
15. Tương lai và mất trí nhớ
Tương lai....
Đám tang của Tachibana Hinata.
Takemichi thẫn thờ ngồi một góc, cũng với tiếng khóc của Naoto vang lai, cậu không còn nghe thấy gì nữa.
Trở thành người đứng đầu Touman ư ?
Thật hoang đường.
Nghĩ cho cùng thì đó cũng chỉ là lời nói sáo rỗng mà thôi. Tương lai vẫn không thay đổi.
- Này...
- Này....
- Cậu nghe thấy chứ ?
Cô gái khẽ lại gần Takemichi, lớn giọng mà gọi.
Takemichi cuối cùng cũng hồn nhập lại xác, luống cuống đáp lại.
- Cậu là Hanagaki Takemichi phải chứ ?
- Ế ?
Takemichi nhìn chằm chằm cô gái xinh xắn trước mặt. Nếu nói Hina là nữ thần thì cô gái này nhan sắc còn vượt hẳn một bậc.
Hửm ? Nhìn kĩ lại thì có chút quen quen....
Đây chẳng phải... Noguchi Yuki ?
- Yuki-chan ?
- Hửm ??? Cậu biết tôi sao ?
Cô gái nhìn cậu với ánh mắt vô cùng xa lạ thêm chút ngạc nhiên.
Takemichi hơi bất ngờ, dù có lâu lắm chưa gặp thì cũng không đến mức coi như chưa quen biết như vậy chứ ?
- Quên tớ rồi à ? Bất giác, có một nỗi buồn lại chực dâng lên trong Takemichi.
- Takemichi-kun.
Naoto từ xa chạy lại, vẻ mặt không hề yên tâm.
- Yuki, chị đến rồi à ?
- Naoto quen với Yuki-chan à ?
Trong trí nhớ của Takemichi, rõ ràng Naoto trước đây chưa từng quen biết Yuki, thậm chí còn bảo cậu quay trở về quá khứ tìm hiểu về Yuki cơ mà.
- Là bạn thân của chị Hina. Yuki-san, còn đây là người yêu cũ của chị em.
Hai tiếng người yêu cũ bình thản phát ra làm Takemichi nghệch mặt tại chỗ. Rõ ràng mới hôm trước chúng tôi vẫn còn đi lễ hội có được không.
Còn con hàng Yuki này nữa, sao cứ làm như không quen biết thật vậy ?
- À... tên tồi tệ mà Hina nhắc đến à ?
- Gì ? Tên tồi tệ ?
Mới nãy Yuki nói tên tồi tệ nhỉ ? Chẳng lẽ Hina tương lai ghét mình đến vậy ? Takemichi nhất thời bị cô nàng này làm cho sôi máu lên.
Còn Yuki vẫn như cũ, vẫn mỉm cười, nét mặt bình thản.
Mặc dù đây chính là tang lễ của bạn thân cô ấy.
Đúng là có điểm khó hiểu. Liệu đây là cô gái cá tính của 12 năm trước chứ.
Takemichi đương nhiên hiểu, khi trưởng thành con người ta sẽ thay đổi, nhưng nếu xét về tính cách của Noguchi Yuki thì dường như điều này rất khó hiểu.
Bình thản như mặt nước vậy... làm cho người ta khó đoán được điều cô ấy đang nghĩ.
- Naoto, em có chắc cô ấy là Yuki không vậy ?
- Anh hỏi kiểu gì vậy ?
Takemichi ghé sát mặt vào hỏi Naoto.
- Theo anh thấy thì người này...
Takemichi tuôn một tràng những gì cậu đã biết về Yuki qua chuyến đi về quá khứ của mình cho Naoto.
Naoto sau khi nghe xong cũng không khỏi ngạc nhiên. Yuki vậy mà lại là người yêu của Sano Manjirou ? Rốt cuộc giữa họ đã có chuyện gì ? Yuki của hiện tại một chút cũng không hề có liên quan đến Sano.
Thậm chí cô ấy còn không biết hắn ta là ai.
- Yuki, cậu có biết người này không ?
Takemichi giơ bức ảnh có hình của Mikey ra trước mặt Yuki. Trái ngược hoàn toàn với trước đây, cô ấy không hề phản ứng lại, khuôn mặt xinh xắn ấy chỉ biểu cảm ngây ngô như chưa từng quen biết.
Chuyện gì vậy ?
Thật sự không thể lí giải nổi.
Dù có không gặp hay chia tay từ vài chục năm trước thì ít ra vẫn phải nhớ mặt người yêu cũ của mình chứ. Đã vậy hai người cũng nhiều kỉ niệm nữa....
- Thật ra... tớ vẫn luôn tìm kiếm ai đó...
- Hửm ?
Yuki bất ngờ nói, đôi mắt vẫn lặng lẽ như trước.
Người cô ấy tìm kia, chẳng phải Sano Manjirou à ?
- Sao cậu lại nói với tớ ?
- Takemichi tuy là tên tồi tệ nhưng cậu là người đáng tin. Hina đã nói vậy.
- Vậy à.
- Tớ đã quên mất ai đó. Nhưng tớ không biết là ai cả.
Takemichi biết người đó, và Hina có lẽ cùng hiểu người đó là ai, nhưng để nói ra với cô ấy thì lại quá khó.
Nhưng nếu là 12 năm trước... nếu ngăn Yuki mất trí nhớ thì chẳng phải Mikey-kun sẽ không như bây giờ đúng không ? Bất chợt, con đường tốt nhất để cứu Hina đã hiện lên trong đầu Takemichi.
-----------------------------------------------------
Kisaki và Hanma nham hiểm nhìn cô gái gọi là Haru trước mặt, tiến lên đưa cho Haru một con dao.
- Đều là do Baji Keisuke đúng chứ ? Nếu muốn kết thúc thì cầm cái này đi.
- ...
Kisaki dùng khuôn mặt vô cùng nghiêm túc nhìn Haru đang cầm lấy con dao.
- Hắn là kẻ phản bội. Điều này là xứng đáng với hắn ta. Dù gì Matsuno cũng là bạn bè thân thiết của hắn, vậy mà hắn ta không tiếc xuống tay với cậu ấy.
- Đúng rồi. Cô không thể tha thứ cho tên đó phải không ? Haru-chan ?
Ở một bên, Hanma cũng phụ hoạ cho Kisaki.
- Suy nghĩ đi nhé.
Kisaki đặt tay lên vai Haru, chuẩn bị để rời đi thì một bóng hình đã lao vút đến đấm vào mặt hắn ta khiến Kisaki nhất thời chưa kịp phản ứng.
Và đó là Takemichi.
- Kisaki, mày nghĩ mày đang làm gì vậy ?
Takemichi gào lên, dùng lực định tặng thêm cho Kisaki một quyền nữa, nhưng không đợi cậu kịp phản ứng, Hanma đã nhanh chóng đánh bay Takemichi.
- Im lặng mà nhìn đi Hanagaki.
Dựa vào sức của Takemichi đương nhiên là không thể ngăn cản được Hanma. Đến đánh trả hắn ta còn là chuyện vô cùng khó khăn.
Nhưng Hanma chỉ lo phòng bị mỗi Takemichi mà quên mất cô gái đang đứng ngay trước mặt Kisaki.
Bốp !!
Khi Kisaki nhận ra thì khuôn mặt hắn ta đã tin dấu 5 ngón tay của cô gái rồi.
- Mày...
- Tao làm sao ?
Kisaki và Hanma sững người nhìn kĩ cô gái đứng trước mặt. Kiểu tóc, khuôn mặt... không rõ ràng chỉ có kiểu tóc là giống Kirino Haru...
- Giờ mới nhận ra à ? Có chắc mắt chúng mày 10/10 không đấy ?
Là Yuki mới đúng. Cô gái bọn chúng tưởng nhầm là Kirino Haru lại chính là Noguchi Yuki - chị gái cùng mẹ khác cha của Haru.
Cô ta đã thay đổi kiểu tóc giống em gái mình, lại thêm trời tối và hai khuôn mặt cũng giống hệt nhau đã làm Kisaki và Hanma không nhận ra.
- Noguchi Yuki.... làm sao mày...
- Hmm, tình cờ tình cờ thôi.
Takemichi ở một bên cũng đứng dậy, sao cái kế hoạch này lại cho thêm phần mình bị ăn đòn ? Rõ ràng là Yuki cố tình.
- Đây vẫn không tin việc bị mất trí nhớ đâu.
- Tin hay không thì nó vẫn xảy ra thôi.
- Cậu trù tớ đấy à.
- Có tâm cứu cậu là may rồi.
Takemichi với khuôn mặt thờ ơ như kiểu buộc phải đi từ thiện khi còn nghèo hơn người có sổ hộ nghèo ấy.
Dù rất muốn đập cho thằng nhóc trước mặt một trận nhưng Yuki đành phải kìm nén. Vì ngoài Takemichi ra thì còn hai tên đang ngứa đòn đây mà.
============================================
Ad vừa thi cấp ba xong nên lười ra chap quá :33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro