen...
Nó chậm rãi bước ra, qua ánh đèn tù mù, Quỳnh nhìn rõ khuôn mặt của người đối diện. Ôi tưởng ai, hóa ra là Kakuchou.
"Là Kakuchou-san à? Mé hết hồn..." Quỳnh vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm "Boss giao nhiệm vụ cho anh ở đây hả? Xong chưa vậy? Ta về chung luôn đi."
"Mày là ai?" 'Kakuchou' cảnh giác đứa con gái trước mặt. Anh chưa hề gặp qua nó lần nào nhưng nó biết anh, lại còn ra vẻ thân thiết.
"Nay lại có hứng đùa cơ à ngài no. 3?" Quỳnh phì cười "Về thôi về thôi, không muộn quá Boss lại cho mấy cước vào đầu đấy."
Cạch--
Dí nòng súng vẫn còn vương khói nóng sát trán Quỳnh, 'Kakuchou' gằn giọng "Tao không có thời gian đùa. Mày là ai?"
"Anh có cắn nhầm thuốc của chồng tôi không đấy? Đồng nghiệp với nhau đừng manh động thế." Nụ cười của Quỳnh méo xệ đi, nó cũng chả vừa áp súng gần bụng 'Kakuchou' "Anh biết tôi không dám bắn còn gì. Ngu đâu mà ẩu đả nội bộ, Boss đập cho chết cả hai bây giờ."
"Oi Kakuchou! Xong chưa!?"
Một giọng nam khác vang lên cùng với tiếng giày gõ cộp cộp theo nhịp trên mặt đất, Quỳnh theo phản xạ quay đầu về hướng phát ra tiếng nói. Khi nhìn rõ diện mạo của người đang lại gần họ, nó mở to hai mắt đầy ngạc nhiên.
"I-Izana..." Cái tên quen thuộc bật ra khỏi miệng Quỳnh, toàn thân run rẩy liên hồi.
"Mày đang làm gì vậy?" 'Kurokawa Izana' nhíu mày nhìn thuộc hạ của mình cùng một đứa con gái đang chĩa súng vào nhau "Con nào kia?"
"Không biết, tự nhiên nhảy từ đâu ra rồi bảo tao với nó là đồng nghiệp rồi ra vẻ thân thiết." 'Kakuchou' lắc đầu "Hình như nó biết cả mày, vừa gọi tên mày đấy."
"Mẹ... tóc xoăn, đừng bảo Izana 12 năm sau nhé...?" Quỳnh thất thần lẩm bẩm, hai hốc mắt đỏ dần lên, tựa hồ muốn trào nước tới nơi, tay cầm súng hạ xuống. Izana thật kìa, không có ba cái lỗ chết tiệt trên người, vẫn sống nhăn răng.
Thấy có sơ hở, 'Kakuchou' lập tức tước súng của nó, chiếm thế chủ động. Khẩu Glock 18 rơi xuống yên vị trên mặt đất, chưa kịp nhặt lên có khi Quỳnh đã thủng sọ rồi.
"Nói! Mày là ai?"
"Khoan khoan-- bình tĩnh bình tĩnh." Quỳnh luống cuống giơ hai tay làm tư thế xin hàng "Anh tóc trắng đằng kia là Kurokawa Izana phải không?"
"Ai phái mày đến?" 'Izana' không để ý đến câu hỏi, gã xoay xoay khẩu súng trên tay, đồng dạng chĩa về phía nó giống 'Kakuchou'. Trời ơi cho xin! OTP real kiểu này nó không dám sìn!
"Không ai phái cả, là do tôi tò mò..." Quỳnh nuốt nước bọt ừng ực. Đừng bảo là nó lạc trôi mịa sang arc Manila thật nhé?
"Tò mò? Giỡn mặt tao hả?" 'Izana' thô bạo nắm lấy tóc Quỳnh giật mạnh, dí sát khuôn mặt điển trai nhưng đầy sát khí của gã.
"Đau! Thả ra!" Quỳnh vùng vằng giãy giụa. Tên khốn không biết thương hoa tiếc ngọc này! Liệt hắn và hàng ngũ 'Nết ngang như cua, nhan sắc gánh còng lưng' quả không sai mà!
"Hửm?" 'Izana' đưa khẩu súng đang cầm cho 'Kakuchou', tay vén tóc Quỳnh lên, để lộ phần gáy với hình xăm hết sức quen thuộc, giống hệt khuyên tai của gã nhưng chỉ khác là hai màu trắng đen "Hình xăm này..."
Đương lúc nước sôi lửa bỏng, tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí căng thẳng. 'Izana' không ngần ngại thò tay vào túi quần Quỳnh rút ra cái điện thoại đang kêu inh ỏi khiến nó giật thót người. Má tự tiện vậy cha nội!?
"Kokonoi Hajime?" 'Izana' đọc tên người gọi đến, bàn tay túm tóc Quỳnh nới lỏng đôi phần. Con nhỏ là người của 'Kokonoi' à?
____________________________
Cầu cmt OwO
Tên các nhân vật thuộc timeline Manila sẽ được đặt trong ngoặc nha.
Bảo cuối tuần đăng nhưng mà thôi, đăng luôn cho các cô có cái gặm😊😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro