| 37 | - Game (3)
"Đệt. Chơi đéo gì thiên vị thế?" Rindou bất mãn.
"Đéo chơi nữa thì cút." Sanzu trừng mắt "Nào, ai phải nhận lệnh?"
"Kệ nó đi Rinrin, đừng tranh cãi nữa." Ran can ngăn rồi cầm khẩu súng lên "Chỉ là cò quay Nga thôi mà. Giả sử anh mà chết thật thì em nghĩ nó được sống yên à?"
"Anh..." Rindou cứng họng, rồi cũng hậm hực không nói gì nữa, lặng lẽ đưa ánh mắt đầy lo lắng nhìn anh trai.
"Hàng tốt đấy." Ran ngắm nghía qua con hàng trên tay, gã đưa lên chĩa vào thái dương mình, thản nhiên bóp cò. Quỳnh và Rindou không hẹn mà cùng nhắm chặt mắt quay sang hướng khác.
Không có gì xảy ra, không có đạn, không có mùi thuốc súng, cũng chẳng có máu văng tung tóe.
"Chà, có vẻ số tao khá may mắn." Ran ném trả khẩu súng cho Sanzu đang làm vẻ mặt tiếc rười rượi.
"Tch... còn thằng nào nữa thì nhanh lên!" Sanzu bực dọc nói. Hắn bắt đầu mất hứng rồi.
"Thằng này." Mikey điềm tĩnh chỉ vào mình.
"À, nếu là Mikey thì thôi."
Lượt rút thứ 8, đến Quỳnh làm Vua.
"Toàn bộ những người ở đây ai có lông chân thì kéo ống quần lên chờ tôi một tí." Nói xong nó nhanh chân chạy về phòng mang một cái hộp gì đó xuống. Trước ánh mắt khó hiểu của những người xung quanh, Quỳnh lôi trong hộp ra một cái nồi nhỏ, kéo dây cắm điện rồi đổ vào đó mấy hạt gì đó màu tím bóng bóng giống hạt nhựa. Khi chỗ hạt đó tan hết liền tắt bếp lấy que gỗ khuấy khuấy mấy vòng rồi cuộn lại.
"Sanzu-san, anh ngồi gần em nhất nên anh thị phạm đi." Quỳnh giơ que gỗ có chất lỏng sệt sệt đang men theo thân que chảy xuống.
"C-cái gì đấy?" Sanzu lắp bắp.
"Sáp wax lông chân." Nó thản nhiên đáp, túm cổ chân Sanzu lôi về phía mình, trết đều sáp lỏng lên bắp chân, chờ khô rồi cậy cậy phần đầu miếng sáp, không báo trước bất ngờ giật roẹt một phát.
"Á!" Sanzu hét toáng lên, ôm lấy chân xoa lấy xoa để.
"Quào, bám lông ổn phết." Quỳnh trầm trồ nhìn miếng sáp vừa giật "Đưa chân còn lại đây em làm nốt nào."
"Đéo!" Sanzu kịch liệt phản đối "Đau bỏ mẹ! Tao đéo làm!"
"Lần đầu đau, lần sau sướng. Em đảm bảo phê hơn hít ke." Quỳnh hứa hẹn nghe đầy uy tín "Lượt này em làm 'Vua', em có quyền không cho phép uống rượu phạt."
"Trông hay đấy. Nào, tao giúp mày." Rindou phối hợp luồn tay qua nách Sanzu chế ngự hai cánh tay hắn lại.
Quỳnh kéo ống quần bên còn lại lên, dùng que gỗ quết sáp trét lên chân hắn, lại đợi khô rồi cạy phần rìa chuẩn bị giật.
"Chuẩn bị này. Đảm bảo sướng." Lần này Quỳnh còn thương tình báo trước. Giật mạnh một cái, chao ôi, chân Sanzu nhẵn bóng không còn một cọng lông. Nó lấy lọ mỡ trăn bên cạnh thoa đều lên hai chân vừa triệt lông của Sanzu.
"Xong rồi. Trông có phải đẹp hơn không?"
"Ơ.. cũng không đau lắm..." Sanzu bất ngờ. Lần đầu đau bỏ bu ra mà lần sau sao nhẹ nhàng thế. Tự dưng... hắn muốn làm thêm lần nữa...
"Đấy, em bảo rồi." Quỳnh cười hì hì, đổ thêm sáp vào nồi nấu chảy.
"Đến tao." Rindou có lẽ là người duy nhất hứng thú với bộ môn này, tự động kéo cao ống quần, chìa chân ra.
Ngoại trừ Mikey chân vừa thon vừa không có lông vừa trắng nõn nà, những người còn lại đều nếm qua trò wax lông chân vừa phê vừa thốn của Quỳnh, ai cũng thề không bao giờ thử lại nữa, chỉ riêng Rindou hỏi mượn nó bộ đồ nghề với cái nồi nấu sáp về wax nốt lông nách=)))
Có lẽ tương lai Rindou và Quỳnh sẽ trở thành anh em tốt đây.
Khi chuẩn bị bắt đầu lượt rút thứ 9, chiếc điện thoại đậm mùi simp Sanzu lâu lắm không đụng tới của Quỳnh lại rung chuông cắt đứt cuộc chơi.
"Xin lỗi, mọi người cứ chơi đi, tôi nghe điện thoại một chút."
"Nghe lẹ đi rồi quay lại chơi tiếp, thiếu người mất vui." Rindou phủi tay rồi cũng rút điện thoại ra nghịch giết thời gian.
Thấy người gọi là bố mình, Quỳnh bỗng cảm thấy hơi bất an trong lòng nhưng cũng ấn nghe rồi áp điện thoại lên gần tai "Alo con đây ạ."
[Ừ, gái bia của bố dạo này thế nào?] (1)
"Con vẫn khỏe. Bố gọi có gì không ạ?"
[Con trả lời cho bố biết. Bây giờ con đang ở đâu? Bố lên thăm con thì bạn cùng trọ của con nói con không về từ tháng 9, gọi lên trường thì trường báo con đã xin thôi học. Con giải thích cho bố nghe.]
"Ơ... chuyện này..." Chết rồi, giờ nói sao đây. Quỳnh rơi vào hoảng loạn, làm sao bây giờ? "Chuyện này khó nói lắm bố..."
[Trước giờ bố chưa từng bắt ép hay cấm đoán con điều gì, bố luôn muốn dành cho con những điều tốt nhất, bố chỉ muốn chắc chắn rằng con vẫn an toàn và bình an. Cứ nói cho bố nghe xem nào.]
"Vâng..." Quỳnh lưỡng lự một hồi rồi cũng kể lại mọi chuyện. Việc nó đi qua con hẻm kia và đến được đây, việc nó đang ở thế giới trong truyện tranh - chuyện hết sức phi khoa học và sặc mùi ảo tưởng.
[Vậy là bây giờ con chưa thể về được đúng không?] Đáp lại sự hồi hộp và lo sợ của Quỳnh không phải là mắng nó vì bịa ra câu chuyện để lấp liếm cho việc nó bỏ đi đâu mấy tháng trời mà chỉ đơn giản là 1 câu hỏi tựa như nó mới qua nhà bạn chơi vài ngày và trời mưa to nó chưa thể về vậy.
"Vâng... con sẽ tìm cách để về nhanh nhất. Bố yên tâm, con ở đây ổn lắm, có công ăn việc làm, có cả chỗ ở nữa. Bố đừng lo nhé." Quỳnh hơi rơm rớm nước mắt "Nhưng mà... bố tin con thật ạ?"
[Ừ, bố tin mà, con gái của bố thì bố phải tin chứ. Con nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Thỉnh thoảng nhớ gọi về để bố xác nhận con lợn vàng của bố vẫn đang béo tốt đấy.]
"Dạ vâng, con chào bố." Quỳnh hôn chùn chụt cái vào loa khiến hội Phạm Thiên ngồi phía sau nghe được nổi da gà "Iu bố nhiều lắmmmm."
Quỳnh cúp máy, hít một hơi thật sâu, đưa tay áo lên chùi đi mấy giọt nước đọng ở khóe mắt rồi quay lại với cuộc chơi.
Lượt rút thứ 9, 'Vua' là Rindou.
Chờ mãi cơ hội này từ đầu tới giờ, Rindou cười khoái chí ra lệnh "Số 1 và số 2, hôn nhau cho tao, phải là hôn kiểu Pháp, kéo dài ít nhất 3 phút. Bắt buộc phải thực hiện."
Tại sao Rindou lại có thể đắc ý đến thế? Trong một phút lơ đễnh, Sanzu vô tình để lộ số của mình và Rindou đã nhanh mắt thấy được. Kèo này mày chết cụ mày với tao thằng nghiện ạ!
"Á đù." Quỳnh ngơ ngác giơ lên que gỗ đánh số 2, hai mắt lại mở to khi thấy số 1 được đánh trên que gỗ của Sanzu.
"Thằng đầu sứa, mày cố tình đúng không?" Sanzu bực bội quăng thẻ gỗ xuống đất rồi lại lia mắt nhìn Quỳnh khiến nó giật bắn người.
"Ai biết đâu, tao chỉ gọi số ngẫu nhiên thôi." Rindou nhún vai làm bộ vô tội. Bố mày cố tình đấy, thì làm sao? Kể ra cũng hơi tiếc vì không được chứng kiến Sanzu hôn thằng đực rựa nào đó trong này để còn có cớ lan truyền tin đồn No. 2 Phạm Thiên chơi gay "Thôi làm đi, chơi phải chịu chứ."
"Nhớ mặt bố mày đấy!" Sanzu hằm hè giơ ngón giữa.
Sanzu đứng dậy đi thẳng về phía Quỳnh, bắt lấy cằm nó, ép nó nhìn thẳng vào hắn, nhìn thẳng vào cặp mắt xanh biếc tựa viên Aquamarine vẫn còn tia lưỡng lự. Rồi hắn nghiêng đầu trao cho thiếu nữ một nụ hôn sâu, chiếc lưỡi khéo léo tách hàm răng ra tiến vào trong, điên cuồng khấy đảo, hương vị cay nồng của rượu cùng vị đắng ngắt của thuốc lá hòa quyện lại khiến Quỳnh choáng váng. Khi dứt ra nó đã bất tỉnh từ lúc nào không biết.
"Ê này!"
"Thằng này mày mới ăn Shiokara (2) hay sao mà mới hôn một cái con bé đã ngất rồi!?"
"Câm mẹ mồm mày vào không bố cho mày húp cháo bây giờ!"
"Cãi nhau cái gì, đưa nó xuống chỗ bác sĩ đi!"
Và thế là nụ hôn không phải lần đầu với con trai nhưng là nụ hôn đầu với bias của Quỳnh diễn ra như vậy đó:3
_________________________
Cầu cmt OwO
Cảnh hôn viết tệ quá huhu😭
Sang tuần thi giữa kỳ nên ngoi lên đăng 1 chương lấy động lực:>
(1) Hồi trước khi có em thì tôi là con gái rượu của bố mẹ, khi có em và em tôi đến tuổi tò mò hay thắc mắc đủ thứ thì bố tôi phân em tôi là gái rượu còn tôi là gái bia của bố để nó hỏi còn đỡ kêu là bố yêu chị hơn em hay ngược lại.
(2) Shiokara hay còn được gọi là mắm cá, được làm từ các loại hải sản nhỏ nhưng chủ yếu là mực rồi ngâm trong chính nội tạng của nó. Món ăn này có mùi hôi rất khó chịu do quá trình lên men khoảng 1 tháng, tuy nhiên người ta nói rằng Shiokara ngon nhất phải được ủ liên tục trong 6 tháng.
92k view bão 2 chương rồi sủi đến 100k view bão 3 chương nha😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro