Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Mãi yêu em< Y/n x Ran>

Bạn là Y/n nhưng Ran hay gọi bạn với biệt danh là mèo, lâu lâu chọc ghẹo bạn sẽ gọi là baby, vợ yêu, lúc giận hờn bạn sẽ gọi là heo, ghen tuôn anh ta sẽ gọi bạn là T/b. Nhưng tức giận bạn anh ta sẽ gọi tên thật của bạn chứ không gọi biệt danh.
Một thời gian sau đó, bạn phát hiện ra 1 thứ rất bất ngờ...
Bạn bị mắc căn bệnh quỷ quái... đó là bệnh ung thư( khống giống bao người như các triệu chứng rụng tóc,...) nhưng bạn lại không cho anh ta biết. Lần nào, anh ta cũng đi theo hỏi bạn lý do vô viện? Có chuyện gì à? Hay nhữn câu hỏi lo lắng nặng hơn như " Ai làm gì T/b?" Hoặc là " T/b bị ai đánh?" Và câu trả lời đó là " Không có gì cả! Em không bị gì hết cả âu. Anh đừng lo"

Cứ ngày trôi qua ngày, tháng trôi qua tháng, năm trôi qua năm. Đến 1 ngày, anh tìm thấy 1 hồ sơ từ bệnh viện trong tủ đồ của bạn khi bạn nhờ anh ta lấy hộ bộ đồ. Và rồi, 2 người xuống phòng ăn ngồi, anh vẫn làm thinh đợi bạn lên tiếng về cái căn bệnh của mình. Còn bạn thì không biết rằng anh đã biết được bí mật bạn giấu kính bao lâu nay.

Cứ thế, 2 người cứ im lặng. Đến 1 ngày, anh chịu không nổi nữa đã lên tiếng rằng:
" Anh biết bí mật của em rồi! Không cần giấu nó nữa đâu T/b"
Giọng điệu nhẹ nhàng, trầm ấm và vô cùng vỗ về đã chính thức làm bạn khóc. Và bạn nói trong nước mắt nước mũi dàn dụa:
" Em... hức... hức không dám... em... hức... hức... sợ... hức... hức... oaoaoaoaoaoaoaoaoao"

Đúng thế, bạn sợ rằng khi biết được cái bí mật về căn bệnh của bạn. Anh ta sẽ bỏ mặc, không quan tâm bạn nên bạn đã giấu nó.

Thế nhưng, sự lo lắng ấy không đáng mong chờ nữa vì anh ta đã bồi bổ bạn mấy ngày qua. Anh ta hay đi hỏi từ các bác sĩ, hỏi từ Mitsuya đến Rindou- người em trai của anh, đến Kakuchou- người chăm sóc cho Izana,... rất nhiều người khác xung quanh. Anh còn chạy đi tìm các loại thuốc bổ như bác sĩ bảo, từ khi biết được bí mật ấy. Anh ta đã không cho bạn đụng vào bất cứ thứ gì từ việc nhỏ đến cả việc lớn trừ tắm rửa, hoạt động nhẹ, đi lại nhưng ít thì hầu như bạn không làm gì cả.

Đến hôm nọ, bạn đang ăn thì đột nhiên ngất xỉu. Anh vội chạy lấy xe ra chở bạn đến bệnh viện mặc kệ trời lạnh nhưng bạn đã được anh ta mặc áo ấm rồi. Đến bệnh viện, quăn luôn chiếc xe nhanh chân bế bạn vào và la lớn:
" Cứu với... hộc... hộc... cứu em ấy giúp tôi với"

Các bác sĩ thấy thế liền chạy ra đưa bạn lên giường rồi đưa bạn  vào khám. Khi bước ra, bác sĩ đã nói với anh ta 1 câu, đã thành công làm anh ta đứng hình và rồi khóc. Đúng thế, anh ta với 1 người tàn bạo đánh người không thương tiếc nhưng đã gục ngã sau câu nói của bác sĩ. Anh đã điện cho Kokonoi để mượn tiền. Và nhiều người khác biết tin này liền chạy đến thì thấy anh.......

Đang ngồi trước cửa phòng và
1 giọt
2 giọt
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Khóc
Anh đã khóc, khóc rất thương xót. Những người kia chạy đến an ủi anh động viên anh rằng

" M khóc rồi, lỡ em ấy thấy m như vậy thì em ấy có vui không?"

" Đừng khóc nữa"< An ủi có tâm ghê, người ta đang khóc bảo đừng khóc nữa (_ _|||)>

" M mà khóc là t khóc theo ak" < Các bạn biết ai đây rùi chứ :)))>

" Anh nghe em nói này, nín đi bây giờ anh nói lại những gì bác sĩ bảo đi. Có gì mọi người ở đây cùng giúp"

Anh vừa tường thuật lại vừa khóc. Sau khi nói xong, mọi người trở nên im lặng thì...

Kokonoi lên tiếng bảo:

" Để t tìm thử trên thế giới này có bác sĩ giỏi không? Dù gì t cũng nợ em ấy 3 mạng. À sẵn đây để t đưa vào phòng VIP luôn cho"

Và bạn được chuyển qua phòng VIP. Chất lượng 5 sao, máy điều hoà mát, bình oxi loại cao cấp, giường cực kì êm ấm, chăn ra rất thơm, gối nằm rất êm. Có kèm theo quạt và các yêu cầu khác như gọi đồ ăn, mua đồ giúp,...

Vừa chuyển qua thì bạn đã tỉnh và thấy mình ở 1 nơi rất lạ. Bạn sợ liền bật dậy lỡ làm rớt ly thuỷ tinh xuống vỡ tan tành. Vì nghe tiếng động nên anh liền chạy vô thì thấy bạn tỉnh. Anh vui lắm, vui đến nổi ôm bạn khóc như 1 đứa trẻ, còn Draken thì dọn cái ly bạn lỡ làm vỡ. Bạn thì vẫn đang ngơ ngác không hiểu, đến khi load xong thì liền ôm lấy thân của anh ta và vỗ về, như cách anh ta vỗ về bạn. Anh ta bảo:

"Anh sẽ bên cạnh em đến khi em khoẻ lại"

Nhưng sức khoẻ của bạn nên bạn hiểu về nó rất rõ. Dù không muốn nói dối nhưng không trong tình huống này bạn không muốn dập tắc hi vọng của anh ấy. Chính vì thế, bạn đã mỉm cười, rồi dần cười thật tươi và khẳng định lại:

" Ukm! Em sẽ khoẻ nhanh thôi"

Cứ thế, ngày nào anh cũng đến thăm. Có khi, vác cả 1 bộ dạng người đầy vết thương đến nữa làm bạn hú hồn chim én cái chén còn nguyên.

Hôm đó, bạn mệt mỏi. Nhìn đồng hồ thì thấy, quá giờ rồi. Anh ấy bận gì à? Hay Có ai đánh anh ấy bị thương nặng không? Và rất nhiều câu hỏi trong đầu hiện lên. Vì quá mệt nên bạn nghĩ chắc anh ấy bận gì rồi. Bỗng nhiên....

💥 RẦM 💥

Tiếng mở cửa rất to, chủ nhân của tiếng đó lại đang thở dốc. Vì anh đã chạy từ chỗ cảng đến bệnh viện này < nơi đánh nhau với Touman và Thiên Trúc ak m.n>. Bạn thấy thế thì liền với tay rót 1 cóc nước bảo anh thở từ từ rồi uống nó đi.

Anh đã xin bác sĩ cho ở lại vì bạn là người thân cũng là vợ tương lai của anh ta. Vì vậy, các bác sĩ khuyên nhủ rằng:
" Ồ! Thế thì tốt quá rồi. Mấy bữa nay, trong bệnh viện xuất hiện nhiều trường hợp bệnh nhân bị tắt thở không rõ nguyên nhân. Hiện tại, các bác sĩ chuyên về phần khám nghiệm thử thi đang kiểm tra và điều tra các thứ. Nếu được thì cậu nên chuyển con bé vào phòng siêu VIP ấy cho an toàn. Mật khẩu rất chắc chắn ầm khoản XXXXXXX thui à"

< Tui không biết bao nhiêu là nhiều nên tui để X như thế nhé. Vì về tiền là tui lú lắm>

Thế là anh alo liền cho Kokonoi bảo là chuyển khoảng tiền đó để anh chuyển phòng siêu VIP cho bạn. Nhưng Kokonoi chơi chất hơn. Kokonoi mua luôn cả bệnh viện và bảo rằng:

" M muốn cho em ấy ở phòng nào thì ở vì t lỡ mua cả bệnh viện rồi :))"

Bất ngờ đến sốc tụt độ. Anh ta bảo mua 1 căn phòng siêu VIP nhưng vì thằng bạn quá giàu nên đã mua cả bênh viện. Nhiều lúc anh muốn đập thằng bạn của anh nhưng không thể vì đập thằng đó thì anh lấy gì mà có tiền mua phòng siêu VIP cho bạn và mua các thuốc bồi bổ nữa.

Ấy thế mà, ngày bạn lo lắng nó cũng đến. Ngày em ra đi...

Sáng lúc 6:00 thì bạn bị căn bệnh đó hành hạ. Cơ thể mệt nhừ rồi từ từ bất tỉnh. Mà bệnh viện trong phòng siêu VIP mà nên nó tự động báo. Nhanh chóng nhận được sự cấp bào đó, y tá gọi cho Ran, còn lại nhanh chóng đến phòng bệnh của bạn. Đưa bạn đi cấp cứu.

Khi nhận được tin anh liền chạy đến mặc kệ cho nhữn người khác hỏi. Anh chỉ nói rằng:

" Em ấy gặp chuyện"

Chỉ với 1 câu nói đã thành công kéo cả lũ chạy đến bệnh viện trong tình trạng gấp gáp, lo âu. Với người hay cười như Smiley cũng đã tắt hẳn nụ cười, người hay quạo như Angry thì đôi chân mày kia cũng giãn ra, người hay cắn thuốc như Sanzu thì bây giờ cũng không thèm nữa và những người khác cũng thế. Vì họ coi bạn như em gái, người trong gia đình của mình. Chỉ trừ ai kia đang lo sốt ruột, đứng ngồi không yên vì bạn. Lâu lâu thì nước mắt chảy, rồi lại ngồi thụp xuống vì quá mệt do lo lắng...

1 tiến sau...
2 tiếng sau...
3...
4...
Và...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

🚪 CẠCH 🚪

Anh bật dậy chạy đến cầm chặt vai của bác sĩ hỏi trong tình trạng gấp gáp lo sợ.

" Bác sĩ... em ấy... vợ tôi..."

Đáp lại anh chỉ 1 lời nói vô cùng buồn bã và câu hỏi nhỏ:

" Hiện tại bệnh nhân bị hôn mê sâu, tình trạng rất xấu. Mong người nhà chuẩn bị tinh thần. Sẵn đây tôi nuốn hỏi người nhà muốn rút ống thở để bệnh nhân ra đi thanh thản hay để bệnh nhân như vậy?"

Anh liền nhanh miệng bảo rằng:

" Để em ấy như vậy ạ"

Dù nhận được nhiều ánh mắt tức giận vì căn bệnh đang hành hạ bạn rất đau. Nhưng họ đâu thể hiểu cảm giác của anh. Vì thế, Izana đã kích động lên đánh Ran và hét:

" TẠI SAO THẾ HẢ, EM ẤY ĐÃ NHƯ VẬY RỒI THÌ ĐỂ EM ẤY RA ĐI THANH THẢN ĐI SAO M LẠI HÀNH EM ẤY THẾ HẢ?? M CÓ CÒN YÊU NÓ KHÔNG?? NẾU CÒN THÌ HÃY NGHĨ CHO NÓ ĐI CHỨ... hộc... hộc... tại sao... tại sao thế? M GIẢI THÍCH ĐI TẠI SAO THẾ HẢ?? Tại sao... hức... hức... em ấy... hức... hức đâu đáng... hức... hức... bị như thế đâu... hức... hức..."

Kakuchou thấy thế liền ôm Izana vào lòng còn Ran thì lẩm bẩm cái gì đó như bài hát:

" Hát~ ngân nga~
Phiêu 1 chút nhân gian~
Tình có~ hay không ~
Trong lòng nhớ~ hay không~
Chợt nhìn em bước ra~
thì ra bước qua đời anh~
Lướt~ thanh xuân~
Thanh trầm~ cuốn đôi chân~

Thì mắt em rơi~, rơi nặng trĩu ai nâng
Thì đừng lo có anh, đừng lo có anh ở đây

Say sưa~ khi mình cùng đưa~ nhau đi~
Về vùng quê bao la bát ngàn~
Một lần cùng em thở than
Cùng em chứa chan~ bên nhau~ mỗi sáng~

Mây mưa~ trăng làm lòng em~ bâng khuâng~
Rằng ngày mai mang theo những vết hằn~
Là la la lá la, niềm đau chóng qua~, người ơi~

Người ơi~, bao lâu cũng nhớ~
Người ơi~, bao lâu cũng nhớ~
Nắng mưa~ trôi nhẹ qua đi~
Bão giông~ trôi nhẹ qua đi~
Có em~ bên cạnh~ thì~ khó khăn cũng đành~
Mình nắm tay nhau đời~ vui lắm, em ơi~

Lá bay bay nơi này, mà gió đông có qua nơi này
Dù cho duyên~ có ngăn đôi mình~
Ông Tơ ~có qua vô tình
Dòng sông con nước~ trôi nhanh
Niềm tin~ đâu~ có mong manh~
Lắng nghe~ ai ở bên tai~
Lần đầu yêu~ đúng hay sai~? Người ơi~"

Anh vừa hát vừa nhớ lại những ngày trước.

Đúng thế, trước ngày này bạn và anh đã nói với nhau rằng:

" Em muốn cưới anh làm chồng đươc chứ. Dù em biết mình sẽ không còn..."

" Không anh chấp nhận. Vì sau khi em ra đi thì anh cũng sẽ không cưới ai ngoài em cả. Vì anh chỉ yêu mình em chứ anh không yêu bát kì 1 ai cả!!!"

" Anh... em... cũng yêu anh"

Bạn cứ nói nhỏ dần rồi tắt hẳn tiếng vì ngại. Sau đó, anh ta chọc ghẹo bạn và cứ nghĩ rằng em sẽ chui rút vào trong chăn nhưng không. Ngược lại với những gì anh ta tưởng. Bạn hét lên làm anh ta hết hồn con chồn còn nguyên

" EM YÊU ANH!! EM MUỐN CƯỚI ANH LÀM CHỒNG"

Đúng vậy, chỉ như thế đã thành công làm anh ngại ngùng. Thế là bạn xin bác sĩ cho đi làm đăng kí kết hôn. Rồi làm đám cưới dù bạn rất xanh xao nhưng trong lúc đó, bạn vẫn rất đẹp. Sau hôm đó, anh vẫn thế. Vẫn giữ chiếc nhẫn đó, dù có nhiều người con gái để ý đến anh nhưng bọn họ chỉ nhận sự lạnh lùng và từ chối từ anh bằng cách anh giơ tay lên đưa chiếc nhẫn trước mặt của bọn họ. Và nói cùng với sát khí:

" Tôi có vợ rồi. Với lại tôi không muốn làm những điều xấu sau lưng vợ tôi. Nên các người biến đi"

Đúng thế, bọn họ sợ anh nên đã vội chạy đi.

Hồn quay trở lại hiện tại nhờ tiếng gọi của Kokonoi.

" Ran!! M tỉnh rồi à! Vô thăm em ấy tồi đưa ra quyết định chính chắn đi! Vì em ấy nên ra đi thanh thản chứ em ấy không muốn như thế đâu! Nên suy nghĩ lại đi! Ran"

Anh đã chạy vào phòng của bạn. Nắm tay bạn, nói hàng ngàn hàng câu xin lỗi:

" Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh có lỗi với em vợ, anh thật sự xin lỗi, anh xin lỗi,...."

Vừa nói vừa nước mắt nước mũi tèm lem. Dù bạn không thấy nhưng bạn nghe anh ấy nói. Nếu nhìn thấy sự đáng thương ấy chắc bạn cười chảy nước mắt lun ấy. < Dù đáng thương thật nhưng nhìn khá mắc cười>

Và rồi anh chốt 1 câu làm cho bạn cũng cảm thấy cảm động vì anh ta cũng nghĩ cho bạn và cho anh ta. Dù anh ta rất đau đớn, cô độc nhưng vì bạn không thể sống như thế này mãi. Bạn đau anh cũng sót, thế nên anh đã chạy đi tìm bác ĩ và nói:

" Bác sĩ!! Tôi muốn đổi lại ý kiên!"

Bác sĩ rất ngạc nhiên nhưng rồi cũng bình tĩnh lại và đáp:

" Ý kiến? À có phải là vì cô ấy cả không?"

Ran nhận ra ý của bác sĩ liền đáp lại rất nhanh:

" Đúng thế! Tôi muốn giúp em ấy ra đi thanh thản hơn"

Bác sĩ đã cười và nói:

" Hahaha, cô ấy có người chồng tốt ghê. Cô ấy gặp những điều tốt rồi ấy thế mà lại vướng vào căn bệnh này"

Ran im lặng, thấy thế bác sĩ nói tiếp:

" Thật ra tôi là bác sĩ riêng của gia tộc nhà cô ấy. Vì cậu cô ấy đã quay lưng lại với cả gia tộc, chống đối bảo rằng cậu rất tốt, cậu rất tuyệt vời. Dù cho nhữn người kia có nói rằng là
' Hắn ta là bất lương, là người xấu, là thứ nằm ở dưới đáy xã hội. Con không thể theo hắn ta được.'. Ấy thế mà, cô ấy vẫn cãi lại rằng
' Không!! Mẹ sai rồi! Anh ấy rất tốt, tốt hơn cả các nhà quý tộc khác, tố hơn cả các nhà mà mẹ cho con đi xem mắt vì mục đích công việc. Anh ấy không giống như bao người khác. Dù có là bất lương, người xấu hày là thứ nằm dưới đáy xã hội, thì con cũng không quan tâm vì ngay từ ban đầu anh yêu con không phải vì tiền'. Bây giờ, phu nhân đã hối hận vì đã cãi cô ấy, hôm kia tôi mới lén đi theo hắn ta, vừa lén quay và cả lén ghi âm nữa. Nó khá vất vả vì hắn ta rất phòng thủ và nhanh nhậy."

Nói rồi bác sĩ đó liền đưa cái video lẫn đoạn hội thoại của hắn ta với 1 người nào đó nói:

" Haha! Con mụ đó dễ dụ lắm m. Chỉ cần nói rằng là con nhà Hajime thì lập tức muốn gả con của ả ta cho t ngày. Con ả ta đẹp lắm, nhưng tiếc rằng bị bệnh ung thư. Không là dduj cho đã rồi. Chưa hết đâu, vòng 1 rất căng a, vòng 2 cực kì đẹp, vòng 3 rất quyến rũ như lòi gọi mời vậy. Nhưng con ả ta nói là nó có bồ rồi! T muốn đập mặt thằng bồ nó, lúc đó nó sẽ đi theo t và hầu hạ cho t này, sinh con cho t này. Rồi t sẽ bán mấy đứa con đó lấy tuền đi đánh bài, chơi gái ở quán kia! Hahaha"

Khi nghe xong anh rất tức. Anh liền nói với bác sĩ:

" Có thể cho tôi mượn 2 cái này được không?"

Bác sĩ nói trong tình trạng bất ngờ đến vui vẻ.Vì bác sĩ cũng đoán được anh ta muốn làm gì.

" Được thôi, dù gì cậu cũng là chồng của cô ấy. Với lại sau khi cậu làm xong rồi á thì nhớ đốt nó luôn đi. Vì tôi cũng không cần nó nữa"

Vừa nói xong thì mẹ của bạn chạy đến và bảo cho gặp con mình lần cuối. Quay qua thấy anh, mẹ bạn liền chạy đến xin lỗi rối rít.

Anh thấy vậy liền bảo:

" Không sao đâu ạ! Do nhà con nằm trong trường hợp đặc biệt nên vì thế con mới ở dưới đáy xã hội. Dù gì con cũng cảm ơn cô đã sinh ra em ấy- đứa con gái ấy rất tuyệt vời. Rất hiếu thảo dù có vụ gì thì em ấy luôn tâm sự và nhiều lần con thấy, em ấy lén mang đồ qua nhà cô đang ở nữa ấy ạ. Khi em ấy bệnh còn nhờ con mang qua giúp em ấy nữa"

Mẹ bạn khi biết được những sự thậy này liền khóc. Khóc vì không tin tưởng con mình. Khóc vì không tìm hiểu kĩ.

Bỗng có 1 tiếng gọi,
" Ran!"

À thì ra là Kokonoi. Ran nói

" T nhờ m làm cái này! Hãy nghe nó đi sẽ có bất ngờ cho m đấy"

Vừa tò mò nên Kokonoi đã nghe. Nghe xong Kokonoi rất tức vì dám lấy họ anh để đi lừa người khác.

Mẹ bạn thì vẫn không biết đây là ai nhưng Kokonoi lại biết rất rõ.

" Con chào cô ạ! Con là Hajime Kokonoi. Cô là mẹ của Y/n phải không ạ"

Mẹ bạn như mới biết ra thêm đó là người như Kokonoi lại rất thân với thằng bạn trai< cưới rồi cô ơi :v > của con mình liền quay qua nhìn anh vì không giống với những gì mẹ bạn biết. Gian hồ? Bất lương? Tận cùng đáy của xã hội? Sao lại giàu đến thế?

Thấy mẹ bạn đang suy nghĩ rất nhiều thì anh đáp:

" Thật ra tụi con làm bất lương là những ngày thắng trước đó chứ từ lúc con phát hiện em ấy bị ung thư con đã bỏ rồi. Hằng ngày con đi làm ở công ty của thằng này( Kokonoi ) cho con"

Mẹ bạn như lỡ trách lầm liền xin lỗi tiếp với anh.

Và sau cuộc nói chuyện đấy. Mẹ bạn đã công nhận anh ta, bà ấy biết thêm 1 sự thật nữa là bạn với anh ta đã cưới nhau nhưng không mời gia đình 2 bên vì bên anh ta bố lẫn mẹ bị anh ta giết hết. Bên bạn thì bạn đã từ mặt, cắt đứt mối quan hệ với gia tộc mình nên anh đã làm lễ mà không có gia đình 2 bên.

Sau khi thăm xong, anh nói:

" Tôi muốn rút ống thở cho em ấy ra đi thanh thản được chứ?"

Bác sĩ bất ngờ đến vui vẻ. Cả Kokonoi cũng thế. Bác sĩ nói:

"Được thôi, anh rút đi coi như thực hiện mong ước cuối cùng mà em ấy muốn"

Kokonoi bảo:

" M trưởng thành rồi, nếu sau này muốn có thêm em nào cứ alo t đi, t đưa mấy em về nhà cho đỡ buồn"

Anh phản lại:

" M thà lấy những con mèo mà em ấy thích về nhà còn hơn là lấy mấy con đun dừa ấy. Nên là có gì á, qua đặt bên Chifuyu là lấy mấy con mèo mà em ấy thích á. Nếu được thì lấy cả con Peke J luôn" < không biết tui viết tên con mèo đúng không nữa?>

Anh rút ống thở rồi hôn lên môi bạn 1 nụ hôn ấm áp và nói

" Nếu có kiếp sau, anh sẽ không buông tay em. Và em mãi mãi là vợ, là bé mèo, là con heo, là baby, là T/b và là Y/n của Haitani Ran này. Ngủ ngon nhé bé con. Vợ kiếp sau của anh"

Bạn ra đi trong nước mắt của mẹ bạn. Trong buồn nhớ nhung của Ran, và cả những nỗi buồn của tất cả những người bạn của bạn.

Hôm đi đám tang của bạn, tất cả dù có bận mấy cũng bỏ cả công việc để đi đám tang bạn. Người thì khóc, người thì buồn, người thì ngồi 1 cục ôm lấy tấm hình bạn chụp chung với họ mà khóc, người thì ngồi 1 cục cùng với đôi mắt vô hồn, người thì đứng nhìn bia mộ khắc tên bạn 1 cách tỉ mỉ mà khóc. Còn xác của bạn thì trong lòng kính bên cạnh đó là Ran đang ngồi thẩn thờ bên cạnh bạn. Ngồi lẩm bẩm cái gì đó.

" Kiếp duyên không thành~ cách xa~ tình chúng ta sẽ úa~ màu~
Anh mong rằng~ là giấc mơ rồi ngày sẽ tan~
Nhưng qua đêm dài tiếng~ yêu~ cùng gió bay chẳng quay~ về
Cô đơn này tháng~ năm~ theo mãi đời tôi~

Kiếp duyên không thành~ cách xa~ tình chúng ta sẽ úa~ màu~
Anh mong rằng~ là giấc mơ rồi ngày sẽ tan~
Nhưng qua đêm này~ tiếng yêu~ cùng gió bay chẳng quay~ về
Yêu thương là~ vết thương~ sao mãi hằn sâu~

Ngàn nhớ thương trong anh hôm nay dâng cao làm đau con tim~
Hình bóng em xưa kia nay đâu mà thấy căn phòng trống~ không~
Chìm đắm trong hơi đắng men say~ vô hồn ta lạc lối~
Tìm một người đã đi mãi~ còn đâu~

Kiếp duyên không thành~ cách xa~ giờ chúng ta trở nên xa~ lại~
Đôi mi sầu~ khóc cho cuộc tình đã qua~
Tiếng yêu phai màu~ đớn đau~ vì chúng ta đâu chung đường.~
Yêu thương này~ cứa sâu đâm mãi vào tim~

Chôn sâu ân tình~ cùng tháng năm~ làm trái tim ta yêu điên cuồng~
Cô đơn này~ cứ lớn mãi miên man không ngừng~
Yêu thương cho nhiều~ rồi trắng tay~
Trời đất kia như đang quay cuồng~
Em không cần nữa~ đi mãi thật xa~
~~
Chôn sâu ân tình~ cùng tháng năm~ làm trái tim ta yêu điên cuồng~
Cô đơn này~ cứ lớn mãi miên man không ngừng~
Yêu thương cho nhiều~ rồi trắng tay~
Trời đất kia như đang quay cuồng~
Em không cần nữa~ đi mãi thật xa~

Em không cần nữa~ đi mãi thật xa~."

Đúng vậy, anh hát lại những bài bạn hay đi với anh ta lúc bạn vui, hạnh phúc vì anh ta. Lúc bạn buồn vì anh ta, bạn khóc vì anh ta. Và anh ta cũng thế. 2 người như có 1 thần giao cách cảm vậy. Bạn buồn anh ta cũng buồn, bạn vui anh ta cũng vui, bạn tức anh ta cũng tức,... bạn như thế nào thì anh ta như thế đấy.

Sau khi xong hết, thì anh nhờ người ta đem chiếc hòm kính kia đem về nhà anh và xuống phòng bí mật chỉ có riêng anh và những người khác vào thăm.

Thường vào những ngày như sinh nhật bạn, ngày kỉ niệm bạn với anh ta làm người yêu, ngày bạn với anh ta tranh cãi nhau, ngày bạn với anh ta chia tay 2 giây, ngày bạn bệnh, ngày bạn đến kì, ngày bạn tự xuống nấu ăn cho anh, ngày bạn vỗ về anh, ngày kỉ niệm cưới và ngày bạn ra đi...

Ngoại trừ những ngày đó, anh ta còn xuống thăm bạn khi nhớ nữa. Những người kia cũng thế thăm bạn vào những ngày kỉ niệm liên quan đến họ và bạn.

Ngày này qua tháng nọ, năm này qua năm kia. Đến ngày Rindou cũng cưới vợ, Ran đi dự cũng với tấm hình của bạn. Vợ Rindou- cô bé thắc mắc và hỏi Rondou:

" Ủa? Hình kia là ai thế anh??"

Rindou nhìn thấy liền bảo:

" Em đừng hỏi ở đây? Vì đây là chuyện buồn và rất quan trọng đối với những người ở đây kể cả anh"

Cô bé chuẩn bị nổi máu ghen thì Ran nói:

" Em đừng ghen đây là vợ anh- Y/n. Em ấy sẽ là chị dâu của em nên hãy đối xử cho đàng hoàng nha"

Cô bé ấy ngại và vui vẻ trả lời:

" Dạ, em chào chị Y/n ạ."

Sau khi tiệc tàn, vợ chồng Rindou về phòng hỏi nhau.

Cô bé hỏi Rindou:

" Ủa chị ấy bị gì hả anh? Sao khi nhắc đến chị ấy thì em cảm thấy anh rể rất buồn và cảm giác muốn khóc vậy á!"

Rindou hoảng sợ, nhanh tay chạy đến che miệng cô bé lại và nói rằng:

" Em đừng nhắc đến chuyện này trước mặt anh ấy nha! Nếu không em sẽ sống không yên đâu!"

Bỗng nhiên có 1 giọng nói vang lên làm Rindou chết đứng đến hoảng sợ.

" Rin à! Em cứ nói cho vợ em biết đi. Dù gì cũng là người 1 nhà cả mà."

Anh quay qua hỏi cô bé rằng:

" Em muốn biết không?"

Vợ Rindou không ngần ngại mà đáp:

" Dạ, em rất muốn biết. Vì khi nghe tên em cảm thấy rất quen"

Anh mỉm cười trả lời:

" Được thôi, em với Rin đi theo anh"

Nói đến đây, Rin nhẹ nhàng thở phào. Thấy vậy nên vợ Rin đã hỏi:

" Sao anh lại thở dài thế? Có chuyện gì làm anh lo hả?"

Rin gượng cười trả lời:

" A... ờ... ùm..."

Ran xen vào nói:

" Nếu en không sợ những vụ án giết người thì anh sẽ nói"

Vợ Rin đáp nhanh nhẹn:

" Dạ không, em không sợ. Anh cứ nói đi ạ"

Thấy vậy anh nói bằng giọng bằng bằng rất lạnh và đáng sợ:

" Trước đây, có 2 người con gái đã lén hỏi vụ mà em hỏi ấy, anh không thích nên đã đưa 2 người đó xuống xem mà không cho Rin đi theo. Và anh đã giết 2 người đó. 2 người con gái đó là người yêu của Rindou. Nhưng giờ thì thằng bé không yêu 2 đứa nó nữa mà chuyển sang em đấy. Lát có gặp, thì em đừng để tay lên lớp kính đó nha"

Câu cuối thì vô cùng nhẹ nhàng và cũng không thiếu sự nguy hiểm để cảnh cáo vợ Rindou.

Đến nơi, phòng rất to và rộng, xung quanh được bao phủ 1 màu bạn thích và trang trí rất đơn giản. Đi lên những bật thang kia thì thấy những chậu hoa để xung quanh chiếc homg kính kia. Mà những loài hoá đó toàn là loài hoa mà bạn thích.

Bống vợ Rin thốt lên 1 câu khiến cho Ran phải ngỡ ngàng.

" A! Chị Y/n tác giả của bộ truyện tranh viết về cuộc sống hằng ngày của nữ chính và nam chính. Nữ chính bị mắc căn bệnh ung thư, nam chính chăm lo cho nữ chính. Đến cuối thì nữ chính và nam chính bên nhau mãi mãi"

Ran và Rin ngỡ ngàng. Thấy vậy cô bé liền chạy ra ngoài lấy cái vuốn truyện đó vào. Cô bé đưa cho Ran và anh đọc.
Một lần nữa, anh lại khóc. Cô bé còn nói là

" Ở cuối trang, còn để chữ sẽ có phần 2 nhưng em lại không thấy mấy ngày nay rồi ạ! Thì ra là chị ấy ở đây... em xin lỗi"

Ran nói:

" Em không biết nên em không cần phải xin lỗi, thật ra anh đã hứa với em ấy là không giết người. Nhưng mà 2 người con gái trước yêu Rindou vì tiền. Anh đã được em ấy chỉ lỗi để bảo vệ Rindou vì lời hứa. T/b hứa rằng

' Em sẽ bảo vệ anh, Rinrin và tất cả mọi người. Thế nên nếu có chuyện gì thì cứ để cho em'

nhưng giờ đây em ấy đã không còn nữa. Nhiều lần tụi anh đã muốn buông bỏ để đi theo em ấy. Ấy vậy mà, đêm hôm đó, em ấy đã hiện về nói với tụi anh rằng

' Các anh hãy sống cho thật tốt nha! Ran hay sống thay cả phần của em nhé! Em yêu anh, nếu kiếp sau có duyên thì em sẽ làm cho nó thành nợ để được bên cạnh anh! Em yêu anh nhiều lắm!  My boyfriend, my love, my darling, my husband and my daddy."

Anh thật sự rất vui khi nghe em ấy nói như vậy. Nhưng mà tuy không hiện ra đây để gặp em, thế nhưng em ấy sẽ đứng ở trên kia theo dõi chúng ta cả cuộc đời. Anh chỉ mong rằng nếu 1 lần nữa được em ấy ôm, thì anh sẽ ôm em ấy không buông tay."

Lúc này bạn hiện về tuy không phải giờ linh hay giờ khuya nhưng nói thật chứ cũng 10 giờ rùi mà.

" Hihi, Rinrin có vợ rùi!"

Ran giật mình liền tìm ra chủ nhân của giọng nói ấm áp quen thuộc ấy.

" Hả? Là em sao Y/n?!"

" Ukm, là em đây. Em đang ở sau lưng của anh này!"

Quá vội mừng anh quay lại ôm bạn nhưng không thể vì... bạn đã là hồn ma cơ mà.

" Hihi, em là hồn ma mà. Đâu có thể chạm cơ chứ!"

Bạn quay qua nhìn thì thấy cô vợ của Rinrin là người hâm mộ em của bộ truyện em viết.

" Oya, là em sao bé! Em sướng rùi nhỉ?"

" Oa 🤩! Em ngưỡng mộ chị lắm lun á! Em được thấy chị rùi nhưng... em không thể ôm chị..."

Bỗng có cơn gió hoa bồ công anh luồn vào đây. Quấn quanh bạn làm cho hồn của bạn có thể chạm vào ai mà bạn muốn. Nhìn như người thật vậy ấy.

Bạn ôm cô vợ của Rinrin vào lòng và nói:

" Mong ước của em đã chị đã đáp ứng rùi ấy. Nên là em yêu Rinrin và bảo vệ cậu ấy thật tốt nhé! Cậu ấy cũng yêu em lắm ấy"

Vừa thả tay ra, bạn chạy đến trước mặt Rinrin. Bạn ôm Rinrin 1 cái rồi bảo:

" Bảo vệ vợ em cho tốt đấy, em mà làm con bé buồn là chị hiện về bẻ đầu em như bẻ đầu tôm ấy. Nhớ chưa nhưng cũng phải nhớ chăm sóc và bảo vệ bản thân mình nữa ấy! Nghe rõ chưa?!"

Rinrin khóc sụt sịt và đáp lại:

" Vâng... hic... hic... em nhớ... hic... thưa... hic... hic chị dâu... à không... chị hai... hic..."

Bạn mỉm cười và nói:

" Nào con trai sao lại khóc thế? Mít ước thế cơ à? Như vậy để vợ em bảo vệ em rùi! Haha"

Rinrin ngại đỏ mặt và hét lại:

" KHÔNG!! EM KHÔNG CÓ KHÓC! Chỉ là bụi bay vào mắt mà thui"

Bạn cười tươi và chọc ghẹo Rinrin:

" Haha! Coi kìa, chị chưa làm gì em cả mà? Sao lại lớn giọng thế? Chị nói trúng tim đen à?!"

Rinrin hiện giờ như trái cà chua chính mọng vậy. Cậu ta quay qua hét và Ran:

" ANH COI VỢ CỦA ANH NÀY!"

Anh chỉ mỉm cười rồi nói lại:

" Em ấy nói đúng mà"

Cậu ta quay qua bên vợ mình cùng với đôi mắt long lanh thay cho lời cầu cứu thế nhưng...
CÔ VỢ KIA CŨNG CƯỜI CẬU TA!!!

U là trời! Suy sụp hẳn lun.

Bạn cười rồi xoa đầu Rinrin như lời an ủi và tạm biệt. Vừa thả tay ra khỏi đầu bạn liền nhanh chân chạy qua chỗ Ran vì bạn biết thời gian không còn nhiều nữa. Nhảy lên ôm lấy cổ của anh ta và...

💋 CHỤT 💋

Bạn hôn anh ta. Một nụ hôn rất sâu, ban đầu hơi bất ngờ, lúc sau anh ta đã định hình lại liền ôm bạn và đáp lại nụ hôn ấy.

Nụ hôn ấm áp đến cháy bỏng. Sau khi bạn hết hơi liền nhả ra và anh ta cũng thế.

Bạn ôm lấy cơ thể to lớn kia của anh và nói:

" Sau này dù kiếp nào em sẽ mãi mãi yêu anh!"

Anh cảm thấy hạnh phúc và đáp lại bạn:

" Anh cũng thế! Em mãi là cô vợ đầu tiên cũng như cô vợ cuối cùng của anh!"

Đẫ đến giờ! Bạn xô anh ta ra và chạy đến chỗ hòm kính kia. Rồi nói trong nước mắt nước mũi dàn dụa:

" Em yêu tất cả mọi người! Em sẽ luôn theo dõi mọi người ở trên kia. Cho nên hãy sống thật tốt nhé! Hic... Ran không là chồng mới đúng! Anh hãy sống thay phần đời của em luôn nhé chồng! Tạm biệt Ran... hic..., Rindou và cả cô vợ đáng yêu và tất cả mọi người nữa! Hãy gửi tất cả những lời chúc tốt đẹp nhất từ em đến tất cả mọi người nhé... hic... Tạm biệt! Hẹn anh ở kiếp sa..."

Một lần nữa tiếng khóc lại vang lên từ căn phòng bí mật kia. Ran, Rindou và cả cô vợ của Rinrin nữa.

Ran thì liên tục gọi tên bạn. Rindou thì khóc và cứ nói " Em hứa, em hứa với chị! Em sẽ bảo vệ tốt cho vợ em và em". Còn vợ của Rin thì cô bé cũng khóc nhưng khóc trong thầm lặng vì cô bé biết người đau nhất vẫn là Ran & Rindou có lẽ họ gắn bó với bạn lâu nhất.

Từ sau khi gặp bạn, Ran đã thay đổi mọi thứ. Từ người lúc nào cũng buồn bả và tàn tạ đã trở thành chủ tịch của công ty bánh ngọt và hoa mà bạn thích. À anh còn là nhân vậy trong băng đảng Phạm Thiên nữa. Tất cả bang Touman, Thiên Trúc, Phạm, Hắc Long đều gọp vô thành băng đảng Phạm Thiên đứng đầu thế giới ngầm. Mọi người đều có công việc ổn định và gia đình cả như Draken và Inui mở tiệm sửa xe. Draken lấy Emma làm vợ. Mikey thì làm tiệm bánh Taiyaki cùng với anh trai- Shinichirou, hai người vẫn độc thân. Mitsuya thì mở tiệm may rất nổi tiếng và vợ của Mitsuya là Yuzuha và Hakkai là người mẫu đại diện của tiệm Mitsuya. Sanzu dã mở tiệm thuốc < Không biết có ai nghiện thuốc hoặc chết vì sốc thuốc của ảnh bán chưa nhỉ :)))>. Smiley và Angry đã mở tiệm mì. Takemich thì mở tiệm bánh nhỏ cùng với cô vợ là Hinata mở tiệm hoa kế bên, Takemichi còn làm tổng trưởng bên Hắc Long nữa. Naoto thì làm cảnh sát. Izana thì kế nghiệp của nhà Sano, Kakuchou đi theo phụ Izana. Baji, Chifuyu và Kazutora thì mở tiệm thú cưng. Kokonoi thì mở công ty và kiếm được rất nhiều tiền, anh ta còn mở cả ngân hàng cho vay nữa. Kisaki và Hanma thì làm chung 1 công ty. Rindou thì làm chung với Ran. Vợ Rindou thì làm đầu bếp bên tiệm bánh mà Ran đầu tư, Taiju thì đang làm trong tiệm bánh cùng với vợ của Rindou. Takeomi thì mở tiệm bán những vật dụng cần thiết trong ngày mưa. Senju thì làm chung tiệm bánh với Takemichi và Hianta. Waka thì làm người mẫu chung với Hakkai. Benki thì dạy võ chung vơi Izana và Kakuchou.

Cuộc sống của họ vẫn bình yên chỉ trừ vào ban đêm thì phải họp vụ băng đảng và có sự bảo hộ của Naoto nên không ai bị bắt cả vì bọn họ không làm gì phạm tội chỉ bán vũ khi cho cảnh sát, lâu lâu giúp đỡ cảnh sát nên bọn họ luôn được tự do thoải mái. Chính vì thế họ có thể vượt đèn đỏ vì công việc, mỗi lần có tiếng ồn thì y như rằng các cảnh sát chỉ đường kia liền bảo người dân tấp vào và mở hết tất cả là đèn xanh. Từ những người mới vào nghề đã được làm quen với việc này và cả việc họ phải nhó biển số xe của bọn họ để tránh trường hợp gây ra tai nạn không đáng.
_______________ CẮT______________

🎬 Mọi người vất vả cả rồi!!

Ran-" Huhu, Y/n... hic... từ nay nếu em có... hic... chuyện gì thì nhớ nói cho anh nha! Đừng... có giấu anh được không? Anh... hic anh không muốn mất em đâu... oaoaoaoaoaoa"

Y/n-" Được rồi mà, em làm gì có bệnh đâu chứ! Ngoan, em sẽ không giấu bất cứ chuyện gì với anh đâu nên nín đi nha! Ngoan em thương, em sẽ không bik gì đâu mà, em se. Bên anh mãi mãi được chứ?"

Ran-" Em hứa đi!?"

Y/n-" Được rồi, em hứa!"

Còn đám kia ăn cơm chó đã đời từ cp chính đến cp phụ: Draken& Emma, Takemichi & Hianta, Mitsuya & Yuzuha. Tậu nhỉ mà thâu cũng kệ :>>>

__END__

______________________________
Bất ngờ chưa??? Chắc các cô khóc nhiều lắm nhỉ? Đừng khóc nữa:))) zui lên đi cho đời thêm zui :>>. Tiếp theo là phần buồn khác nữa nên hãy mua chai nhỏ mắt để có thêm nước mắt khóc nha
LOVE U❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro