#3: Reset
Nỗi đau nhanh chóng tiến đến, đâm vào não, quằn quại.
Hakuouki Yuurei đờ đẫn nằm im trong một góc, bờ môi cắn chặt lại, cả gương mặt chìm vào bóng tối, thân trên hòa mình vào bóng đêm, chỉ để lộ ra bên ngoài ánh sáng kia là đôi chân trần nhỏ ra máu đỏ.
Cốc rượu đỏ rực vỡ tan tành, những mảnh thủy tinh đâm xuyên qua da thịt, cánh tay run rẩy, cơ bắp yếu ớt, cả người co giật dữ dội.
Hakuouki Yuurei sâu sắc cảm nhận được cơn đau này, chúng giằng xé cái cơ thể yếu đuối vì bị trúng thuốc của ả làm cho tầm mắt mờ nhòe đi, không thể kêu la được gì, chỉ có thể vô dụng ở một chỗ đón nhận cảm giác cô độc cùng bất lực.
Cái chết đón lấy ả từ từ và đau khổ, nhãn cầu xinh đẹp tựa như những ống kính vạn hoa, nhắm đến một nỗi đau duy nhất mà diễn tả lại cảnh sắc hoang tưởng. Bản giao hưởng "go'in home" vang lên trong trí não, những phím đàn quấn quít quanh ngón tay, nụ cười của trẻ con thơ ngây mà ngọt ngào, rót đầy lên thế gian viên kẹo Marshmallow mềm mại tột độ.
Sự mềm mại mang theo loại chất độc vô hình.
Hakuouki Yuurei ôm một nỗi đau thinh lặng, nheo nheo đôi mắt xanh lam, ánh sáng đột nhiên chiếu vào trong đồng tử, hòa lẫn cùng với sắc màu trong suốt, vô cùng chói lóa.
Chói lóa đến mức nghẹt thở.
"Yuurei..."
Yuurei thừa nhận, mình ngu ngốc quá. Mà Sano Emma cũng thật ngốc nghếch, em ấy thế mà chọn cách này để kết liễu ả.
Ngày mà ả bị xử tử chẳng còn đâu xa, nhưng em nào chịu được khi nhìn thấy ngày ngày kẻ mình căm ghét thấu tận tâm can vẫn mỉm cười hòa nhã được sống khỏe sống đẹp im lìm sau lớp xà lim, chết trong an nhàn còn người thân em giờ đây ai nấy đều mục nát dưới ba tấc đất và mất trong đau khổ?
Hakuouki Yuurei quá mức tù tội, ả ta là bùn lầy, khắc sâu nỗi hoan hoải này vào trái tim em, khiến Sano Emma tự nguyện nhảy vào một bãi lầy khác, chìm trong hắc ám, đọa lạc, không ngần ngại giết chết kẻ mà em hằng căm ghét.
... Nhưng mà...
Em ơi? Em rõ ràng có thể giết tôi bằng cách khác, ít rủi ro hơn thế này nhiều mà?
Em chọn cách này, phải chăng là cố ý giày vò tôi?
Giày vò tôi, cho đến lúc chết, cũng phải nhận lấy đau đớn thịt nát xương tan, không cam lòng mà chết.
Vì tôi đời nào dám tổn thương đến thân thể em? Không cách nào hận em, không cách nào lưu lại chốn hồng trần.
Tàn nhẫn quá, Emma.
Tàn nhẫn vô cùng.
Đôi mắt trong suốt, thanh thủy lặng im trong cầu mắt rực rỡ, chói lóa dưới Mặt Trời, phơi bày ra ánh sáng.
Thời điểm này, nhìn vào khay thức ăn, nhìn vào cốc rượu vỡ, nhìn vào ánh Mặt Trời, Hakuouki Yuurei trong đôi mắt lộ ra biểu tình mãnh liệt, ngập tràn hung dữ.
Ả ta cảm thán, đáy lòng rạo rực, thương cho thân em điêu tàn, chẳng ai hay biết phía sau lưng áo em, là cả một quá trình chờ đợi trù dập Hakuouki Yuurei rơi vào cõi chết.
Cuối cùng thì, Emma của ả, cũng chỉ là quân tốt trên bàn cờ, bị người ta tùy ý điều khiển. Cô gái nhỏ không cách nào trở lại vạch xuất phát, không cách nào quay về, hoàn toàn chỉ có thể nuốt trọn kẻ khác, hoặc là để cho kẻ khác nuốt trọn.
*Xin lỗi... Em.*
Mười đầu ngón tay trắng bệch, lạnh dần, nữ nhân không còn mỉm cười giả dối nữa, mặt nạ thường treo nứt vỡ, tan tành, biến thành mảnh vụn.
<Mọi chuyện còn lại đều nhờ anh.>
[…]
Giây phút Anthony một mình bước vào hiện trường án mạng, hắn mới sâu sắc hiểu rằng người này thực sự là đống bùn đen bầy hầy mà nhiều người chỉ hận không thể phá nát.
Cho dù chết rồi, cũng không quên kéo người ta xuống cùng.
"Cái gì mà... "Mọi chuyện còn lại đều nhờ anh" chứ...?"
Nhìn đến dòng kí hiệu mà ả ta vui vẻ lập ra để mong mỏi chỉ hai người mới giao tiếp được, Anthony nhịn không được cười khổ, trên xác thịt của tử tù hèn kém.
"Ngu ngốc, Hakuouki! Cô thực sự ngu ngốc quá rồi..."
Để lại cho tôi gợi ý như này, thực sự cô là quái vật, Yuurei.
"Còn không quên phiền tôi."
Hắn nói, nhìn bóng người đối diện.
Hai mươi tám năm của cô ấy khép lại, chân mày bằng phẳng lạnh nhạt, đôi mắt xinh đẹp ngày thường trông như đá quý vùng ảo mộng giờ đây bỗng dưng trở nên thật xấu xí, thiếu đi sức sống, thiếu đi ánh sáng chói lóa thường trực.
Toàn thân Yuurei chỉ dựa dẫm vào bức tường, một thân cô độc không nụ cười tựa ra phía sau, bàn tay nắm chặt mảnh gương rạn nứt rướm máu. Dáng vẻ khi chết trông vẫn như cũ, cố gắng mọi cách phơi bày tất thảy những kẻ chạm đến cô ấy ra bên ngoài, kiêu ngạo đến mức hung hăng, như con mãnh thú hung hãn, nguyện hóa thành yêu ma nhấn ngụp kẻ khác xuống vũng sình lầy.
Vực sâu thăm thẳm đang chờ đợi Anthony.
"Đồ ngu ngốc, đến mức hết cả thuốc chữa."
Còn muốn tôi tha cho Emma.
Cô có còn là tử tù không?
Anthony bực dọc trong người không thể nói ra, bàn tay mang theo găng muốn búng trán cô ấy một cái, nhưng cuối cùng lại không nỡ làm.
"Đến tôi cũng ngu ngốc theo cô..."
Anthony nhanh chóng chụp lại toàn bộ hiện trường, không bỏ sót một milimet nào, sau đó lén lút dùng găng tay giãi phẫu tách mảnh gương ra, chụp lại cẩn thận, kĩ lưỡng cất vào túi bóng sạch sẽ.
"Nhưng tôi nể phục cô dữ dội ấy."
Bởi vì biết tôi không thể từ chối, nên mới để lại cho tôi.
"Sẽ không phụ lòng đồ ngốc là cô đâu."
Thanh niên cất đồ vào túi, quay gót bước đi.
[…]
Nhưng mọi chuyện chưa bao giờ là kết thúc.
Kể cả khi Anthony có tìm kiếm hay không, Hakuouki Yuurei bây giờ mới là khởi đầu.
Ánh sáng trắng toát chói lòa lôi kéo hồn tàn, nhồi nhét vào một cái bọc mềm mịn.
Năm.
Thân thể bị nhấn ngụp trong dòng nước lạnh lẽo, tay chân giãy giụa lòng bõng không ngừng, nước từ bên ngoài tràn vào buồng phổi, điên cuồng lấn chiếm lấy từng phần không khí cuối cùng, đè ép khoang mũi nghẹt thở cùng với bàn tay nhấn nhá chực trào bóp chết ở cổ họng.
Khóe môi bị bức ép mở ra hít khí, nước lạnh tràn vào trong cổ họng, cảm giác đau đớn cùng khó thở trào dâng, cả trí nào đều vang lên âm thanh "không không không" đầy tuyệt vọng, đôi mắt xinh đẹp mở ra dưới làn nước trong xanh, không mang theo tiêu cự mà vô hồn tựa như con búp bê bị hỏng.
Thân thể bé nhỏ mạch đập yếu ớt dần dần khắc sâu vào đồng tử bóng đen không rõ sau làn nước xanh, sức lực quẫy đạp càng ngày càng rút cạn, tựa như hoa tuyết gặp phải nắng vàng mà tan ra thành nước, một thoáng mưa bay lập tức buông tay.
A---
"Yuurei!!"
Thật khó thở.
Thân thể yếu đuối đang chìm nghỉm dưới lòng hồ xanh ngát được vớt lên, thoáng qua mặt nước trong xanh là mái tóc đen xõa dài xuống hai bên tai cùng đôi mắt đen như hắc ngọc.
Đen đặc, quánh quạnh bùn lầy.
Bốn.
Vậy ra địa ngục cũng có thể đẹp đến mức này...
Đứa trẻ tên gọi "Yuurei" sắc mặt trắng bệch nằm ngửa trên cỏ xanh, mái tóc xanh dương xõa dài, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt trì trệ, mỏng manh như cánh bướm lập lòe.
"Yuurei?"
Ba.
Lồng ngực lạnh lẽo bỗng dưng ấm hơn, dường như có một nguồn thân nhiệt ấm áp từ ai đó đang áp vào lồng ngực nhỏ, truyền nhiệt lượng.
Hai.
'Phựt.'
Âm thanh thứ gì đó bị cắt đứt vang lên trong trí não cô gái nhỏ, mạch tim ngưng đập đột ngột, giống như bị một người nào đó bức ép phải lập tức chết đi. Tiễn đưa linh hồn bé nhỏ về với Chúa trời, để linh hồn mục ruỗng hòa nhập thân xác.
"Yuurei!"
"Yuurei!"
Thùm thụp, thùm thụp.
Thân thể nâng lên hạ xuống không ngừng, Sano Mansaku cấp tốc cấp cứu cho đứa nhỏ, vẻ mặt lộ ra hoang mang cùng khủng hoảng, không ngừng cố gắng cứu vớt hồn tàn.
Một.
"Yuurei - oneesan!!"
"Anh Shinichirou--- Yuurei, Yuurei - san…"
"Shinichirou, hô hấp nhân tạo!"
"D- Dạ!"
Không.
Bốp!!
Bàn tay nhỏ bé vươn ra vung mạnh một phát ngăn chặn đầu môi của Shinchirou, tiếng tát oan nghiệt xé tan nóng trưa hè. Nắng ngoài gắt gỏng bỏng phỏng da mặt, nhưng giờ đây lại ôn hòa lảng nhẹ bay đi, chỉ khe khẽ chạm vào dòng người hối hả, rọi soi trái tim băng lãnh đầy sẹo.
"Đừng có lại gần tôi."
Một cách vội vã, đôi mắt kia mở trừng, nhịp tim quay trở lại, mãnh liệt đập thật mạnh mẽ, tựa như chưa từng chết đi, tựa như chưa từng chìm xuống nước bao giờ.
Sano Shinichirou bị đánh oan sững sờ trong phút chốc, sờ sờ bờ má đỏ au rát nóng, miệng há to nhìn cô bé mới mấy phút trước yếu ớt giãy giụa trong nước đến chẳng còn sự sống giờ đây lại tỉnh dậy khỏe mạnh như super saiyan mà tát anh méo cả mồm.
Không hiểu vì sao, nhưng Shinichirou cảm thấy tóc con bé sắp mọc ra bảy sắc cầu vồng như mấy bà nữ chính truyện tổng tài ngôn lù mà mấy cô gái xinh đẹp thường hay bàn tán!
Shinichirou: Ê nhưng mà trên hết là Yuurei tát tui, không chút nhân nhượng!
Đứa trẻ tên gọi "Yuurei" mệt mỏi trơ mặt, đôi mắt đỏ hồng như bị lên men nhìn cảnh tượng vừa quen thuộc mà cũng vừa xa lạ trước mắt, đôi mắt lạnh băng chứa đựng quang hàn lạnh toát, mệt nhọc nhìn trời đất còn đang quay cuồng trong mơ hồ và mờ mịt.
"Yuurei - san!!"
Giọng nói vang vọng đánh vào trong tâm trí, làm rúng động màng nhĩ, làm trái tim thao thức đập mạnh.
Emma.
Cô gái bé nhỏ bật khóc dữ dội ôm lấy chị gái xinh đẹp yếu ớt như sương, thì thầm cái tên quá đỗi quen thuộc, mãnh liệt cướp giật thân thể của người con gái tóc xanh, siết chặt con người yếu ớt bị dìm trong nước lạnh.
"???"
Hakuouki Yuurei hành động trì trệ, chậm rì rì cúi mặt xuống nhìn vật nhỏ đang bám lấy người mình, bần thần không rõ.
Màu vàng.
"Huhuuuu Yuurei - san..."
Đôi mắt xanh run rẩy, mặt hồ phẳng phiu dao động, giống như bị đám trẻ cố ý quấy nhiễu. Một hòn sỏi rơi xuống lòng hồ, khiến cho toàn bộ màu xanh kia đều ngập tràn trong mảnh vỡ của âm vang đang vọng lại.
Hơi ấm của em truyền vào người, đôi mắt mật ong ngập ánh sáng nhìn thẳng vào mắt ả. Cái trong suốt và thuần túy ngọt ngào của em rực rỡ quá. Nhưng cũng vì thế mà nó như khắc sâu vào trái tim bị tổn thương của Yuurei hình ảnh của một Sano Emma trưởng thành đã sa đọa.
Em ngây thơ, trong sáng, và ngọt ngào. Em vẫn còn ấm áp, vẫn còn tỏa sáng, như là Mặt Trời, như là Mặt Trăng, như là những vì sao nho nhỏ.
Emma.
Emma của tôi.
Trái tim run lên, bắt đầu lan tràn bóng tối, phóng đại khát khao thuần túy của loài sinh vật trí tuệ, đánh chìm lí trí con người.
Hakuouki Yuurei dùng đôi mắt xanh không chút độ ấm của người bị "trưởng thành" tổn thương nhìn vào em. Mọi sắc màu tươi sáng đều tan biến trong cầu mắt của ả, nhập nhèm một màu tối đen.
"Chị---"
Thật đau.
Một lỗ hổng từ trên vòm tối rách ra, để lộ ngôi sao sáng chói đang mải miết chờ đợi đọa lạc thiên sứ trở về với cội nguồn.
"Yuurei - chan, em bị đau ở đâu hả?"
"Ô-mai-gótttt!! Yuu của taooo!!"
Ánh Mặt Trời từ bên ngoài khúc xạ vào đôi mắt trong suốt, đứa trẻ mười hai nheo nheo đầu mày, chưa kịp thở dốc hay làm gì nhiều nhặng đã lập tức bị thêm một đứa trẻ khác khẩn thiết ôm lấy thân thể, giống như sợ nó sẽ tan biến mà cấu chặt.
"Yuurei, cháu không sao chứ!?"
Hakuouki Yuurei ngưng đọng, hơi ấm lan tràn, trong không gian loáng thoáng ngửi được mùi kẹo ngọt bùi.
Cảnh tượng trước mắt quen thuộc đến mức muốn khóc rống lên.
Nhưng đồng thời cũng xa lạ đến mức hết thảy vết thương đều đồng loạt rỉ máu.
Ả nghe thấy giọng của ông Mansaku, cảm nhận được cái ôm chặt của hai đứa nhỏ, nhìn thấy được đôi mắt đen của anh Shinichirou.
Mọi thứ của quá khứ in hằn lên não bộ, như muốn đánh lừa ả rằng mọi thứ trước kia chỉ là cơn mơ tồi tệ.
Đau quá.
Nhưng Hakuouki Yuurei biết rằng, bản thân thực sự không đời nào trải qua chuyện này.
Làm gì có việc một kẻ như Hakuouki Yuurei từng bị dìm sắp chết dưới nước?
Làm gì có việc cả nhà Sano lo lắng cho một đứa nhỏ chỉ tồn tại trong kí ức vụn vỡ?
Chúng không phải kí ức của ả.
Chúng thậm chí còn chẳng có tí khoa học nào--- sẽ không có vụ ả lại đi trở về quá khứ mà mình chưa từng trải qua.
Cô gái nhỏ mím môi mỉm cười đầy hoàn mĩ, hai mắt híp lại, che khuất đôi con ngươi sáng rỡ.
Choang!
Đọa lạc thiên sứ ganh ghét nhìn lên ánh sáng, đôi tay vươn lên che lấp đôi mắt vô hồn. Nó từ chối ánh sáng rực rỡ, tự đeo lên xích gông xiềng cùm sinh mạng. Cả thân thể kết dính vào những khoảng tối mơ hồ, hoàn toàn trở về cõi hư vô không tồn tại, cốt tủy hết thảy đều vụn nát.
"Thật... Xin lỗi. Em là ai vậy?"
Dịu dàng như nước, ôn hòa như mây, vẫn mang theo tư vị của chị gái hiền hòa đến mức tan chảy, nhưng lời lẽ lại lạnh lẽo khiến trái tim người rỉ máu.
Đeo lên diện cụ* hoàn mĩ, thiên sứ gãy cánh trở về bên người cha của địa ngục niết bàn, rời xa khỏi đức mẹ của ánh sáng xa xỉ.
Bởi vì bóng tối đang quan sát Hakuouki Yuurei.
Đường của ả đi có quỷ nhân phù trợ.
Đường của ả về có ma quỷ bảo ban.
Ngày ngày, ngày ngày, chực chờ cơ hội kéo đứa trẻ xuống vũng sinh lầy.
"Mọi người thật tốt quá, nhưng thực sự đấy, cháu không nhớ có quen mọi người."
Hakuouki Yuurei không thể rời bỏ bóng tối này.
Hakuouki Yuurei chỉ muốn rời xa ánh sáng nóng rẫy.
"...???"
Ác quỷ thực thụ đội lốt thần minh điên cuồng mỉm cười trong tâm trí, hận thù đè nén dưới con tim, quằn quại một nỗi đau xác thịt.
〖Tôi muốn bóp chết em.〗
"Yuurei...?"
Sửng sốt.
"Vâng?"
Nỗi đau trong lòng dường như vơi đi.
*Quả nhiên, nếu tiếp xúc gần với ánh sáng ấm áp quá... Sẽ làm chính mình tan ra thành cát vàng.*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro