🚫 lấy bối cảnh tương lai , Sanzu thuộc Phạm Thiên .
🚫OOC
____________
Ngày 14 tháng 12 năm 2018
Tokyo hôm nay , tuyết rơi rồi .
Chiều đông lạnh lẽo trên con phố Tokyo tấp nập , dòng người đưa đẩy chen chúc nhau dẫm đạp lên hàng tuyết trắng xóa . Cái giá lạnh xen sâu vào từng buồng phổi khiến hơi thở ai nấy đều lạnh ngắt . Tiếng xe cộ tấp nập , tiếng buôn bán hiện lên sự phồn hoa của thủ đô bậc nhất xứ mặt trời mọc .
Gần đâu đó , bên trong cái giá lạnh thấu xương vẫn có căn nhà nhỏ ấm cúng .
Ngôi nhà nhỏ của Draken .
-" Rui , cho ba hỏi nào . Một nửa của ba là gì nhỉ ?" - Draken cười toe toét , bàn tay chai sần không ngừng vò xù đầu đứa con nhỏ của mình và Ema .
Thằng bé lóc ngóc vò đầu tính nhẩm , rồi khẽ reo lên :
-" 1,5 chắc chắn luôn ạ !"-
-" Hn , sai "- Draken bĩu môi , ngón tay thon dài đưa dấu X to đùng trước mặt nó .
-" Ba nói dối , chắc chắn là 1,5 mà mẹeeeeee " - Rui không chụi thua , thằng bé phồng má dẫy dụa , miệng xinh chơi xấu la lớn lên mách mẹ.
-" Pff , nghe rõ này một nửa của ba ấy ... là mẹ "- Xì một tiếng thật dài Draken ôm lấy đứa con trai đang cau có trong lòng . Đôi đồng tử đen tuyền hướng lên nhìn về phía Ema ánh lên một tia hạnh phúc .
Ema đối diện Draken thất thần , gương mặt nhỏ bé khẽ đỏ ửng lên , đôi má đào ửng hồng với một nụ cười thật hạnh phúc ngốc nghếch nở trên môi . Tiến lại gần anh , cô hôn lên má anh một nụ hôn be bé , con ngươi vàng nắng lắng đọng lại mà siết thật chặt tay anh hưởng lấy hơi ấm . Đông lạnh thiệt ha .
Draken cười . Đôi ngươi đen tuyền híp lại cảm nhận nụ hôn mà người mình thương bên má mà cười thật hạnh phúc . Anh cười vì niềm hạnh phúc nhỏ bé này . Mong giây phút hạnh phúc này mãi dừng lại , thời gian kia xin hãy lắng đọng lại cho ta bên cạnh người mà ta thương yêu nhất .
/ DORAKEN À ~~ TỈNH ĐI~~ /
-" Ba ....."-
-" Ba ơi ....."-
-" Ba ......"-
Tiếng Rui ngắt quãng , âm thanh vô hồn của cậu bé vang lên cùng tiếng xì xào của những bóng đen xung quanh.
Chúng cười thật tươi , nhe ra những hàm răng nhuốm máu đã sánh đặc . Tiếng cười khúc khích với ánh mắt quỷ quyệt của chúng gắn vào từng lớp da thịt anh . Chúng nhảy múa điên loạn trên bức tường . Bàn tay đen ngòm dính máu tanh tưởi vươn lên muốn chạm vào anh .
Bất giác Draken lùi lại , tay anh không tự chủ mà ôm chặt lấy Rui và Ema hơn . Mồ hôi anh tuôn ra như suối , đôi ngươi đen tuyền dáo dác điên cuồng tìm kẽ hở nhưng đáp lại anh chỉ là bóng tối vĩnh hằng .
-" Ba ơi , con muốn hỏi điều này "- Rui hướng mắt lên nhìn anh , đôi ngươi nắng đã vẩn đục , tay nó bấu chặt lấy da anh như muốn xé nát .
-" Huh ? "- Draken cau mày nhẹ nhìn nó , da thịt anh đau như muốn tách rời khỏi cơ thể . Hơi thở đầy mệt nhọc , anh nhẹ nhàng gỡ tay nó ra khỏi người đầy đau đớn .
-" Mẹ chết rồi ba nhỉ ? Một cái chết lãng xẹt đầy ngọt ngào trong gió ha ba~~~~ "- Rui nở một nụ cười điên loạn , bàn tay nhỏ bé dính máu còn vương hơi ấm của nó áp lên má anh mà mê mẩn vuốt ve .
Đôi ngươi nắng của nó tối đục lại , con ngươi co thắt nhìn anh một cách điên cuồng . Nó ré lên tiếng kêu quỷ dị , bàn tay nó áp trên má anh dần lạnh ngắt , xanh tím cứng đờ như xác chết.
-" Ba ơi , ông làm cha tôi kiểu mẹ kiếp gì vậy ?"-
-" Thằng chó phó tổng trưởng hèn nhát không bảo vệ nổi người hắn thương đâu rồi ? "-
-" Ông bảo vệ người ông thương bằng cách để họ chết đi à ? "-
Rui cười thật lớn một cách điên cuồng , con ngươi đục ngầu của nó xoáy sâu vào đồng tử anh . Giọng nó lả lướt ngọt ngào làm ù đi tai anh . Bờ vai khẽ run rẩy , anh đau nhói khi móng tay của Ema bắt đầu cứa sâu vào da thịt anh .
-" Mẹ ơi , nói đi chứ con nản quá à ~~~~~ "- nó cười liếc mắt sang nhìn Ema .
-" Biết sao đây Rui , ta thật bất hạnh mà ."- Ema cười , đồng tử nắng dần tắt đi , khuôn mặt nhỏ bé dần nứt toạc ra . Mùi hôi thối nồng nặc bốc lên làm sóng mũi Draken cay nhức . Từng mảng thịt khẽ rơi xuống sàn , máu cô tuôn xối xả ướt đẫm chiếc áo nỉ của anh , mái tóc nắng vàng rụng xuống trộn lẫn hỗn hợp máu thịt nhầy nhụa hôi thối .
-" E...Ema ? "- Draken chết đứng nhìn người con gái bên cạnh mình chỉ còn lại là bộ xương khô . Xương đốt của cô cắm sâu vào cánh tay anh , bàn tay còn lại ghim sâu vào lồng ngực như muốn tìm một thứ gì đó .
-" Phải ha mẹ thật bất hạnh vì yêu thằng khốn như ông mà ~~"- Rui cười thật lớn , tiếng cười lanh lảnh của nó vang lên hòa nhập với những cái bóng . Nó đứng lên , hôn lên chóp mũi anh rồi từ từ biến mất .
Draken khóc . Từng giợt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má , bờ vai vững trãi phút nào giờ yếu đuối đến lạ thường . Anh run lên từng hồi , tiếng nức nở ngày một to hơn .
Tiếng cười điên loạn vang lên, tiếng thét điên dại của Ema và tiếng khóc của anh hòa hợp thành một bản ca máu . Bóng tối ôm lấy ang , nuốt chửng như một con mồi nhỏ .
-" Có ai không ? "-
-" Cứu "-
-" Làm ơn cứu tôi với "-
________________
-" Ara Doraken , tỉnh rồi sao ? "- Sanzu cười , tay gã ôm lấy anh ngày một chặt hơn . Nhẹ nhàng nâng niu chân trái của anh . Gã miết nhẹ cả bàn chân đã vỡ vụn tự bao giờ . Hmm , dập nát chân mày đi khiến mày ngoan thiệt đó Doraken .
Draken nằm sơ lụi trong lồng ngực gã , mái tóc đen dài của anh rối bời bết lại vì mồ hôi và một phần tinh dịch của gã . Đôi mắt anh vô hồn với đôi môi tím tái hé hở . Lồng ngực nhấp nhô một cách yêu ớt đáng thương . Trái tim anh đau đớn đập chậm rãi như muốn dừng lại .
Áp tai nhẹ lên ngực gã , anh lắng đọng nghe nhịp đẩy điên loạn của máu nóng với trái tim đang nhảy nhót điên cuồng trong lồng ngực của gã .
Đúng là bản chất của tên điên . Một khi đã điên thì con tim , lí trí , cơ thể của gã cái mẹ gì cũng điên .
Và sự điên cuồng của gã lại là tình yêu .
Tình yêu của gã điên loạn , và tất cả đều dành cho người mà gã yêu nhất - Doraken Ryūgūji .
Phải Sanzu Haruchiyo này điên cuồng yêu Ken Ryūgūji .
-" Cảm giác trong cơn phê thế nào Doraken ? "- Gã nở nụ cười đầy méo mó , ngón tay thon dài miết đôi môi thâm tím của Draken một đường dài . Đồng tử lục bảo ôn nhu chìm đắm nhìn anh với hương sắc dục đầy chiếm hữu .
Anh im lặng mím môi lại , chực chờ ngăn nước mắt trào trên khóe mi .
-" Hmm , đau đớn , vui , buồn , điên loạn và Ema chan ? Đúng chứ Doraken ? Tao biết mà ~~~~ "- Sanzu cười điên loạn , gã đè anh xuống , đồng tử lục bảo lắng sâu nhìn người mình thương phía dưới . Gầy rọp , yếu đuối và đáng thương thật đấy heh .
-" C...câm ...mồm cho t...tao .. mày không xứng nói tên em ấy ..."- Yết hầu đắng ngắt cố nói từng câu ra khỏi vòm họng , anh khẽ ứa nước mắt . Đồng tử đen tuyền căm phẫn nhìn gã .
-" Huh , mày lại hư rồi . Muốn tao dạy dỗ với thuốc không ? "- Sanzu gằn giọng , nụ cười méo mó càng ngày càng mở rộng ra . Đồng tử lục bảo đen kịt lại , đôi tay gã kéo ra lọ thuốc màu đỏ sánh đặc như màu máu . Tay vuốt ve lồng ngực anh như muốn đục khoét moi trái tim nóng ấm của anh lên vậy . Mày đáng chết lắm Doraken .
Con ngươi đen dần trở lên điên loạn , nước mắt anh một lần lại rơi dài trên má , mặn chát và đắng ngắt cả cuống họng anh . Tay chân tê liệt khẽ cử động đánh gã . Cả giọng nói lẫn tâm hồn của anh bị bóp méo đến đáng thương .
-" Kh...không làm .....làm ơn ...đừng "- Anh run rẩy , yết hầu thút thít he hé nói lên lời .
Draken sợ thuốc . Nó khiến anh trở lên điên loạn . Anh sợ nhìn thấy Ema trong cơn phê . Anh sợ nhìn thấy cô chết một lần nữa trước mắt anh . Và Draken sợ ánh mắt căm hận cuả cô nhìn về phía anh .
-" Làm.. ơn đi ...San...Sanzu , tao sẽ làm vi....việc đó . Ryūgūji K..en... ta..tao sẽ tr...trở th..thành ....."- anh khóc , con ngươi đỏ hoe đáng thương nhìn gã .
-" Tiếp đi bé cưng ~" - gã cười , đôi ngươi ánh lên phần nào tia hạnh phúc .
-" Tao s...sẽ tr..trở thành vợ mày ...."- Nước mắt anh lăn dài lần cuối trên má , khô cặn lại phía khóe mi . Đau đớn và bất lực , anh làm thứ khốn nạn đó mất rồi .
-" Hnnn , Doraken ngoan quá ~~~~"- Sanzu ngâm nga hạnh phúc cười , liếm nhẹ lên đôi môi bầm dập của người bên dưới , tay gã miết nhẹ ấn kí với vết hôn xanh tím khắp người anh .
Gã cầm cái máy phát đi phát lại lời nói của anh mà ánh mắt ngây dại yêu chiều . Tiếng radio rè rè , tiếng gió đông lạnh giá hú hét bên ngoài khiến Draken co người sợ hãi . Đồng tử mệt mỏi khép mi chìm vào giấc ngủ , giá mà ngủ đến chết thật vui ha . Thiếp đi lúc nào không hay , Draken lại rúc vào ngực hắn yếu ớt như một con mèo vì lạnh .
Con mẹ nó Doraken ~ Sanzu mở to tròn mắt nhìn tác phẩm của gã trong vòm ngực .
Tác phẩm của tao đẹp thật đấy ~ con ngươi điên dại phấn khích tia lên da thịt , con tim gã lại đập điên cuồng chỉ vì anh .
Con chó nào dám đụng vào tác phẩm của gã ?
Chết hết chứ nhỉ .
Thỉ thủ lần cuối trên tai anh , gã cũng chìm vào giấc ngủ . Hmm , hmm mai mốt mày mặc váy hay áo cưới nhỉ Doraken ? Vẫn nở nụ cười điên dại trên môi , đôi ngươi lục bảo khép lại đầy yêu chiều .
Có lẽ mùa đông năm nay với gã cũng không tệ lắm .
End
Câc cô cho ý kiến đi :(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro