Ba
Đêm đến, tôi bắt đầu ngồi trong phòng suy nghĩ.
Vừa mới được giải thoát khỏi địa ngục nay lại tiếp túc rơi vào ư? Không, tôi không muốn, bằng mọi giá nào tôi cũng phải rời khỏi đây
Hắn ngủ rồi, đây là cơ hội tốt để tôi đi, tuyệt vời. Tôi sẽ leo cửa sổ để đi. Ơ khoan chân tôi nặng vãi, chắc do bị đánh hay gì đó. Phải lẹ thôi- cái đéo gì thế? Còng chân!? Từ khi nào mà? Không có gì làm khó được tôi, cậy khóa
-"Ba cái trò này làm sao mà làm khó được tôi. Yeah ra rồi nè"
Tạm biệt thằng anh khốn nạn, tạm biệt tình yêu của tôi. Đi đây
-"Muốn bỏ trốn?"
-"Chẳng phải anh đang ngủ à? Hóng gió tí thôi"
Hắn không nói lời nào cầm cái còng chân lên đứa trước mặt tôi, âm thanh của dây xích kêu lên trong đêm làm tôi khó chịu chau mày. Bộ tôi là chó à mà phải còng chân như vậy?
-"Tại sao phải còng?"
-"Đáng ra đây phải là lúc người anh yêu dấu của em đưa em sang nước ngoài học. Chỉ đơn giản là vậy thôi"
-"???" Hắn nói cái quái gì thế? Nhưng tôi có muốn sang đó học đâu? Lũ người các người tha cho tôi đi, tôi không cần ai trong các người quan tâm sống chết của tôi. Chỉ cần lũ khốn mấy người biến mất khỏi cuộc đời tôi là được.
-"Chỉ hai năm thôi, làm ơn"
-"Mày biết gì không Tora"
Hai năm ngắn ngủi cũng không được sao? Tôi không xứng có được sự tự do ư? Phải chăng tôi đã gây ra tội, không phải một tội mà là hai hoặc rất nhiều tội lỗi. Mẹ tôi bảo rằng sự tồn tại của tôi ở trên đời này đã là tội lỗi, giây phút tôi cất tiếng khóc đầu đời đã là tội. Tôi là kẻ hủy hoại tình yêu, tương lai của mẹ tôi. Đáng ra mẹ tôi đã sống một cuộc sống hạnh phúc bên người mình yêu, nhưng vì có tôi mà mẹ tôi không thể có được nó. Giá như tôi không tồn tại nhỉ? Mà thôi nó chỉ là "giá như", không thể nào là thật được, liệu bây giờ tôi biến mất có được không?
-" Chúng ta không thể xa nhau được, không có anh ai bảo vệ mày đây?"
-"..."
Bảo vệ ư? Không, nó giống như đang hủy hoại tôi hơn, từng ngày từng ngày. Tôi thấy một cánh hoa anh đào rơi xuống, từ miệng tôi. Cái quái gì thế!? Tim tôi đập liên hồi, vì lời nói của anh ư? Một lần cảm thấy tổn thương vì anh là có một cánh hoa anh đào rơi ra từ miệng tôi, nó tăng dần tăng dần dựa vào tổn thương mà anh gây ra cho tôi, nó bắt đầu từ vài tháng trước khi mà anh ra mắt người yêu. Tim tôi đập nhanh vì lời đường mật của anh, bảo vệ tôi là một lời nói dối đúng không? Nhưng tôi vẫn rung động trước nó, ngu ngốc. Cái biệt danh Bakatora Chifuyu đặt cho tôi có lẽ đã đúng.
Tôi phải tự dành tự do cho mình rồi, được không nhỉ? Đứng trước mặt hắn tôi không hề có can đảm để phản kháng, nhưng chỉ một lần thôi. Tôi phải phản kháng để lấy tự do... Tôi đã không thể, khi nhìn vào ánh mắt đó. Tôi sợ cái cách mà hắn đánh đập, tổn thương tôi về mặt thể xác lẫn tinh thần. Giờ tôi nên làm gì đây?
-"Không cần"
Hắn nhìn tôi, cười lớn. Bệnh điên của hắn lại lên rồi, sao hai người kia không dẫn hắn đi bác sĩ đi nhờ. Đi du học rồi còn về đây bắt tôi qua bên đó làm chi?
-"Để hổ con ở lại nó lại quậy thì sao?"
-"???"
-"Tao hồ đồ quá, đi mà quên dẫn mày theo"
Quên tuốt luôn đi đừng có nhớ lại
-"Mày chỉ có một mình tao thôi và chúng ta sẽ không tách nhau ra được haha"
Đồ điên
Vòng vo một hồi thì quyết định trốn vẫn trốn, tôi sẽ không bao giờ qua bên đó đâu. Tôi không muốn xa mấy đứa kia
-"Sanzu, người lúc nảy trong phòng anh là ai?"
Chết, hỏi ngu rồi. Hắn đã ngưng cười, gương mặt trở nên méo mó cau có dí sát vào mặt tôi, phía sau tôi là cái giường tôi sẽ ngã mất. Cứu.
Sanzu dí sát một chút Kazutora nó lùi lại một chút, cứ thế đến khi nó ngã nhào xuống giường. Mặt đối mặt còn vài cm nữa là chạm môi rồi, mũi cũng chạm rồi. Kazutora nó đổ mồ hôi lạnh, chả dám thở, đầu óc quay mòng mòng chả còn tỉnh táo. Nhưng ý chí trong nó vẫn mãnh liệt giữ tỉnh táo mà đối mặt với hắn. Bốn con mắt chạm nhau, Kazutora vẫn nhìn hắn không chớp mắt, nó sẽ không thua đâu. Sanzu vẫn bộ mặt đó nhìn Kazutora không chớp mắt.
Thú thật thì Sanzu cũng chả biết cái người Kazutora thấy trong phòng hắn là ai, nhìn kĩ thì người đó lùn hơn hắn, vóc dáng khá giống con gái. Rốt cuộc đó là ai thế? Đổi thủ mới à, tính lăm le cướp Kazutora khỏi tay hắn phải không? Ở đây quá nguy hiểm, hắn phải đưa Kazutora đi nhanh thôi. Hắn phải giấu Kazutora đi, không ai được để mắt tới Kazutora của hắn, chỉ một mình hắn được yêu em, chỉ một mình hắn được để ý đến em. Chỉ một mình hắn mà thôi, một mình Sanzu Haruchiyo này.
-"Không biết. Ngủ đi mai lên máy bay"
Nói rồi hắn ngã người xuống ôm Kazutora ngủ. Nó vẫn không hiểu cái quái gì đang xảy ra, nó cứ ngỡ là hắn sẽ đánh hay làm gì nó
-"Còn việc trên trường?"
-"Xong hết rồi"
*wtf nhanh vãi, hết đường chạy rồi à?*
Sanzu biết nó đang nghĩ gì, nó vẫn chưa từ bỏ việc chạy trốn. Nhưng nó nên từ bỏ thì hơn.
_________continue_________
Đăng nốt chap này chắc tui ngừng đăng để sửa lại fic
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro