| 16 | - Ốm rồi
Đã là ngày thứ ba kể từ khi Quỳnh xuyên không. Vẫn như mọi khi, chuông báo thức điểm 5 rưỡi sáng vang lên đánh thức Quỳnh.
Nhưng không hiểu sao hôm nay nó lại mất sức một cách kì lạ, nó nằm co ro trên ghế sofa, ôm chặt lấy cái gối như muốn tìm hơi ấm, toàn thân uể oải, đau nhức như đeo cả tấn chì qua đêm, mí mắt nặng trĩu, tay chân rã rời, cổ họng khô rát, mồ hôi đầm đìa thấm ướt lưng áo dù cả người run bần bật vì lạnh.
Quỳnh tính với tay tắt đi cái chuông báo phiền phức vẫn đang kẻu inh ỏi khắp phòng nãy giờ thì cả người theo quán tính ngã vật xuống sàn, làm đổ cả cái ghế vắt quần áo bên cạnh, động tĩnh lớn đến mức khiến Sanzu giật mình tỉnh giấc.
"Mẹ, mới sáng sớm mày làm đéo gì ồn thế!?" Sanzu bực bội đạp chăn bật dậy thì thấy Quỳnh nằm sõng soài trên sàn, mặt mũi đỏ ửng, hơi thở nặng nề.
"Ê, sao đấy?" Hắn lại gần Quỳnh, cúi xuống vỗ vỗ mấy cái vào mặt nó thì ngạc nhiên. Nóng quá!
"A... Sanzu...san.. " Quỳnh thều thào "Cho em... xin cốc nước..."
Không phải chờ đến câu thứ hai, Sanzu lập tức chộp lấy bình nước trên bàn, rót một cốc đầy đưa cho nó. Quỳnh nhận lấy cốc nước, tu một hơi hết sạch, nó lấy tay áo lau miệng, chống tay còn lại ngồi dậy, lưng tựa vào bàn rồi thừ người ra, đờ đẫn một hồi lâu.
"Này, mày ốm rồi hả?" Sanzu thấy vậy bèn lay Quỳnh khiến nó giật bắn người.
"Em không biết... Lấy giúp em cái balo với..." Balo vừa đến tay, Quỳnh dốc ngược túi, một đống hầm bà lằng rơi ra, từ vài đồ dùng bình thường như sách vở, dụng cụ may vá, laptop, dây sạc, kẹo cao su, truyện tranh,..v...v..., cho đến mấy thứ đéo bình thường tí nào như cái chai nhựa đựng chất lỏng gì đó sệt sệt trong suốt, hộp đựng thuốc dán nhãn đầu lâu xương chéo chứa mấy viên thuốc khả nghi vcl, baton và cả... súng!?
Khiếp, balo mà y hệt cái tủ.
Trong lúc Sanzu chìm đắm trong sự cảnh giác tột độ sau khi thấy thứ hàng nóng kia thì Quỳnh vẫn miệt mài tìm kiếm thứ gì đó, nó lục lọi tất cả các ngăn túi rồi lôi ra một tờ giấy nhàu nát. Quỳnh miết phẳng tờ giấy, mò mẫm tìm kính, đeo lên rồi đọc.
"Xem nào... tác dụng phụ của AstraZeneca... đau nhức ở vết tiêm... có, đau toàn thân chứ đâu đau mỗi vết tiêm... sốt, hình như có, mệt mỏi... có, lạnh... ắt xì!-- có nốt..." Quỳnh sụt sịt mũi, miệng lầm bầm chửi thề "Mẹ kiếp, ốm thật rồi..."
Vào buổi sáng của cái ngày mà Quỳnh gặp Sanzu, nó đã đi tiêm vacxin phòng Covid-19 mũi thứ hai. Nghe đâu người ta mũi hai của Astra nhẹ hơn mũi một, không sốt đâu mà lo, cùng lắm đau tay tí thôi.
Người ta biết mẹ gì:)))
Quỳnh bám vào ghế, tính đứng dậy nhưng chân vừa chống lên lập tức mềm nhũn, cả người đổ rạp về phía Sanzu.
"Nóng bỏng cả tay! Ốm thật à!?" Sanzu giật mình vì nhiệt độ cơ thể Quỳnh. Hắn bế nó lên giường, không ngần ngại lột phăng cái áo hoodie ướt đẫm ra rồi nhét nó vào trong chăn. Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa kèm theo tiếng gọi của Kakuchou từ ngoài vọng vào.
"Sanzu! Mikey gọi mày lên có việc gấp!"
Sanzu chạy vào phòng tắm, giật lấy khăn mặt trên giá, xối qua nước lạnh rồi gấp gọn lại, đặt lên trán Quỳnh. Xong xuôi, hắn mới ra mở cửa, nói với Kakuchou.
"Nay mày không phải đi đâu đúng không?"
"Ừ, sao?" Kakuchou gật đầu.
"Con nhỏ phiền phức kia ốm rồi, rảnh thì chăm nó hộ cái. Cảm ơn." Kakuchou chưa kịp ú ớ thêm câu gì thì Sanzu đã chạy mất dạng. Anh đỡ trán thở dài rồi bước vào phòng để xem tình hình của Quỳnh.
"Ưm... Kakuchou-san..." Quỳnh khó khăn hé mắt nhìn người đang ngồi cạn giường.
"Cảm thấy thế nào?"
"Ừm... điện thoại... không biết trả lời..." Quỳnh vụng về cố gắng diễn đạt điều muốn nói, Kakuchou hiểu ý, đem chiếc điện thoại nằm trên bàn đưa cho nó.
[Lạnh, đau đầu, đau nhức toàn thân, đau họng, đau cơ, hoa mắt chóng mặt, hơi nôn nao chút.]
"Hôm qua có làm gì không mà đến nông nỗi này?" Kakuchou bất ngờ, ốm đau kiểu gì mà lắm triệu chứng thế?
[3 hôm trước tôi có đi tiêm vacxin, đây là tác dụng phụ của thuốc.]
"Tiêm xong bác sĩ có chỉ định gì khi xuất hiện tác dụng phụ không?" Kakuchou gỡ chiếc khăn đắp trên trán Quỳnh xuống rồi áp tay lên. Anh nhăn mày, nóng quá. Đoạn anh mở ngăn tủ đầu giường, nơi có hộp y tế lấy ra nhiệt kế, nhét vào mồm nó.
[Họ bảo lên viện, nhưng tôi nghĩ không cần đâu, uống thuốc nghỉ ngơi tí là khỏi ấy mà.]
Kakuchou gật gù, anh rút nhiệt kế đưa lên xem. 39,2°C, ốm nặng rồi. Anh gọi điện cho thuộc hạ đi mua thuốc hạ sốt và nấu cháo rồi đứng dậy thu dọn đống đồ vương vãi dưới đất. Lẫn trong mớ hỗn độn đó, đập vào mắt Kakuchou là một khẩu Glock 18. Ban đầu anh đinh ninh nó là của Sanzu, nhưng ngẫm lại mới nhớ, loại Sanzu dùng là Beretta M92FS. Chứng tỏ... Kakuchou đánh mắt về phía Quỳnh đang chết dí trên giường.
"Của nhóc?" Kakuchou nghi hoặc, giơ khẩu súng lên.
"À vâng... nhưng là đồ giả thôi..." Nhìn thấy một góc hộp nhựa trong suốt chứa đầy những viên tròn màu bạc thò ra khỏi balo bên cạnh, Kakuchou cũng tin lời nó. Dọn dẹp xong, anh rời đi, để lại Quỳnh trong phòng.
Căn phòng chìm trong yên lặng, chỉ còn tiếng gió từ máy sưởi hòa cùng tiếng thở nặng nề của Quỳnh.
Chưa đầy một giờ sau, có tiếng gõ cửa từ bên ngoài, tiếng gõ dai dẳng không dứt khiến Quỳnh không thể để yên. Nó rời giường, loạng choạng đứng dậy, vớ lấy cái khăn quàng của mình vắt trên ghế choàng tạm rồi ra mở cửa.
"Làm đéo gì mà lâu--- hử, là mày à?" Là Rindou, có vẻ cậu ta đang tìm Sanzu "Thằng kia đâu?"
"Anh ấy ra ngoài rồi... ắt xì!" Quỳnh che miệng, ngoảnh đầu ra sau hắt xì một cái rõ to, nó sụt sịt day day cánh mũi.
"Ờ, mà sao đấy? Ốm à?" Dù đứng cách Quỳnh một khoảng nhưng Rindou vẫn cảm nhận được nhiệt lượng tỏa ra từ người nó "Rồi ăn mặc kiểu gì đây?" Cậu nhìn đứa con gái trước mặt một lượt từ đầu xuống chân, trên người nó chỉ mặc vỏn vẹn cái quần dài và áo lót, bên ngoài choàng vội một chiếc khăn mỏng.
"Trông cũng được nhưng hơi lép."
(Xin lỗi tôi bị ngu ana😭)
"Vâng... áo ướt nên cởi ra rồi..." Quỳnh dựa vào tường, đầu cứ ong ong nãy giờ "Nếu không có gì nữa thì tôi đi ngủ đây..." Nói rồi nó sập cửa, trèo lên giường úp mặt vào gối ngủ tiếp, để lại Rindou ngơ ngác ở ngoài.
ĐÙNG--!!!
Quỳnh vừa nằm xuống chưa được bao lâu thì bỗng vang lên một tiếng nổ lớn khiến cả toà cao ốc rung chuyển. Biết là sắp có chuyện chẳng lành, nó nhíu mày đầy khó chịu, lại cố nhích người lết xuống giường, cầm lấy khẩu súng đặt trên bàn, nhét vào ổ vài viên nhựa BB rồi lên đạn, ôm súng cố thủ trên ghế sofa.
_____________________________
Cầu cmt OwO
Hài đủ rồi, thêm tí kịch tính cho trọn vẹn hương vị cuộc sống👌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro