| 36 | - Game (2)
"Số 1 và số 4, mỗi người mua cho tao 10 cái Taiyaki."
Quỳnh, số 1, là một trong hai người dính chưởng.
Và người còn lại là...
Số 4, Kakuchou.
"Cái này để mai trả nhé, chứ tối muộn rồi ăn đồ ngọt không tốt." Kakuchou thỏa hiệp.
"Tôi cũng đồng ý với Kakuchou-san."
"Cũng được." Mikey có vẻ hơi thất vọng nhưng đành chấp nhận.
Lượt rút thứ hai, Ran là Vua.
"Chà, để xem nào~" Ran ngân nga vài tiếng trong cổ họng rồi ra mệnh lệnh "Số 5 và số 6, mỗi người hai ly đi."
"Hả?" Sanzu - số 5 nhướng mày "Cái này cũng tính? Tao tưởng rượu để phạt?"
"Tính chứ, vẫn là mệnh lệnh từ Vua mà." Ran cười híp mắt, nhìn vào thẻ gỗ của Sanzu "Số 5 nhỉ? Vậy ai là số 6?"
"T-tôi." Quỳnh bẽn lẽn giơ tay.
"Lại mày? Số xui phết." Rindou cười trào phúng.
"Anh im đi, ai biết đâu được." Nó lườm nguýt Rindou một cái rồi cầm ly rượu lên "35° à? Hơi nặng nhỉ?" Ngửa cổ một hơi uống sạch rồi bụm miệng, mặt hơi nhăn lại.
"Này này, uống được không đấy?" Sanzu đã uống xong phần của hắn, chút rượu này chẳng thấm vào đâu. Hắn vỗ vỗ Quỳnh mấy cái "Đừng có cố quá lại thành quá cố."
"Không sao. Uống được, gen nhà em tửu lượng tốt lắm." Quỳnh cầm lấy ly thứ hai nốc tiếp, chờ khi dòng rượu cay xè trôi xuống cổ họng thì khà một hơi nặng nhọc, nó liếc mắt hỏi Ran "Cay quá. Được uống nước lọc cho đỡ mùi rượu không?"
"Tùy bé, nhưng uống nhiều quá thì bụng lại không còn chỗ chứa rượu đâu. Trò này còn dài lắm." Ran chân thành cho nó một lời khuyên.
"Này." Rindou đưa cho nó chai nước lọc.
"Cảm ơn anh." Quỳnh mở nắp, uống mấy hớp nước rồi đập tay "Rồi, chơi tiếp."
Lượt rút thứ ba, Quỳnh là Vua.
"Ha. Chờ mãi." Quỳnh nhoẻn miệng cười "Ừm, số 1 ngồi vào đùi số 2, cả hai nắm tay nhau thật chặt. Số 2 phải nói 'Hình như tôi chiều em quá nên em hư rồi phải không?'"
"Cái mẹ gì vậy!?" Rindou gầm gừ, cậu ta là số 1 "Thằng nào số 2!?"
"Thằng bố mày." Vẻ mặt Sanzu méo mó đến phát sợ, dường như hắn không thể tiếp thu nổi việc mình sẽ phải làm cái hành động thân mật đầy kinh tởm với tên cấp dưới kiêm đồng nghiệp bố láo bố toét có đánh chết cũng đéo ưa nổi.
"Nói năng cho đàng hoàng vào thằng chó, bố mày hơn tuổi mày đấy!"
"Thằng chó này là cấp trên của mày đấy, tắt văn đi!"
"Nào nào, không cãi nhau nữa. Mau làm đi." Quỳnh vỗ tay khích lệ "Không thì mỗi người nửa chai nhé."
"Được, tao uống!" Rindou giật lấy chai rượu tu ừng ự. Cậu lấy tay áo lau miệng rồi nhìn Quỳnh bằng ánh nhìn đầy thách thức "Mày đụng nhầm người rồi gái ạ."
Sanzu đồng dạng nốc nốt nửa chai phần mình, đập mạnh đáy chai xuống sàn rồi nói "Tiếp đi."
Quỳnh thở dài đầy tiếc nuối. Cũng phải thôi, toàn mấy kẻ nghìn chén không say thì còn lâu mới sai bảo được.
Lượt rút thứ tư, Ran lại là Vua.
"Uống mãi thì hết rượu để phạt mất." Ran xoa cằm trầm ngâm "Số 3 quyến rũ số 6 đi."
"Tao số 6. Ai số 3." Sanzu cau có ra mặt. Sao toàn là hắn vậy?
"Em... số 3." Quỳnh chìa ta thẻ gỗ của mình.
"Ồ, cái này hay." Rindou cười ranh mãnh.
"Ừm, để xem nào. Sanzu-san, anh nằm xuống giúp em, chống khuỷu tay lên. Bên nào cũng được." Quỳnh nhờ Sanzu chỉnh lại tư thế, còn mình thì cầm lấy chai rượu rót một cốc "Cái này chắc cần tí men."
Uống hết ly rượu, nó mon men lại gần Sanzu, ngồi lên bụng hắn, tay túm lấy cà vạt kéo mạnh về phía mình, hai má ửng hổng, nó liếm môi đầy mị hoặc rồi ghé sát tai hắn nói nhỏ nhưng cũng đủ để những người xung quanh nghe "Chỉ vậy thôi sao? Muốn nữa không Haru-chan~?"
Anh em Haitani cùng "Ồ!" lên đầy phấn khích, Mikey vẫn mặt lạnh như thường vì cậu không quá hứng thú và Kakuchou giương mắt nhìn một cách thản nhiên.
"Xong rồi nhé!" Quỳnh lập tức xuống khỏi người Sanzu rồi quay mặt sang hướng khác, ngại ngủng không dám nhìn thẳng Sanzu. Về phần Sanzu, mãi một lúc lâu sau, bên tai hắn vẫn còn văng vẳng lời quyến rũ của thiếu nữ kia.
Lượt rút thứ năm, Kakuchou là Vua.
"Số 4 và số 5, xử lí toàn bộ công việc của tao trong hai tháng tới." Kakuchou nhẹ nhàng hạ lệnh.
"Vãi..." Người phải nhận lệnh không ai khác là anh em Haitani - hai kẻ chuyên gia trốn tránh công việc bàn giấy và luôn dồn hết bắt Kakuchou hoặc Kokonoi làm "Phạt uống được không?"
"Không." Chỉ một từ thôi cũng đủ để Rindou sụp đổ và Ran ấp ủ kế hoạch chơi khăm thành viên nhỏ tuổi nhất trong dàn cốt cán của Phạm Thiên.
Lượt thứ sáu, Quỳnh lại là Vua.
"Số 2 và số 5, cười một cái đi." Quỳnh hí hửng ra lệnh. Vừa nãy nó vô tình thấy được số trên thẻ gỗ của Mikey. Lâu lắm rồi, kể từ lần cuối nó thấy Mikey cười. Các chị em bias Mikey ai ai cũng mong Takemichi cứu được Mikey để thấy lại được nụ cười rạng rỡ và vô tư của ngày ấy.
"Tôi là số 2." Kakuchou giơ thẻ gỗ của mình lên "Phải cười thế nào?"
"Anh cười thế nào cũng được."
Nghe vậy, Kakuchou chậm rãi cười mỉm một cái. Quỳnh một tay ôm mặt một tay ôm tim, trong lòng gào thét.
Trời má ơi người gì đâu mà đẹp trai dữ vậy!???
"Được rồi... vậy ai là số 5?" Quỳnh hỏi, nhìn một lượt những người ở đây.
"Tao." Tất cả chú ý tới người vừa nói. Là Mikey.
"Cười đi nào Mikey-san. Hai ba." Quỳnh hí hửng bắt nhịp.
"Không cười được."
"Hả?"
"Tao nói là tao không cười được."
"Sao lại không? Chỉ cần nhếch nhẹ hai khóe môi lên là được mà." Quỳnh kiễn nhẫn hướng dẫn.
"...." Mikey không nói gì nữa, lặng lẽ cầm chai rượu rót đầy cốc mình rồi uống sạch. Cậu lấy tay áo quệt đi vài giọt rượu còn dính ở môi rồi nói "Tiếp tục đi."
Cười à?
Có lẽ cậu đã quên mất cách cười rồi...
Lượt rút thứ bảy, Sanzu là Vua.
"Số 1 và số 5, chơi Cò quay Nga, ngay tại đây. Nếu là Mikey thì không phải thực hiện." Sanzu không biết lôi từ đâu ra một khẩu Smith & Wesson ổ xoay 6 viên, lấy một viên đạn từ khẩu Beretta M92FS giắt ở lưng quần của bản thân nạp vào, xoay ổ đạn rồi thảy ra trước mặt.
"Đệt. Chơi đéo gì thiên vị thế?" Rindou bất mãn.
"Đéo chơi nữa thì cút." Sanzu trừng mắt "Nào, ai phải nhận lệnh?"
________________________
Cầu cmt OwO
Chơi vui thôi nhưng thêm tí căng thẳng và mạo hiểm vào cũng thú vị nhỉ? :>>>>
Tôi dự định lập một group chat trên mess để giao lưu với các độc giả. Ai có hứng hem, lâu lâu lười viết tôi thả spoil cho đọc đỡ:33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro