1. Con ả đó - Nagito Haruka
Tokyo, 2:49 sáng...
Trời mưa tầm tã, liên miên suốt ba ngày, những trận mưa như trút giận xuống thành phố, nhưng nó không thể làm mờ đi ánh đèn sáng rực muôn màu của đô thị phồn hoa. Tokyo về đêm quả là một thiên đường, con phố nhộn nhịp, sầm uất, cửa hàng trang trọng cùng những tòa cao ốc chọc trời khoác lên màu ánh sáng rực rỡ.
Và khi màn đêm buông xuống cũng là lúc những "Kẻ đi săn" bắt đầu hành động, phơi bày những mặt tối của chốn "Thiên đường" này...
Chiếc xe hơi thể thao lao vun vút trên đường, như một viên đạn xé tan màn đêm. Sanzu Haruchiyo gấp gáp phóng xe như bay về phía ngoại ô thành phố, nơi đặt căn cứ mật của Phạm Thiên.
Dừng chân trước một nhà kho cũ kỹ, dường như đã bỏ hoang khá lâu, gã vội vàng xuống xe, không hề cầm theo ô, nhanh chóng bước vào trong, nơi mà các thành viên cốt cán của băng đảng hội tụ. Ai mà ngờ được rằng cái nhà kho nơi rừng rú âm u, khỉ ho cò gáy này lại là căn cứ mật của một băng đảng máu mặt lúc bấy giờ?
Vừa bước vào trong, gã đã cất giọng hỏi, tay không quên vuốt những giọt nước mưa trong suốt trên mái đầu hồng phấn và bộ vest đắt tiền:
"Tao nghe là bọn cớm đã 'đánh hơi' được lô hàng phía cảng của chúng ta?"
"Phải, bọn chúng dường như đã chuẩn bị cho vụ lần này rất lâu trước đó..."
Một tên đàn ông đáp lại, trên miệng hắn còn phì phèo điếu thuốc đang cháy dở, một kẻ có quả đầu xanh tím nổi bật, Haitani Rindou.
"Lô hàng lần này không quá lớn, tao chỉ không ngờ là bọn cớm lại chuẩn bị kĩ lưỡng như vậy để hành động..."
Haitani Ran lên tiếng, một tên cao lêu nghêu với gương mặt đẹp mã, lịch lãm như một quý ông, hai tay hắn đút vào túi quần, tùy tiện dựa lưng vào một góc.
"Tch...vậy là lần này mất trắng rồi..."
Sanzu chép miệng, bực dọc lôi trong túi quần ra bao thuốc lá, lấy một điếu rồi châm lửa.
"Về việc mất lô hàng thì không, thằng Koko vừa gọi điện cho tao rồi, trước đó nó đã chuyển lô hàng đi chỗ khác, cái cảng đó sớm đã trống trơn."
Rindou dựa mình ra sau ghế, nhắm mắt dưỡng thần.
"Huh? Thằng đó mới học bói toán à? Dễ gì mà biết được lũ cớm sắp làm gì?"
"Không, tao nghe nó bảo là do một con ả cấp dưới đoán ra...ả tên gì nhỉ? Nagito Haruka? Con ả đó có vẻ sắc bén, nghe thằng Koko nói thì chỉ với vài chi tiết nhỏ, ả đã đoán ra bọn cớm sắp tập kích..."
"Huh? Hay vậy, để tao alo nó đem con ả đó đến đây, tao muốn xem mặt ả!"
Cùng với lời nói, Sanzu đưa tay vào túi áo lấy điện thoại ra, trong đầu gã tưởng tượng ra hình dáng của cô ả. Đó hẳn là một ả chân dài, chừng 26, 27 tuổi đi? Đúng vào lúc mà Sanzu định bấm nút gọi thì một giọng nói vang lên phía sau lưng, thành công khiến hành động của gã khựng lại:
"Khỏi cần gọi! Tao về rồi đây."
Kokonoi Hajime đóng sập chiếc cửa sắt phía sau lưng, cởi găng tay vứt sang một bên. Không khó để nhận ra theo phía sau lưng hắn là một bóng dáng nhỏ nhắn.
"Cấp dưới của tao ở đây, cứ xem cho đến khi mày chán!"
Bỏ lại một câu nói cho em, Hajime tiến lại phía ghế sofa, ngồi phịch xuống bên cạnh Rindou. Những ánh mắt đổ dồn về phía Haruka, là Ran, Rindou cùng Sanzu, chúng khiến em khẽ giật mình.
"Xin chào, tôi là Nagito Haruka!"
Giọng nói trong trẻo cất lên, em nghiêng đầu, mái tóc đung đưa nhẹ, đôi mắt híp lại, miệng nở một nụ cười lịch sự. Em rất khác với tưởng tượng của gã, nếu Sanzu được hỏi về ấn tượng trong lần đầu tiên gặp em thì có lẽ là sự trầm lặng pha chút nhẹ nhàng, đến cái tên của em cũng mang ý nghĩa bình lặng, an yên. Có đôi lần gã tự hỏi rằng vì sao người như em lại dấn thân mình vào con đường phạm tội nguy hiểm như thế này?
"Ra đây là con nhỏ giúp thằng Koko thoát khỏi lũ cớm, cũng ấn tượng đấy."
Vừa nói Sanzu vừa tiến lại trước mặt Haruka, khi hai người chỉ còn cách một khoảng nhỏ, gã mới dừng lại. Sanzu cao hơn em hẳn một cái đầu dù em đang mang dày cao gót, gương mặt gã đẹp trai vô cùng, dù cho bên khóe môi có sẹo. Nhìn gã như một người đàn ông trang trọng và lịch thiệp chứ không phải một tên tội phạm khét tiếng.
Sanzu nhìn em, phải công nhận một điều rằng ngoại hình của em khá nổi bật và gây ấn tượng mạnh cho gã, à không, có lẽ là cho tất cả những người đã từng gặp em. Dáng người em nhỏ nhắn, chắc chỉ cao cỡ một mét năm mươi. Làn da trắng và có chút nhợt nhạt. Mái tóc bob lệch bên của em nhuộm màu nâu xám. Hàng lông mi em dài và cong xuống khi em cười híp mắt. Đôi mắt xinh đẹp màu cỏ úa của em như biết nói vậy, nó có chút quen thuộc, có lẽ trước đây gã đã từng gặp em? Nhưng ấn tượng lớn nhất của Sanzu đối với em là hai hình xăm tròn đỏ trên khóe môi, vị trí của nó cũng giống như hai vết sẹo trên khóe môi của gã vậy, không biết vì lý do gì mà em lại xăm nó ở đó nhỉ?
"Cưng bao nhiêu tuổi?"
"Tôi vừa tròn...khụ...20...khụ khụ..."
Đang nói thì bỗng dưng em che miệng ho dữ dội, làn da em càng thêm thêm tái nhợt. Cho đến sau này, Sanzu mới nhận ra rằng em vốn dĩ không trắng đến như vậy, màu da của em trắng nhợt nhạt do sức khỏe em rất yếu.
"Xin lỗi...khụ...khi nãy lúc chạy việc...khụ...tôi đã bị dính một chút nước mưa..."
Nghe vậy, gã vô cùng bất mãn, nhăn mi quay về phía Kokonoi Hajime lên tiếng chất vấn:
"Mới dính chút nước mưa đã ra cái dạng này, Koko, mày kiếm đâu ra con nhỏ yếu nhớt vậy?"
Hajime vẫn rất bình tĩnh, hắn ngồi khom lưng lại, hai khuỷu tay chống lên đầu gối, những ngón tay thon dài đan vào nhau, cười ngả ngớn:
"Mikey bảo tao chuyển lời đến mày, từ giờ con nhỏ 'yếu nhớt' đó sẽ thuộc quyền quản lý của mày, nói cách khác là cấp dưới của mày đấy, Sanzu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro