| 21 | - Vết sẹo (3)
Quỳnh ngưng lại lấy hơi, nó thở hồng hộc rồi lại lẩm bẩm như bị tự kỉ.
"Nếu Mikey rạch miệng Sanzu... vậy thì sao Sanzu lại phục tùng người làm tổn thương mình nhỉ?"
"Hay là... trả thù? Chờ đợi sơ hở rồi một kiếm chém xuống như Mucho?"
"Câu 'tao là con một' không còn là joke rồi, cười thế đéo nào được nữa..."
"Plot truyện thành cái thứ gì rồi đây..."
"Ê." Ran vỗ vai Quỳnh, cầm máy nó giơ lên, chỉ vào phần tin nhắn cô bạn tên Mer gửi link. Nó không thèm đọc mà trực tiếp lướt qua, nhấn vào Google gõ Tokyo Revengers chap 241 raw, chọn một trang web rồi tiếp tục ckằm kẽm, mặc cho anh em Haitani làm gì thì làm với con điện thoại yêu quý của mình.
"Giờ thì anh hiểu vì sao thằng Sanzu khăng khăng nó là con một rồi." Đọc xong hơn 20 trang truyện tranh, Ran bất bình với cách hành xử của Takeomi. Vừa gia trưởng lại còn phân biệt đối xử, một người anh cả lại càng không được như thế.
"Thằng già này không xứng làm anh." Rindou chốt một câu.
Và đó là khung cảnh đập vào mắt Takeomi muốn vào thang máy để lên tầng trên và Mikey cùng Sanzu từ trong thang máy ra. Anh em Haitani túm túm tụm lại bàn luận gì đó trong điện thoại và Quỳnh ngồi dưới đất vò đầu bứt tai độc thoại như con tâm thần.
"Chúng mày làm cái mẹ gì đây?" Sanzu nhăn nhó nhìn đám 'của nợ' đang chiếm không gian hàng lang đi lại.
"Không, không có gì." Ran nhanh chóng giấu nhẹm cái điện thoại đi. Nhưng vô ích thôi, vì Mikey thấy rồi.
"Đưa đây." Cậu xòe tay ra.
"Đưa cái gì cơ?" Ran giả bộ ngó lơ.
"Cái mày cầm. Đưa cho tao."
"Nhưng có phải của tao đâu Boss, của bé nó mà." Gã bĩu môi chỉ vào Quỳnh.
"Này." Sanzu lại gần, dùng mũi giày đá nhẹ vào nó "Lên cơn à?"
"Hả...?" Quỳnh chầm chậm ngẩng đầu, nó bổ nhào lên người Sanzu, ôm chặt không buông. Một tay quàng cổ, tay kia chạm vào vết sẹo ở miệng hắn. Nó rên rỉ "Anh đau lắm không...?"
"Mày lại làm sao đấy?" Sanzu vùng vằng, cố gỡ con koala nặng 51kg ra.
Mikey lúc này đã thành công ép Ran đưa ra chiếc điện thoại của Quỳnh, nhưng chưa kịp nhìn nội dung thì lại có cuộc gọi đến. Tiện tay, Mikey nhấn nghe hộ nó, mở luôn loa ngoài.
[Alo my love ơi~] Giọng nói điệu chảy nước khiến tất cả những người đang có mặt ở hành lang đều đồng loạt rùng mình.
Quỳnh nhảy xuống khỏi người Sanzu, ngửa tay xin lại điện thoại nhưng nhận lại là hành động giơ điện thoại khỏi tầm với của nó. Ủa Mikey? Tôi cao hơn anh 5cm đấy ạ? Làm vậy đâu có ích gì.
[Ê, có đó không vậy?] Đầu bên kia thấy im lặng một hồi lâu liền lên tiếng lần nữa, giọng đã bớt dẹo hơn.
"Có, làm sao?" Hết cách, Quỳnh đành để yên cho người kia cầm máy 'hộ' mình rồi trả lời.
[Nhớ hôm nay là thứ mấy không em yêu?]
"Ờ thì... thứ Tư."
[Đó, thứ Tư! Thứ Tư mỗi tuần ta có gì nào~]
"Động lực cho cả tuần. Sao thứ Tư nào mày cũng hỏi tao câu nào vậy?"
[Tao hỏi để em yêu không quên các chồng thôi. Đọc lẹ đi đêm còn 'bú hàng'. Bye nha~]
Cuộc gọi kết thúc, đồng thời hai đường link nữa được gửi đến.
"Trả tôi có được không? Tin nhắn riêng của con gái ấy mà." Quỳnh nói. Nhưng thấy Mikey tỏ ý không muốn đưa, nó liền bổ sung thêm "Đọc xong tôi đưa anh kiểm tra. Được chứ?"
Mikey gật đầu. Rốt cuộc cũng chịu đưa lại máy cho nó. Quỳnh nhấp vào đường link, tay liên tục vuốt màn hình. Chợt mặt nó biến sắc, toàn thân bắt đầu run rẩy. Lướt nhanh mấy trang truyện trong chưa đầy một phút, nó đưa điện thoại cho Mikey, nhưng cậu chưa chạm vào, máy đã rời khỏi tay Quỳnh, rơi bộp xuống đất.
Quỳnh khom người, khóe môi khẽ nhếch lên. Nó bắt đầu cười, ban đầu chỉ là cười khẽ rất nhỏ, nhưng dần dần bật thành từng tiếng cười lớn, mắt cũng híp lại. Nó cười khanh khách trước ánh mắt khó hiểu của những người xung quanh.
"Con này cắn trộm thuốc của thằng Sanzu à...?" Rindou cảm thấy hơi rợn người. Ran, Takeomi cùng Sanzu túm tụm lại với Mikey để xem, nội dung trong điện thoại là gì lại khiến nó hành động thất thường thế.
Tuy không hiểu được ngôn ngữ trong khung thoại nhưng dựa vào tranh vẽ thì cũng có thể đoán được nội dung. Takemichi cùng với một số thành viên Tokyo Manji cũ tập hợp lại và khiêu chiến với Kantou Manji. Dù có mặt những người ở đây - trừ Takeomi - trong truyện nhưng họ lại không nhớ gì về chi tiết này. Có rất nhiều sự khác biệt, tỉ dụ như kiểu tóc và hình xăm con rồng giống Draken của Mitsuya, sự có mặt của Hanma, Benkei và Wakasa trong Kantou Manji, cả việc Senju còn sống và tham gia vào Touman đời thứ hai - hay Tokyo Revengers như cờ hiệu cùng tiêu đề bộ truyện.
"Haha... 50 chọi 500, khập khiễng quá haha! Rồi quả moments của chồng mình, bố Ken xem youtube Việt Nam khi vẽ chap này à?" Quỳnh vẫn ôm bụng cười mặc cho vật bất li thân của nó bị săm soi "Chồng mình khịa quá đỉnh hahaha!"
"Ôi mẹ ơi, tưởng tượng ổng chỉ vô đầu rồi nói 'chỗ này nhiều máu này' là đéo nhịn cười được rồi hahaha!"
Trước khi đọc chap mới và chứng kiến màn cà khịa đỉnh cao đọc tới đâu thấm tới đó của Sanzu thì nó có đọc cái confess - một trong hai đường link được gửi đến - trước, nội dung về việc bang phục không khác gì áo lớp của Thousand Winter, may mắn được Mitsuya đề nghị và sửa từ đồng phục Touman cũ, chứ nếu không vác cái thân mặc áo đó đi thì chỉ có nước bị Sanzu khịa cho mục mặt nữa, nhục quá book ship quần xà lỏn đến điểm quánh nhau phát mỗi đứa một cái đội lên cho đỡ nhục mất.
"Takemicchi... lại quay về?" Mikey hơi cúi đầu, mái tóc trắng rũ xuống che khuất biểu cảm trên gương mặt cậu. Người kia quay về quá khứ lần nữa, liệu có phải chuyện tốt?
Người đứng đầu Touman, xem ra những lời đó của mày đã thành sự thật rồi, Takemicchi... Thật tiếc khi tao không thể chứng kiến khung cảnh ấy...
"Anh biết Takemichi sẽ không bỏ cuộc, đúng chứ?" Cơn cười đã dứt được vài phần, Quỳnh chống chân đứng dậy, vươn tay ý xin lại cái điện thoại nhưng Mikey không muốn hợp tác, nó xì khói giãy nảy lên "Ơ, điện thoại của tôi mà!"
Đáng bực hơn ở chỗ, Ran đã thay cái điện thoại của nó thành điện thoại của Rindou còn nguyên lịch sử ghi âm dịch thuật của Google Translate vào tay Mikey từ lúc nào, để cho cậu nghiên cứu đám chữ đó, còn gã lôi anh em đồng nghiệp sang một bên, mở lại bản raw Tokyo Revengers chap 243.
"Thì ra đây là lí do ban nãy mày làm tao mém gãy lưng đây hả?" Sanzu liếc sơ qua rồi quay sang nhìn Quỳnh, đỡ trán thở dài "Nó đã qua rồi thì cho qua đi, đào bới lại làm gì."
Takeomi im lặng. Không phải là hắn không muốn nói mà là không biết nên nói gì, nói thế nào. Sanzu trở nên như vậy một phần cũng do hắn gây nên, hắn không biết cách để bù đắp cho em trai mình, mà người kia cũng từ chối mọi ý tốt từ hắn.
"Sanzu." Mikey sau khi đọc xong toàn bộ những bản dịch lời kêu gào than thở của Quỳnh, cậu gọi "Mày đi theo tao để trả thù?"
"Hả?" Sanzu ngây ngốc. Thằng nào phao tin nhảm vậy? "Ai nói với mày thế? Tao trung thành với mày còn chưa hết nữa là."
"Tao hi vọng sự thật sẽ không đi ngược lại những gì mày nói." Mikey trả điện thoại cho Ran rồi đi lướt qua người Quỳnh, còn không quên ném cho nó một cái lườm lạnh sống lưng.
Drama về vết sẹo của Sanzu đến đây là hết nhưng dư âm thì vẫn còn đọng lại. Mấy hôm sau Mikey vẫn luôn nhìn Quỳnh với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nó, Sanzu ngày ngày bị một con Koala đeo bám không rời, trước đã dính người nay còn dính hơn.
__________________________
Cầu cmt OwO
Cmt thật nhiều tôi càng có động lực viết:>
Đố vui: Các cô nghĩ Quỳnh sẽ làm được gì cho Phạm Thiên?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro