| 42 | - Ai là đồng loại? (1)
Sau hôm bị Sanzu dọa nạt ấy, Quỳnh bắt đầu giữ khoảng cách với hắn ta hơn. Dường như với một đứa chân ướt chân ráo lần đầu trải nghiệm dính dáng với tội phạm thì chút 'hành hung' cũng đủ làm nó tổn thương tâm lý rồi. Đành rằng là vẫn lẽo đẽo bám theo Sanzu đấy, nhưng mồm mép nó giữ ý hơn hẳn, nào dám làm hắn nổi điên nữa. Để giữ an toàn, nó và Takemichi cũng đã thỏa thuận sẽ tạm dừng việc vẽ tranh một thời gian.
Yêu hay không yêu nữa đây?
Quỳnh ngồi nghịch mấy bông hoa từ lọ pha lê đặt trên bàn trong khu ăn uống. Đã quá giờ ăn sáng nên cả cái sảnh rộng rãi chỉ còn mình nó ngồi thẫn thờ bứt từng cánh hoa, mồm lẩm nhẩm trông như tự kỷ.
Yêu
Không yêu
Yêu
Không yêu
Yêu
Không yêu
Rốt cuộc vẫn là không yêu à? Nó chán nản nhìn cánh hoa cuối cùng thuộc về bông hoa cuối cùng rơi xuống mặt bàn.
Tính anh ta mình biết mấy năm rồi, có phải mới đây đâu. Nết hãm l thì tình yêu khó bền chặt lắm. Nhưng mà... cố gắng đến thế rồi chả lẽ lại bỏ?
"Ê!"
Chẳng lẽ mấy thằng mặt đẹp chả có thằng nào tính nết ổn một chút à...?
"Này!"
Phân vân quá... tiếp tục hay bỏ quách đi nhỉ?
Bốp!!!
"Đm điên à!!?" Một nắm tay hạ ngay xuống đỉnh đầu Quỳnh khiến nó ăn đau, ngay lập tức buột mồm chửi thề bằng tiếng mẹ đẻ. Đến lúc nhận ra người vừa tác động vật lý với nó là Sanzu thì giật thót cả tim "A-Anh gọi gì em ạ?"
"Tưởng mày điếc luôn rồi chứ, tao còn đang định xin nhẹ cái lỗ tai của mày đấy." Sanzu hằm hè, đoạn hắn nắm lấy cổ tay thiếu nữ lôi đi xềnh xệch "Nhanh! Có việc cho mày đỡ vô dụng rồi đây."
Quỳnh vừa xoa chỗ bị cốc đầu, cả người theo đà chạy theo Sanzu đến phòng họp của Phạm Thiên. Các thành viên cốt cán đã có mặt đông đủ, phía trước bàn họp là bảng trắng gắn đầy những tấm ảnh cùng ghim và chỉ nối thành sơ đồ quan hệ. Phía trên cùng là dòng chữ ghi bằng bút dạ đen [KARASUMA].
Cuối cùng thì ngày này cũng đã đến, đó là suy nghĩ đầu tiên nảy ra khỏi đầu Quỳnh khi mắt nó chạm phải dòng chữ kia, tổ hợp dính dáng đến Conan + sống với tổ chức tội phạm thì làm gì có vụ né được tổ chức áo đen chứ. Nó được Sanzu ấn xuống cái ghế xa nhất, còn bản thân hắn đi tới chỗ của Mikey và ngồi xuống ghế bên cạnh đó, tượng trưng cho địa vị của kẻ đứng thứ hai.
"Đầy đủ nhân sự rồi thì bắt đầu đi." Mikey ra lệnh, tay xé vỏ túi nilon đựng taiyaki.
"Tối mai chúng ta sẽ có cuộc gặp gỡ và giao dịch với tổ chức Karasuma." Kokonoi đứng dậy điều hành phiên họp "Nội dung bao gồm vũ khí, dược phẩm và các cơ sở giải trí." mỗi một hạng mục được nêu lên, Kokonoi lại dùng bút khoanh tròn các từ tương ứng trên bảng.
"Mục tiêu chính của buổi giao dịch là hợp tác, phân chia lại phạm vi hoạt động và điều phối hàng hóa. Không chỉ một lần, địa bàn của chúng ta bị bọn chúng xâm phạm, cướp mối làm ăn và ngược lại. Tuy không muốn thừa nhận nhưng tao vẫn phải nói, và tao biết tất cả chúng mày đều hiểu. Bọn chúng là tổ chức ngầm có tầm ảnh hưởng không hề nhỏ với giới chính trị và tuổi đời lâu hơn chúng ta. Nhịn nhục một chút, đổi lại sẽ là mối quan hệ để phân phối hàng hóa thuận lợi hơn là điều không hề khó. Chưa kể một số tay cầm quyền cấp cao đã để mắt tới Phạm Thiên, chúng ta chưa phải là tổ chức đứng đầu Nhật Bản, nếu để lộ sợ hở và để bọn chúng nắp thóp thì đổ sông đổ bể cả."
"Vậy nên..." Kokonoi hắng giọng chốt lại một tràng dài về tình hình hiện tại và đưa ra kết luận "Ngày mai không được phép xuất hiện một sơ xuất nào hết. Tăng cường an ninh lên mức tối đa, các khu vực trọng yếu đều nội bất xuất ngoại bất nhập, đặc biệt là phòng tài vụ, rà soát một lượt danh sách khách hàng đang trú tại khách sạn này, kẻ nào có dấu hiệu khả nghi lập tức xử lí ngay."
"Các đầu việc tao đã bàn giao xong hết, còn ai có ý kiến gì nữa không?" Kokonoi kết thúc nội dung buổi họp, tự thưởng cho bản thân một cốc nước mát "Thủ lĩnh. Ý của mày thế nào?"
"Cứ như vậy mà làm." Mikey nhàn nhạt đáp "Dặn bọn kĩ thuật cho dừng hoạt động thang máy từ tầng 20 đổ lên."
"Tao có ý kiến." Kakuchou nhìn vào bản kế hoạch trên tay "Hạng mục vũ khí do ai phụ trách? Tao không thấy đề cập đến trong văn bản."
"Tao sẽ nói bây giờ. Vấn đề ngày mai chỉ là một phần, bây là mục đích chính của buổi họp." Kokonoi bỗng nhìn thẳng vào Quỳnh và gọi tên nó "Satoh, mày sẽ là người chịu trách nhiệm mảng vũ khí."
"Hả!!?"
Toàn bộ những người có mặt trong phiên họp ngoại trừ Kokonoi và Mikey đều hét lớn vì sốc, bao gồm cả cái tên vừa được thốt ra từ miệng của anh chàng tài lực.
Kokonoi điên rồi!
Để nó làm thì khác nào tự đâm đầu vào chỗ chết!
"N-nhưng em có biết gì đâu mà làm ạ?"
"Mày sẽ không phải làm tất mọi việc. Danh sách số lượng và phân loại tao sẽ chuẩn bị cho mày." Kokonoi đẩy kính "Haitani Ran đã kể cho tao nghe về khả năng tháo lắp linh kiện súng của mày. Vừa hay làm sao tổ chức đó rất chuộng những tay am hiểu về súng ống, nếu mày thể hiện khả năng trước mặt chúng, chắc chắn bọn chúng sẽ chiêu mộ mày. Nhân cơ hội đó, hãy kiểm tra thứ này cho tao."
___________
Cầu cmt OwO
Lại sắp có cameo mới hihi. Bật mí là người lần này có quan hệ thân thiết với Quỳnh nha:333
Từ giờ đến hết năm Rion sẽ gắng ra thêm 1, 2 chương nữa ạaa👄👄👄
Wattpad ngáo cần để thứ tự lộn xộn quá mà không sửa được huhuhu😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro