1. Đáy vực
Thực tại khổ đau, tàn khốc, tương lai mờ mịt, vô định. À không, làm gì có thứ gọi là tương lai chứ. Tương lai là thứ con người không thể nhìn thấy, nhưng lại có thể hành động để thay đổi nó. Còn ta không thể thay đổi mà mãi mãi phải chôn thân ở chốn này, không không niềm tin và hy vọng...
Mẹ (T/b) đã nói thế.
Thế giới này nhỏ bé và tù túng, em nghĩ vậy. Nhưng (T/b) cũng chẳng hiểu khái niệm "Thế giới" mà mọi người thường hay nhắc đến là gì. Bởi trong suy nghĩ của em, thế giới nằm trọn trong bốn bức tường và những dãy hành lang tăm tối, bẩn thỉu tựa mê cung. Nơi đó chẳng hề có lấy một chỗ tử tế để đứa như em nương thân, ngoài cái xó hôi hám, bốc mùi ẩm mốc của tầng hầm.
(T/b) chưa từng được bước chân ra ngoài, thậm chí chưa từng rời khỏi khu địa đạo dưới lòng đất này. Đứa con gái được sinh ra và lớn lên tại cái nơi thối nát, mục rữa, bị tước đi sự tự do, tước đi quyền sống và quyền của một con người từ khi mới lọt lòng, bị dẫm đạp như một nô lệ.
(T/b) chẳng nhớ mình đã ở đây từ bao giờ, không hề có khái niệm về thời gian, chỉ biết là đã lâu lắm rồi, hầu hạ cho những cô gái xinh đẹp. Họ được ăn no, mặc ấm, thân thể cùng làn da trắng mịn, đeo trên mình những món trang sức lấp lánh, trái ngược hoàn toàn với (T/b) gầy rộc, xanh xao như một cái xác. Những năm tháng bị bỏ đói và ăn đồ thừa đã làm đứa trẻ như (T/b) bị suy dinh dưỡng trầm trọng, cơ thể chỉ còn da bọc xương, mái tóc (m/t) rối xù, bết dính, gương mặt hốc hác và đôi mắt thâm đen vì thiếu ngủ. Cuối cùng, ngần ấy năm bị ngược đãi đã biến vẻ ngoài của một đứa bé xinh đẹp tựa thiên thần thành nhếch nhác, bẩn thỉu chẳng khác nào một con quỷ đói. Nhìn vào, không ai còn có thể nhận ra một (T/b) mười tám tuổi xuân xanh, bởi vẻ ngoài thấp bé chỉ giống đứa trẻ mười ba của em.
Ấy vậy mà (T/b) không hề van xin hay khẩn cầu Chúa thay đổi cuộc sống đau khổ này, bởi những kẻ ở đây đã nói với em rằng đây là nghĩa vụ, rằng em sinh ra là để làm điều đó. Ngây thơ và ngu ngốc, em tin vào nó mà chẳng mảy may nghi ngờ. Đáng thương, em không hề biết rằng chúng là những con ác nhân chỉ muốn đánh đập, hành hạ con người nhằm thỏa mãn thú tính tàn bạo của mình. Suy cho cùng, em chỉ là nạn nhân...
Cuộc sống cầm tù, luẩn quẩn tại tầng đáy của xã hội đã sớm bào mòn nhận thức của (T/b) về mọi thứ xung quanh, những căn phòng cùng lối đi khép kín giới hạn hiểu biết của em về thế giới ngoài kia. Đối với (T/b), thứ gọi là "Bầu trời" nhỏ như những chiếc đĩa sứ, bởi con bé chỉ có thể thấy nó qua ô cửa sổ hình tròn nằm tít trên trần của tầng hầm.
Nhỏ bé như vậy, nhưng (T/b) thấy bầu trời lạ lắm. Khác hoàn toàn với sắc màu tăm tối, mù mịt xung quanh em, bầu trời mang một màu xanh thăm thẳm, rạng rỡ và tươi đẹp, khi thì nó mang sắc đen huyền bí, điểm xuyến những hạt cát sáng lấp lánh thật đẹp đẽ. (T/b) đoán, bầu trời hẳn phải là thứ xinh đẹp và tự do nhất trần đời. Và em muốn được một lần chạm tay vào nó.
Ngày này qua tháng nọ, bé con luôn cầu nguyện với Chúa, người mà hồi còn sống mẹ em thường dạy rằng có thể lắng nghe, thấu hiểu và cứu rỗi những con người đau khổ. Cầu xin đức tin trên cao, dù chỉ một lần thôi, hãy cho em ân huệ được chạm tay vào thứ xanh thẳm kia, để em cảm nhận được nguồn hy vọng sống tràn đầy trong đó.
Và thật sự, em đã có được lời hồi đáp. Không phải từ Chúa, mà là từ một ác ma.
_______
Lớp áo rách rưới, mỏng tang chẳng thể cho em chút hơi ấm trong cái lạnh thấu xương của mùa đông. Cảm giác buốt giá chạy dọc khắp tấm lưng gầy gò chằng chịt vô số những vết sẹo của con bé, cũ có, mới có, vĩnh viễn ăn sâu vào da thịt, chẳng thể chữa lành, và chúng càng nhói đau dưới làn hơi lạnh ồ ạt đổ trên làn da, thớ thịt.
Chiếc bánh mì đã mốc xanh mốc đỏ được vứt vào cho (T/b) thông qua cái khe nhỏ trên cánh cửa. Vội vã, em lao về phía món đồ ăn đã ôi thiu kia, nhặt lên và ngấu nghiến nó một cách đói khát. Đã hai ngày rồi, em chưa có gì bỏ bụng.
Việc bị bỏ đói xảy ra với (T/b) thường xuyên như cơm bữa, đó là hình phạt sau mỗi lần em làm sai hay đắc tội với những "Kiều nữ" ở đây. Để có thể sống, (T/b) phải biết cúi đầu, ngoan ngoãn làm một con chó biết nghe lời chủ, đê hèn và bần tiện, đổi lấy những mẩu bánh mì mốc meo cầm hơi qua ngày.
Gió từ cửa sổ trên trần lùa vào không dứt, tầng hầm vốn chẳng phải nơi ấm áp gì cho cam, càng trở nên lạnh lẽo hơn trong tiết trời mùa đông. (T/b) trở về ổ nhỏ nơi góc tối, cuộn mình trong chiếc chăn cũ mèm mà ngẩn ngơ nhìn những bông tuyết trắng xóa lã chã rơi trên nền đất.
"(T/b), cô Kuzuna đã chỉ đích danh mày, vì vậy hôm nay mày sẽ phải theo hầu cô ấy!"
Tiếng nói vọng lại từ ngoài cửa chỉ vừa dứt, con bé đã sợ cứng người, mồ hôi lạnh túa ra nơi trán và gương mặt trắng bệch ngập trong sợ hãi.
Kuzuna...khủng khiếp lắm. Cô ta...sẽ giết em mất!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro