Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| 25 | - Đồng nghiệp thân thiện

"Làm luôn trong hôm nay không, mới thanh lọc thành viên xong nên đang thiếu nhân công." Không phải hỏi ý kiến, mà là yêu cầu. Số hàng ở đây phải được chuyển đi trong đêm nay, thời gian gấp rút lắm rồi.

"Được ạ. Mấy anh cứ đi làm việc của mình đi, đống này để em chiến." Quỳnh hừng hực khí thế buộc cao mái tóc đen nhánh, chỉnh lại kính rồi quỳ hai gối làm điểm tựa, lôi từ trong thùng hàng vừa rồi ra vài bộ linh kiện tiếp tục lắp ráp.

Nhóm cốt cán Phạm Thiên vừa rời khỏi, những nhân viên tròn kho hàng nhao nhao lên vây quanh Quỳnh.

"Cô em! Chỉ anh cách để lắp nhanh vậy đi!"

"Mới bây lớn mà giỏi quá trời! Chỉ anh nữa!"

"Em gái! Có mẹo gì để làm được nhanh vậy không!?"

Có vẻ như tội phạm cũng không dữ tợn và hung hăn như nó nghĩ nhỉ...? Thân thiện vãi cả đái.

"Để xong hết đống này rồi tôi chỉ nhé, tôi còn làm ở đây dài dài mà." Quỳnh cười trừ, tay vẫn thoăn thoắt hoạt động.

"Anh là Hatsumoto Yamada, chịu trách nhiệm quản lý kho này. Có gì khó khăn thì cứ hỏi anh." Thanh niên tóc nhuộm xám khói nhìn trạc tuổi Sanzu đưa tay ra.

"Tôi là Satoh Misaki, người Việt Nam. Rất vui được làm quen với anh." Quỳnh bắt lấy bàn tay trên không.

"Em gái, em từ trụ sở chính hả? Anh thấy em đi với mấy vị cốt cán." Thanh niên khác tò mò xen vào hỏi "Trông trẻ vậy mà sao đã phải vào đây rồi? Gia đình bán đi gán nợ gì?"

"Không nghiêm trọng thế đâu." Quỳnh đáp "Nói nhỏ này đừng ai để lộ ra ngoài nhé." Nó đưa tay lên miệng làm động tác im lặng, thần thần bí bí.

Vài con người hóng chuyện đồng loạt gật đầu lia lịa.

"Tôi vào để tán Sanzu-san đấy, nhưng mà ảnh còn gay gắt với tôi lắm."

"Ồ!"

"Ghê!"

"Thế thì đáng lẽ em phải là tình nhân của ngài ấy chứ? Cớ gì mà phải mệt nhọc xuống đây?"

"Tình nhân chơi vài hôm là bỏ, cái tôi muốn là tình yêu đích thực tiến tới hôn nhân cơ." Quỳnh bĩu môi "Tôi tia ảnh được 2 năm rồi, mãi tận gần 1 tháng trước mới có cơ hội tiếp cận nhờ một lần tình cờ. Dù từng cứu Sanzu-san hai lần nhưng xem ra vẫn không khả quan lắm, chả thấy tiến triển mấy." Nó chán nản xếp 12 khẩu súng đã lắp hoàn chỉnh trong khi buôn chuyện sang một bên.

"Với tư cách là một người từng trải qua 15 cuộc tình, anh khuyên em..." Một thanh niên đeo kính trông khá tri thức khiến người ta nhìn vào phải nghĩ đây là giáo sư của trường đại học nào đó chứ không phải tội phạm vỗ vai Quỳnh, nhìn nó bằng ánh mắt đầy thông cảm "... bỏ đi em ạ. Chẳng giấu gì em, anh làm ở đây từ những ngày đầu Phạm Thiên mới thành lập đến giờ, từng hộ tống ngài Sanzu đi bar với vũ trường, là người dọn dẹp chiến tích của ngài ta cũng như lãnh trách nhiệm mang con xe tiền triệu đi rửa sau vô số lần..."

Một tay anh ta chụm ngón trỏ và ngón cái lại, tay kia xuyên ngón trỏ qua vòng tròn vừa tạo "... nói thẳng ra ngài Sanzu không hợp với em, em thử nghĩ mà xem. Nhìn em chắc cũng mới đại học, còn cả một tương lai tươi sáng rộng mở phía trước đang chào đón em, em tính chôn vùi cả thanh xuân dưới thân một tên tội phạm sao!? Tuần nào anh cũng thấy ngài ta qua lại một lúc ba bốn cô, em chắc là mình giữ được một người trăng hoa bên cạnh chứ? Tỉ lệ bị đám bồ nhí đó đánh ghen cao lắm đấy."

"Có ai nói là mày hợp làm chuyên viên tư vấn tình yêu hơn là tội phạm chưa?" Một anh chàng tóc vuốt keo nhìn anh ta với vẻ mặt kì quái.

"Rồi... nhưng nhà mắc nợ nên tao mới phải vào đây." Anh đeo kính ảo não ôm đầu trả lời.

"Mặc kệ anh nói gì đi nữa, tôi vẫn theo đuổi Sanzu đến cùng!" Quỳnh đứng dậy, nắm chặt bàn tay giơ lên cao, một khi nó đã hạ quyết tâm thì không gì cản nổi.

"Thấy chưa? Theo đuổi đối tượng vô vọng thế mà em nó còn kiên trì vậy, ai như mày. Bị gái đá có ba lần đã đòi nhảy cầu tự tử, tao mà không xách về đây chắc tầm này mồ mày xanh cỏ quá haaaaa." Âm cuối ngân dài tạo cảm giác bị châm chọc không hề nhẹ.

"Mày không nói chả ai bảo mày câm đâu thằng chó! Sao đi đâu mày cũng rêu rao chuyện tình trường của tao vậy!?"

"Em thông cảm nhé, hai đứa nó chí chóe nhau suốt." Hatsumoto cười gượng, chỉ về phía hai con người một đeo kính một tóc vuốt keo đang 'giao lưu võ thuật'.

"Không sao đây ạ." Quỳnh đáp "Không ngờ ở đây lại náo nhiệt vậy, khác với tưởng tượng của tôi quá."

"Kho hàng chỉ được thắp sáng bằng ánh đèn tù mù chớp bật chớp tắt, thoang thoảng trong không khí là mùi kim loại han gỉ hòa cùng mùi thuốc súng, trên tường và dưới sàn loang lổ đầy những vệt đỏ sậm. Phải vậy không? Giống như một quyển tiểu thuyết lấy bối cảnh về một tổ chức tội phạm anh từng đọc." Hatsumoto chợt nhớ về thời gian mà anh còn là cậu sinh viên chỉ biết vùi đầu vào sách "Lúc mới đến, anh cũng giống em, cũng nghĩ thứ chờ đợi mình sắp tới sẽ kinh khủng lắm, nhưng không đến mức đó. Làm ở đây được 5 năm, trừ những khi mắc lỗi và thứ mà anh tiếp xúc là hàng cấm ra thì cảm giác chỉ như đang làm công việc vận chuyển bình thường thôi. May mắn nơi này không bị chọn làm nơi thanh trừng kẻ phản bội như cái kho đông lạnh ngoài cảng."

"Nên là không phải căng thẳng quá, cứ thoải mái đi, nhưng đừng chểnh mảng trong công việc là được. Cũng đừng nghĩ đến việc cắn ngược lại Phạm Thiên. Hậu quả khó lường lắm." Phải cảnh cáo một chút, dù sao cũng là người mới "Bước chân vào đây rồi thì không ra được đâu, hoặc chết, hoặc dành cả cuộc đời cống hiến cho Phạm Thiên."

"Tôi còn yêu cuộc sống lắm. Ai lại muốn bị móc mắt, rút lưỡi rồi bị băm xác ném cho cá ăn chứ." Quỳnh nhún vai rồi tiếp tục công việc của mình, nhưng toàn thân đã đô đầy mồ hôi lạnh.

Tội phạm vẫn là tội phạm thôi, dù có lòng thương cảm hiếm hoi trong vài phút giây ngắn ngủi đi chăng nữa, đã mang danh tội phạm thì việc chối bỏ thứ máu lạnh lẽo chảy trong huyết quản là điều hết sức nực cười.

Trải qua ngày đầu làm việc cho một tổ chức tội phạm, cảm xúc của Quỳnh khó tả lắm. Vừa thấy bình thường, vừa thấy có lỗi với Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và gia đình.

Liệu tình yêu này liệu có xứng đáng để nó tự đẩy bản thân vào con đường tù tội, đánh đổi thanh xuân của mình?

_______________________

Cầu cmt OwO

Spoil: Quỳnh sắp bị xích lên phường uống trà=)))

Thế nào, không nghĩ là có chương mới thật đúng không? =))))))

1,1k fl + 44k view bão 2 chương nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro