Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Sau khi chìm sâu vào giấc ngủ thì bỗng dưng Takemichi giật mình, bật dậy hét to:

"MIKEY!!"

Takemichi thở hổn hển, trên trán cậu là mồ hôi nhễ nhại,  quay qua nhìn quang cảnh xung quanh. Cậu chợt nhận thấy căn phòng này thật quen thuộc, khi mà cố gắng nhìn kĩ lại căn phòng một chút thì cậu đã nhớ đây là đâu.

"Đây là căn phòng hồi mình còn học sơ trung mà! Sao....sao lại quay về đây???"

Khi cậu đang trong trạng thái mơ hồ thì não cậu đã ra một kết luận là "Đây chỉ có thể là mơ thôi! Không thể nào mình lại quay về đây được. Mới đây mình và Mikey đã......". Takemichi đang ngồi thờ thẫn thì bỗng dưng từ dưới nhà vang lên tiếng gọi quen thuộc.

"TAKEMICHI!!! Biết mấy giờ rồi không hả?? Tính ngủ đến chiều luôn sao???"

Nghe thật thân quen. À!!! Đó là mẹ mình. Takemichi không tin vào điều này nên đã véo má một cái đau điếng, vậy là cậu đã trọng sinh quay về quá khứ. Thật không thể tin được. Ngồi trầm tư một chút thì cậu nhớ ra Mikey, Takemichi bậy dậy khỏi giường đứng lên và chạy thẳng ra khỏi nhà, bỏ ngoài tai tiếng mẹ cậu đang đứng dưới bếp hoảng loạn hét lên. Trên đường đi, Takemichi  cố gắng chạy hết sức khi cơ thể đang gào thét trong sự mệt mỏi. Nhưng trong thâm tâm, cậu đang nghĩ đến một nơi mà cậu cho rằng chắc chắn Mikey-người cậu yêu thương đang đợi chờ cậu.

Khi chạy đến nơi bên cạnh dòng sông đang lấp lánh, phản chiếu ánh nắng Mặt Trời, nơi đó không một bóng người, cậu đứng đơ người ở đó để cho những ánh nắng vàng phản chiếu dưới mặt nước rọi vào mặt Takemichi để lôi cậu ra khỏi sự ảo tưởng đó. Đứng một hồi suy nghĩ lâu thì Takemichi thấy bản thân mình thật sự điên rồi. Làm sao có chuyện Mikey sẽ xuất hiện trước mặt cậu được. Bây giờ cậu mới 15 tuổi khi ấy hai đứa còn chưa quen nhau huống chi là sẽ đứng đây đợi cậu. Takemichi từ bỏ và quay lưng bước đi với đôi chân đang sưng đỏ vì chạy ra khỏi nhà mà quên đeo dép.

Nhưng nào ngờ từ đâu một giọng nói quen thuộc cất lên từ đằng xa.

"TAKEMICCHY!!"

Takemichi giật mình quay người lại và nhìn về phía sau, cậu đứng đơ người khi trước mặt cậu bây giờ là...là Mikey năm 16 tuổi đây ư?? Thật sự là Mikey sao? Nghĩ đến đây cậu chỉ muốn lao người xuống sông để chắc chắn rằng đây thực sự...không phải giấc mơ.

Mikey đứng trước mặt cậu, thở nặng nhọc do chạy mệt, và nở nụ cười thân quen ấy. Cậu muốn bước tới và ôm Mikey thật chặt nhưng nhỡ đâu đây lại không phải anh. Takemichi mới đứng chần chừ một chút, cậu lạc vào suy nghĩ thì giọng nói bên kia liền vang lên cái tên quen thuộc.

"Virode!!"

Takemichi giật mình, khuôn mặt cậu thể hiện sự bất ngờ khi nghe được biệt danh mà chình Mikey đặt cho cậu khi hai đứa mới yêu nhau. Lần này thì cậu chắc chắn rằng người trước mặt mình là Mikey, người cậu yêu, những giọt nước mắt dần lăn xuống và cậu bước nhanh đến chỗ Mikey, lao thẳng vào người anh. Takemichi vừa ôm chặt lấy Mikey vừa khóc nức nở.

Mikey buộc miệng nói lên cái biệt danh mà anh đặt cho Takemichi nhưng không ngờ người đứng trước mặt anh lại chính là Takemichi, người anh yêu. Khi cậu chạy lại ôm chặt anh, anh chưa kịp làm gì thì cậu lại cất giọng nói lên.

"Hoshi!! Hoshi....phải không?? Chắc chắn là anh rồi!!!"

Đến đây thì anh chắc chắn rằng đây là Takemichi và ôm chặt lấy cậu vì anh lại nhớ đến hình ảnh Takemichi hoảng loạn trong vụ tông xe lúc trước. Anh sợ đến lúc buông tay ra thì cậu sẽ đi mất và đây chỉ là một giấc mơ.

Khi cả hai còn chưa biết đây là mơ hay là thực thì vẫn cố gắng ôm thật chặt và níu giữ lấy nhau. Vì bọn họ sợ. Sợ đến lúc giấc mơ kết thúc thì nhận ra đối phương đã chết.

Nhưng lúc này thì Takemichi chính là người lo sợ nhất. Vì khi cậu nghĩ đến cảnh Mikey nằm trên đường và đầu không ngừng chảy máu thì cậu lại càng mong đây là thực chứ không phải mơ. Nếu như là mơ thì đến lúc cậu tỉnh dậy sẽ không còn thấy Mikey bên cạnh. Giờ đây Takemichi càng nghĩ thì cậu càng hoảng loạn, càng khóc to hơn và càng siết chặt lấy Mikey hơn.

Mikey cảm thấy người trong lòng dường như đang càng khóc to hơn và càng siết chặt lấy anh hơn rồi nói lên những câu khó hiểu như:

"Đừng chết!! Làm ơn đừng đi.... Đừng bỏ em lại...!!!"

Mikey không hiểu Takemichi đang nói cái gì nhưng cậu càng siết chặt lấy anh như vậy thì thật làm anh khó thở. Anh đưa tay lên xoa mái tóc màu vàng nhạt kia rồi an ủi cậu.

"Có chuyện gì vậy?? Anh vẫn ở đây mà! Anh vẫn còn sống mà vậy nên hãy nín đi và thả anh ra nào!!"

Takemichi nghe được từ "thả ra" thì cậu lại càng hoảng sợ ôm chặt và khóc to hơn. Mikey vẫn an ủi Takemichi lại và vỗ nhẹ vào lưng cậu để mong cậu có thể ngừng khóc lại một chút và nới lỏng vòng tay ra để anh thở.

"Thôi nào, Takemichi!! Anh không biết em hoảng sợ điều gì nhưng nhìn này!! Em đang ôm chặt lấy anh đấy! Làm sao anh có thể bỏ đi khi em cứ ôm chặt anh như vậy!"

Takemichi nghe xong,tâm trạng cũng đỡ hơn, nhưng sự hoảng sợ vẫn còn đâu đấy,tay cậu vẫn run rẩy nắm lấy vạt áo Mikey. Mikey nhìn người trong lòng cũng đã thả lỏng anh ra liền thở ra, nhìn xuống thấy gương mặt đang chảy nước mắt đầm đìa cùng ánh mắt sợ hãi kia liền có chút thương xót.

"Takemichi,em bình tĩnh chưa?"

Mikey nhẹ giọng nói,đưa tay lên lau mấy giọt nước mắt đang chảy trên gò má người kia.

Takemichi nức nở gật đầu,Mikey không biết làm sao với tình huống này,lần đầu anh thấy cậu hoảng sợ đến mức này,dù tay vẫn run rẩy nhưng vẫn nắm áo anh chặt không buông biểu thị cho sự sợ hãi của cậu.

"Nào, giờ em hãy nói cho anh biết,em đang sợ cái gì?"

Mikey nhẹ nhàng nói,ánh mắt không giấu được sự thương xót xen lẫn sự yêu thương.

Takemichi nhìn người trước mắt đang lo lắng cho mình, cậu cũng bình tĩnh lại.

"Em không biết nữa...em sợ,em sợ đây là mơ và khi tỉnh lại thì anh đã chết rồi"

Takemichi khó khăn nói trong nức nở rồi oà khóc,Mikey nghe thấy lại càng đau lòng. Giờ thì anh đã hiểu vì sao cậu lại nói những câu kia và ôm chặt lấy anh như vậy.

Mikey không kìm nổi cảm xúc đưa tay tới ôm lấy cậu, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Anh thừa nhận anh cũng sợ không kém, hình ảnh người anh yêu, những mảnh thủy tinh vương khắc nơi đâm vào người cậu, chiếc áo bên ngoài đang thấm máu. Hình ảnh ấy càng làm tay anh run run hơn.

"Takemichi,em cảm nhận được mà. Em không mơ đâu,anh vẫn ở đây mà, trước mắt em đây!!"

Miley vùi đầu mình vào vai thiếu niên trước mắt.

Takemichi thực sự cảm thấy sợ hãi,cầu ông trời làm ơn đây không phải mơ đi,nếu đây là mơ thì làm ơn đừng cho tôi tỉnh lại.

"Mikey! hức hức!!"

Takemichi ôm chặt lấy người kia, không tự chủ mà khóc lớn hơn. Làm ơn đi.

"Mikey! Đừng rời xa em,em xin anh đấy!!"

Takemichi vừa khóc vừa nói, nhìn cậu hiện giờ thảm thương không thể nói nên lời,chứng kiến người kia vì bảo vệ mình mà chết càng làm cậu cảm thấy mình vô dụng gấp bội phần. Mikey không thể nói nên lời,anh muốn bảo vệ cậu nhưng không muốn cậu phải khóc thành dạng này.

"Xin lỗi,anh xin lỗi em!"

Mikey thì thầm nói,anh không ngờ người kia sẽ thành dạng này..chỉ vì anh,em cũng biết hành tôi quá đấy Takemichi.

"Đừng mà.....xin đấy"

Takemichi vùi đầu vào lòng người kia,cậu cảm thấy hiện giờ mọi thứ xung quanh như mờ ảo đi không nghe nhìn được gì nữa.

Mikey đưa tay lau nước mắt,hít một hơi. Anh có thể bình tĩnh lại nhưng tay vẫn còn hơi run run, người trong lòng anh còn run rẩy hơn cả anh.

"Takemichi!!"

Mikey gọi tên người kia,chỉ mong người trong lòng biết đây là anh,là thực. Bầu trời lúc nãy đang rất đẹp,hiện giờ đang có mây đen kéo tới,Mikey nhìn không khỏi ảo não.

"Takemichi,em bình tĩnh lại đi! Anh không muốn em phải khóc vì anh đâu."

Mikey nhẹ nhàng nói,tay vuốt nhẹ lưng người kia. Takemichi muốn bản thân bình tĩnh hơn nhưng càng nghe lại càng làm bản thân không muốn xa rời Mikey. Mikey hết cách, nhìn xung quanh cũng đang có người. Anh cúi người ôm ngang người Takemichi lên, Takemichi hết hồn vòng chân tay mình quanh người Mikey.

"Mikey....??"

Giọng Takemichi lạc hẳn đi,Mikey đau lòng ngửa đầu nhìn vào đôi mắt kia,áp trán mình vào trán người kia.

"Takemichi,đừng như vậy nữa,nghe anh đi! Một lần thôi,đừng khóc nữa!!"

Cuộc đời anh sợ nhất là nước mắt của Takemichi,nó làm anh đau lòng và chỉ muốn đánh chết thằng nào làm cậu ấy ra dạng này. Mikey gượng cười vỗ lưng Takemichi, nhìn đôi mắt kia đang tràn ngập cảm xúc, Mikey không rõ tư vị trong lòng mình thế nào nữa.

Takemichi ôm lấy Mikey, nhưng hiện giờ tâm trạng cậu cũng ổn hơn rất nhiều khi tiếp xúc da thịt với Mikey,nó cho cậu biết người kia có hơi ấm,là còn sống và đây là thực.

Mikey thấy Takemichi đã đỡ hơn thì liền đi đến một chỗ khuất nào đó, đặt Takemichi xuống. Lấy tay áo mình lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt người kia, Mikey nhìn đôi mắt sưng đỏ của Takemichi liền đau lòng,hôn nhẹ vào chỗ sưng kia.

"Đừng Mikey! Em ổn rồi mà."

Takemichi nhắm một bên mắt lại,khàn khàn lên tiếng. Với anh thì chưa,Mikey không trả lời nhìn cả người Takemichi thấy bàn chân sưng đỏ của người kia liền nhíu mày, chỉ giỏi làm anh thương xót đau lòng chứ không được cái gì.

"Dép đâu??" Mikey dù tức giận nhưng cũng không dám to tiếng chỉ nhẹ nhàng nói,đưa tay cầm bàn chân kia lên.

Takemichi giờ mới chú ý đến bản thân,liền đau nhói cau mày lại. Mikey nhìn khuôn mặt chịu đau của người kia liền thở dài,tróc hết cả da rồi mà nãy giờ không một tiếng than nào, ngốc vẫn là ngốc.

"Mikey?"

Takemichi khẽ giọng nói, nhìn người kia đang nhẹ nhàng chăm sóc cậu,cậu cảm thấy trong lòng mình như được an ủi.

"Anh nghe."

Mikey nghe người kia gọi liền trả lời,tay cũng không mắt rảnh rỗi mà xem xét vết thương.

"Đừng như vậy nữa được không,hứa với em đi?"

Takemichi nghiêm túc nói,thà cậu bị thương chứ nhìn người kia bị thương,cậu cảm thấy rất rất rất đau lòng.

Mikey im lặng,anh không chắc,anh không muốn cậu bị thương dù chỉ là một vết thương nhỏ. Anh khá là nhạy cảm với các vấn đến liên quan đến Takemichi.

Nhìn người kia im lặng, Takemichi liền cảm thấy sợ hãi. Đưa tay với lấy bàn tay của Mikey nắm chặt lấy, kéo về phía mình,vùi đầu mình vào bàn tay ấy.

"Hứa với em đi,em chỉ cần anh hứa thôi!"

Takemichi tha thiết nói,cậu biết Mikey là người trọng lời nói của mình, không bao giờ thất hứa.

Điều này động vào tâm lý của Mikey,Mikey chỉ biết im lặng. Muốn trách người kia cũng trách không được, không khí rơi vào im lặng. Takemichi cảm thấy không hay liền ngước đầu nhìn vào đôi mắt đắn đo của Mikey liền không biết nên làm gì.

Người kia đắn đo cũng vì muốn bảo vệ cậu, nhưng không muốn làm cậu phải thất vọng. Takemichi không rõ mình nên có cảm xúc bây giờ là gì nữa.

"Xin lỗi em,anh thà để bản thân mình bị thương chứ không thể để em phải bị thương!"

Mikey ôm Takemichi vào lòng,thà để danh dự anh biến mất còn hơn để máu Takemichi phải chảy.

Takemichi vùi đầu mình vào lòng Mikey,cậu không biết nên khóc hay cười nữa. Cậu cảm thấy mâu thuẫn,ấm áp còn có cảm giác vui vẻ vì có người yêu thương cậu hơn bản thân anh, buồn và đau lòng vì cậu mà không yêu thương bản thân.

Mikey nhìn thời gian cũng không còn sớm nữa vì sắp tới giờ đi học với cả hôm nay là thứ hai. Cởi dép bản thân ra đeo vào chân của Takemichi.

"Em không sao mà" Takemichi cười trừ nói, Miley nhíu mày. Không sao chỗ nào,tróc hết cả da rồi.

Đưa tay gõ nhẹ trán Takemichi.

"Em không sao nhưng anh thì thấy có sao. Nghe lời mà đeo vào đi!!"

Mikey trách móc nói, vừa dứt câu liền đứng dậy chìa tay về phía Takemichi. Cậu cười toe toét đưa bàn tay nắm lấy tay người kia, anh nhẹ nhàng dùng sức kéo người kia đứng dậy.

Mikey cùng Takemichi di chuyển về hướng nhà của Takemichi,Mikey ngắm nhìn khung cảnh xung quanh,chà đúng là khác với tương lai thật. Đang nhìn thì cảm giác được người bên cạnh biến mất liền đứng lại nhìn ra phía sau thấy Takemichi đang khụyu người xuống khuôn mặt nhíu chặt lại tay đang xoa xoa bàn chân ,anh thở dài đi tới ngồi xổm xuống.

"Em đúng là chả khác gì ngốc vẫn là ngốc,thêm việc cho anh chứ không được gì!"

Mikey chán nản nói,dù giọng nói thập phần ghét bỏ nhưng ánh mắt lại rất dịu dàng.

"Xin lỗi được chưa??"

Takemichi nhíu mày cáu bẩn trả lời, không phải vì anh thì cậu không thành như thế này đâu.

Mikey cười gượng:" Lên lưng anh đi,anh cõng em về!!" quay lưng lại về phía người kia chỉ vào lưng mình nói.

Takemichi mím môi nhìn xung quanh, không biết nên không nữa,hiện tại cũng khá ít người nhưng này là đang ở quá khứ nha,cậu cũng hơi ngại.

"Thôi,em tự đi được mà"

Takemichi khó khăn đứng dậy nói,cơn đau dưới chân lại nhói lên làm cậu khẽ nhăn mày.

Mikey không vui đứng dậy nhìn Takemichi cà nhắc di chuyển làm tâm trạng anh đã khó chịu càng thêm khó chịu.

Takemichi cảm giác như cơn đau mười mấy năm tụ lại vào cơn đau này vậy, đau không thể tả được. Chạy chân đất đi tìm Mikey,cậu thấy mình thật ngu ngốc.

"Lên đi,anh không nói lần nữa đâu!!"

Mikey đứng trước mặt Takemichi liếc mắt nhìn thiếu niên đằng sau. Ý muốn nói cậu mà không lên là anh quạo đó.

Takemichi thấy bản thân không đi được nữa nhìn người kia có lòng vậy cũng không thể từ chối,vòng hai tay mình lên cổ Mikey. Mikey thấy vậy liền đưa tay ra phía sau nâng người Takemichi lên.

"Lần sau ngu ngốc cũng đừng hành động như vậy!!"

Mikey nhớ tới những vết thương sơ suất của Takemichi liền không vui mà nói,chân vẫn rảo bước về nhà Takemichi.

"Hehe. Xin lỗi!"

Takemichi cười nói, không quan tâm lời nói của Mikey. Cậu hiện giờ rất vui,vì một trong hai không ai phải chết cả. Nhìn Takemichi vui vậy, Mikey dù không rõ sao cười, nhưng anh cũng lười để tâm điều đó, tiểu tổ tông nhà anh cười là được rồi.

To be continued
_________________•-•_____
Hẹn chương sau. Chương này hơi nhìu nước mắt xíu. Hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro